Ngoạ tào, để mặc lão tử đả tương du.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhĩ hảo, ta tên Lâm Sơ, một rất bình thường lại bình thường nam sinh. Có mẫu thân, có phụ thân, có đệ đệ muội muội, có tiểu ốc. Ân~ cuộc sống quá sức khoan khoái. Bất quá một vấn đề xảy đến: ta gặp tai nạn. Bác sĩ bảo rằng ta do chấn thương quá mạnh nên dẫn đến tổn thương nặng các dây thần kinh, giải thích đơn giản sẽ là sống thực vật. Ta cứ thế lơ lửng trên giường bệnh, nhìn ta trắng bệch mặt, nhìn phụ mẫu ngày một hao mòn... ta muốn tỉnh lại nhưng không thể. Ta không ngừng xuyên qua xuyên lại "ta" trên giường bệnh, thật sự có chút bất lực, ta cười khổ.
"Tích! Hoan nghênh đến tâm nguyện hoàn thành nội vụ sở. Nói ra tâm nguyện của ngươi!"
Ta bị hút vào một khối năng lượng đen xì. Mở mắt ra đã ngồi trên một ghế sofa, là một văn phòng. Trước mặt là một nam nhân yêu mị mười phần, thật không ngờ kia băng thiết thanh âm là từ hắn. Ta trộm cười, phải chăng hắn là cái kia mấy cao cấp trí năng máy móc trong tiểu thuyết?
"Nói ra nguyện vọng của ngươi!"
Lạnh lẽo thanh âm lại một lần nữa gõ vào tai, ta hồi thần trả lời "Giúp ta sống lại, phụng dưỡng phụ mẫu"
Sau đó một đoàn phá âm phát qua đại não, ta không hiểu nó là gì nhưng lại hiểu ý nghĩa: ta đại loại kí kết một hiệp ước. Một linh hồn được gửi đến "ta", sống cuộc sống của "ta", phụng dưỡng bố mẹ, dạy dỗ tiểu muội, 70 năm sau đó ta "chết", khế ước hoàn thành và công ty có được ta linh hồn. Ta thầm nghĩ, cuối cùng cũng được an an ổn ổn chết đi rồi. Chỉ là ta thật không ngờ, một cuộc thanh trừng nội bộ diễn ra ngay sau đó, hộp thuỷ tinh đựng ta linh hồn vỡ vụn, ngay lúc linh hồn bị xé nát hút vào thời không chi môn ta phân thần nghĩ: "Hảo mệt, lão tử lại luân hồi chuyển kiếp nột!!!"
Tác giả cằn nhằn: lão mụ ta lúc nào cũng bên tai ta nói không ngừng, đồng học cũng không ngừng bên tai càm ràm... giật mình ngộ ra, tmd lão tử cũng lây tính càm ràm ('༎ຶོρ༎ຶོ')
~~~~~~~~
Chương 1: Kiếp thứ nhất: đả tương du khách qua đường.
Ngồi bệt trên mặt đất, một gầy yếu tiểu thiếu niên thân vận bạch nguyệt trường bào. Hắn tóc dài ba ngàn phiêu dật trong gió, con ngươi màu trà mông lung nhìn thiên không. Làn da trắng tựa bạch ngọc thượng đẳng không tì vết, môi nhỏ nhắn khẽ cắn... 
Ni mã, các ngươi nhầm quá nhầm, kia tiểu mĩ ( thụ) thiếu niên mới không phải lão tử. Một thân hắc bào, ta ngồi trong góc tối nhìn chăm chú bạch y tiểu thụ. 
Ta cũng vừa tỉnh dậy, liền đoạt xá ngồi trong thân thể này hắc tiểu đệ. Mở mắt liền thấy bên ngoài trời trong nắng ấm, kia tiểu bạch y ngồi cào đất. Ta không rõ đã lưu lạc vào nào thế giới, trước cứ án binh bất động quan sát tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro