Phần 1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, bao trùm cái không khí ảm đạm ấy là những con gió lạnh lẽo hiu quạnh thoáng qua, bầu trơi u ám khiến cái không gian ấy càng nặng nề hơn. Bước vào con ngõ ấy chắc hẳn ít nhất một lần ai cũng phải rùng mình, sao một khu dân cư lại có thể trong giống như một bãi nghĩa địa như vậy được. Cũng chắc có gì là khó hiểu cả vì trước đây có một bệnh viện cũ bỏ hoang và bên cạnh đó cũng là một nghĩa trang cũ nên cũng không có gì là quá khó hiểu. Cô gái lê những bước chân nặng trịch về căn phòng trọ sau một ngày dài mệt mỏi, mỗi bước đi về đến nhà cô lại cảm giác như có ai đó đang sau lưng mình vậy. Lần đầu cô quay lại thì không thấy gì, cô lại tiếp tục những bước đi tiếp theo nhưng cái cảm giác ấy lại tái diễn một lần nữa nhưng lần này thì cô lại nghe thấy tiếng thì thầm vang vọng trải dài theo những cơn gió hiu quạnh lạnh buốt thấu tận xương tủy :" Lan, Lan ơi. "Lần này thì cô không còn tự tin để quay lại phía sau mà nhìn xem nữa, cô chỉ biết hít một hơi thật sâu để mà chạy thật nhanh về đến căn phòng trọ của mình ở cuối con ngõ ấy. Về đến cửa nhà cô vẫn không tin là có ai đó ở phía sau mình cô tiến lại gần chiếc cổng sắt của dãy nhà trọ đã bạc màu và có những vết han gỉ do mưa gió lâu ngày kêu cót két, cô thò ra ngoài ngõ để nhìn xem có ai không nhưng chả có ai ở đó cả. Cô tự hỏi liệu chăng là cô đã quá mệt mỏi sau ngày làm việc của mình rồi! Rồi tiếng gọi ấy như rõ ràng hơn như có người đang đứng bên cạnh để thì thầm vào tai cô những tiếng gọi lạnh giá :"Lan ơi, Lan! ". Sự mệt mỏi khiến cô chẳng còn quan tâm đến việc có ai như đang gọi cô hay không, cô bước lại gần đến căn phòng trọ của mình. Đóng cửa lại rồi cô cởi bỏ bộ đồng phục còn vương vấn những công việc nhọc nhằn của ngày hôm nay để ngả người mà nghỉ ngơi trên chiếc giường vẫn còn bừa bộn chăn màn của hôm qua.

Không biết từ bao giờ mà cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, trong giấc ngủ ấy quang cảnh của cái ngõ mà cô vẫn hay đi về và giọng nói ấy cứ mãi vang vọng trong đầu cô nó cứ lập đi lập lại nhiều lần. Ở phía cuối của con ngõ nhỏ cô nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao to lực lưỡng, người đàn ông ấy cứ gục đầu xuống còn miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó cô cất tiếng gọi :"Này anh ơi, anh đang làm gì ở đây thế". Người đàn ông ấy vẫn không trả lời đầu thì cứ gục xuống miệng thì vẫn lẩm bẩm điều gì đó, cô gái lại gần về phía người đàn ông ấy thì bỗng dưng người đàn ông ấy ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô gái với khuôn mặt trắng toát, đôi mắt đỏ hoen hoét trông rất đáng sợ anh ta nở một nụ cười nhéch mép đến tận mang tai trong thật kì dị những giọt máu từ khuôn mặt bắt đầu chảy ra rồi khuôn mắt trắng toát ấy dần dần biến thành khuôn mặt hốc hác thối rữa mốc meo rồi những giọt máu ấy bắt đầu phun ra khỏi cơ thể của anh ta như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào trong cơ thể. Đôi mắt ấy càng trở lên đáng sợ hơn khi tiếng nói ấy cất lên "Cô có muốn đi cùng tôi không? Đi cùng tôi đi, đi cùng chúng tôi đi, họ chờ cô rất lâu rồi! Đi thôi mau đi thôi". Cô bật người dậy trong giấc mơ đang sợ ấy, người ướt đẫm mồ hôi cô vơ nhanh lấy chiếc điện thoại thì mới thấy có 2h sáng. Lau khô mồ hôi quay trở về chiếc giường, nhưng không tài nào mà cô ngủ được cô cứ nghĩ về giấc mơ vừa nãy rồi từng tiếc tích tắc của chiếc đồng hồ cứ vang lên ở trong đầu cô. Cô ngước nhìn qua chiếc cửa xổ bé nhỏ phóng tầm mắt của ra bên ngoài bầu trời đêm kia. Mưa cũng đã tạnh từ rất lâu rồi, ánh trăng xanh ló qua chiếc cửa sổ nhỏ bé thật thơ mộng biết bao. Bỗng dưng cô bật dậy bởi tiếng kêu réo của con mèo đen vụt qua chiếc cửa sổ nhỏ kia. Cô ngó nhìn qua chiếc cửa sổ ấy bỗng thoáng qua hình như có ai đó ở trên mái nhà dãy trọ bên, đó là một người phụ nữ với tà áo trắng với mái tóc đen xõa dài đến chân đang ngồi vuốt ve con mèo đen vừa chạy vụt qua cửa sổ. Cô lặng nhìn người phụ nữ kia một lúc rồi bắt đầu thấy lạ khi người kia không có khuôn mặt mà chỉ có chiếc đầu không và mái tóc xõa dài,"chắc là mình bị hoa mắt thôi mà trong khi ấy đã hơn 2h sáng rồi giờ này ai lại còn leo lên mái nhà làm gì không biết??" - Cô tự nhủ với bản thân Lặng trong những suy nghĩ, cô lại trở về chiếc giường rồi lại tiếp tục đi ngủ vì quá mệt mỏi rồi. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì lại có tiếng hát từ bên dãy trọ bên kia vọng lại, tiếng hát ấy thật tha thiệt bỗng dưng lại có những tiếng hát vỡ âm điệu, lệch nhịp nghe thật dở tệ, cô bật dậy lao đến phía cửa sổ hét to "Đêm hôm có để người ta ngủ không hát hò cái gì giờ này, con người sao mà vô ý thức vậy" rồi cô liếc nhìn về chỗ người phụ nữ vừa nãy ngồi thì không thấy ai và tiếng hát ấy cũng dừng lại cô lại trở về chiếc giường rồi ngả người xuống để tiếp tục giấc ngủ. Đang say trong giấc ngủ ấy thì tiếng hát ấy lại cất lên nhưng với âm điệu thật kinh khủng nó khiến đầu cô như vỡ tan ra thành từng mảnh, cô lao như tên đến chiếc cửa sổ thì thấy người phụ nữ kia lại ngồi ở trên mái nhà của dãy trọ đối diện đang vuốt ve con mèo đen ấy và hát, cô hét thật to với giọng điệu bực tức :"Này cô kia có biết giờ là mấy giờ rồi không???? Cô có định để cho ai ngủ không???! Đêm hôm mà cứ hát hò ầm ĩ thế ai mà ngủ cho được???! ". Người phụ nữ quay lại nhìn cô, trời đất ơi người phụ nữ ấy không có một bộ phận gì trên khuôn mặt cả chỉ có làn da trắng toát và tà áo trắng cùng với mái tóc trải dài, thật kinh khủng cô liên vội vàng đóng chặt chiếc cửa sổ và lao nhanh về phía chiếc giường của mình trùm kín chăn lên người, người cô run bần bật như cầy sấy miệng thì mấp máy :"Ma, ma sao? Vừa rồi có phải ma không?? Mình đã gặp phải ma sao? " cứ chìm trong những suy nghĩ ấy mà cô đã chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ rồi.

Mệt mỏi với quá nhiều chuyện đã xảy ra, hôm nay cô chỉ muốn bỏ mặc tất cả để đi ngủ thôi nhưng cô đâu biết rằng mình đã gặp phải những gì sau ngày hôm qua. Cô tỉnh dậy xoa dịu 2 con mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ quay sang nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường thì đã 9h sáng bật dậy sửa soạn quần áo rồi bước ra ngoài ôi trời cảnh tượng thật kinh khủng. Con mèo đen hôm qua đã chết máu me be bét ở khắp nơi còn có dòng chữ được viết bằng chính máu của con mèo dòng chữ ghi :"Đêm qua cô ngủ ngon không?? " kì lạ thay là cái xác của con mèo đen kia lại không có đầu nó chỉ còn lại là một chiếc chuông nhỏ bé ở trên cổ khiến cô thêm phần sợ hãi hơn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy mà chỉ hết lên thật to 1 tiếng :"Ahhhh" khiến mọi người xung quanh lao đến xem. Tất cả mọi người lao đến trước cửa nhà cô người thì hỏi han, người thì nói rằng cô bị ma ám, người thì nói rằng cô ăn ở thất đức nên bị ma quỷ trêu đùa. Cô chỉ biết ngồi xụp xuống mà khóc, đôi mắt của cô lại càng đỏ hơn. Rồi tất cả mọi người giúp đỡ cô dọn dẹp con mèo và dòng chữ kia, mọi thứ dần dần bình thường trở lại nhưng cô lo sợ điều ấy sẽ quay trở lại nên cô nói tất cả những chuyện hôm qua đến bây giờ cho tất cả mọi người nghe nhưng đều không có ai tin cô họ cho rằng cô đã mệt mỏi qua mà hoa mắt thôi chứ làm gì có ma quỷ trên đời này mặc cho cô ra sức mà giải thích. Tất cả mọi người an ủi cô cố gắng nghỉ ngơi và sẽ sớm tìm ra ai là thủ phạm của việc làm này. Rồi ngày hôm nay cũng đã kết thúc cô lại lê bước một mình về nhà trong cái ngõ tối đen như mực chợt con gió lạnh lẽo như tiếng gọi mời của thần chết đang lại gần khiến cô lạnh cả sống lưng, bỗng có tiếng chuông leng keng reo lên nhưng cô không biết là từ đâu. Bỗng có thứ gì bay đến từ phía trước nhắm đến khuôn mặt của cô và kêu "bịch" 1 tiếng. Khuôn mặt cô có dòng nước chảy xuống cô rút trong túi xách của mình ra 1 chiếc đèn pin nhỏ soi xem vật vừa này là gì. Ôi trời đất quỷ thần ơi thì ra vật vừa nãy chính là chiếc đầu của con mèo đen hôm qua nhìn chiếc đầu con mèo cau có nhìn rất đáng sợ máu cứ tuôn ra từ cái đầu ấy đang lo sợ vì chiếc đầu con mèo này từ đâu thì tiếng chuông ấy lại vang lên tiếng chuông ngày một đến gần cô soi đèn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Cô quay mặt lại phía trước, cô run hết cả tay chân lên vì người phụ nữ ngày hôm qua và con mèo đen không đầu đã chết hôm qua đang đứng trước mặt từ bao giờ. Con mèo đen kia cứ quanh quẩn bám theo người phụ nữ kia càng ngày càng tiến gần đến phía cô, quá sợ hãi khiến cô không còn đứng vững mà ngã quỵ xuống. Người phụ nữ kia tiến đến 2 bước thì cô lại lùi về 1 bước vừa lùi cô vừa hỏi người phụ nữ kia :" Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi chứ, tôi đã làm gì sai sao" càng hỏi người phụ nữ ấy càng đi chậm lại rồi người phụ nữ ấy dừng lại hẳn rồi cả 2 im lặng nhìn nhau, cô gái run bần bật :" Làm ơn tha cho tôi, tôi đã làm gì sai, làm ơn tha cho tôi". Rồi người phụ nữ ấy cất lên với chiếc miệng ngoác ra từ cái đầu trắng phớ không có khuôn mặt kia :" Tha, Cô muốn tôi tha cho cô sao! KHÔNG Cô phải chết" dứt lời người phụ nữ ấy lao đến chỗ cô. Cô chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lại và hét lên một tiền cuối cùng :" Cứu với". Rồi không gian lúc đó thật im lặng cô cứ nghĩ rằng trong khoảnh khắc ấy cô đã chết, bỗng có ai đập vào vai cô lay cô liên tục :" Lan! Lan!  Sao em lại ngồi ở đây vậy, trời tối như vậy sao em lại ngồi bệt xuống đây vậy? Thôi đứng dậy để anh đưa em về nào! -( Anh hàng xóm nhà bên canh của lan) Anh Dũng vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy.
Mở mắt ra thì đã không thấy chiếc đầu của con mèo và người phụ nữ kia đâu rồi mà xung quanh chỉ có mọi người đứng cạnh thôi. Cô nhìn tất cả mọi người xung quanh rồi bỗng ở phía xa hình bóng của người phụ nữ và con mèo dần dần biến mất theo làn gió khiến cô lạnh hết sống lưng mà không thể nói thành lời :" Cô ta kì...a". Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cô gái chỉ nhưng không thấy gì, rồi tất cả mọi người đỡ cô về đến phòng. Về đến phòng cô khóc òa lên kể hết chuyện cho tất cả mọi người nghe nhưng tất cả mọi người đều cho rằng là cô quá stress lên sinh ảo giác thôi. Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ một cách vô thức. Đến sáng hôm sau thì cảnh tượng ấy lại diễn ra một lần nữa một con mèo đen không đầu chết trước cửa phòng Lan với chiếc cổ đeo chuông và dòng chữ được viết bằng máu :"Cô ngủ ngon không?? ".

Hãy đón xem tiếp Phần 2 ở những ngày tiếp theo nhé các câu và hãy để lại ý kiến đóng góp để tớ rút kinh nghiệm nhiều hơn nữa :)  Muahahahahha 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro