[Day 6] Mình anh với thế giới này, tập sống nốt những tháng ngày vắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 6's song: Những ngày vắng em - Thái Đinh.

Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.

oOo

"Mỗi người sinh ra đều có cho mình hai cái tên ràng buộc, không thể tách rời. Đó vừa là bùa may, vừa có thể là liều thuốc độc gặm nhấm tâm hồn..."

Kim Doyoung khẽ nhấp môi một ngụm cà phê. Thứ nước đen ngòm đắng ngắt chảy dọc xuống thanh quản anh tựa như một loại độc tố. Trong đầu anh vẫn còn lảng vảng lời nói của vị Hướng đạo sinh năm anh vừa tròn mười tám tuổi.

Thế mới nói, đôi khi vị đắng ngắt của ly cà phê đen đưa ta về với những gì ta luôn giấu kín. Khói mờ của hơi nóng phơi trần bí mật của ta trước đôi mắt mình, buộc ta phải tỉnh táo hơn giữa cuộc đời này.

Kim Doyoung quyết định để mặc cho hơi nóng từ cốc cà phê đen phủ lên đôi mắt mình. Thế cũng tốt, ít nhất anh sẽ cảm thấy bớt đi phần nào cô đơn. Thế giới này chối bỏ anh, định mệnh ban cho anh chỉ một cái tên duy nhất, bắt anh khảm sâu vào trong tâm trí cái tên của một người lạ mặt.

Mà không, chẳng ai có bắt buộc cả, đều là chính Doyoung can tâm tình nguyện mang theo cái tên ấy vào những cơn mơ mỗi đêm dài.

"Hai cái tên. Nhắm mắt lại, các bạn sẽ phải ghi nhớ đến thuộc lòng hai cái tên vừa xuất hiện trong Ngày Trưởng Thành. Một cái tên có thể sẽ là bàn tay cùng mọi người đi qua cuộc đời rộng lớn; cái tên còn lại, sẽ là bàn tay đưa mọi người trở về với đất mẹ. Ta không có quyền biết rõ hơn về định mệnh của mình, nhưng như vậy là đủ rồi, phải không?"

Đúng, như vậy là quá đủ rồi. Quá đủ để làm cuộc đời ta rối tung lên và trở thành một trò hề.

Thử nghĩ mà xem, hai cái tên, và ta chẳng thể phân biệt nổi đâu là người ta nên yêu thương hay người ta nên căm hận. Ta sẽ sống trong lo lắng và mông lung, rằng nếu một trong hai người xuất hiện, ta nên mở cửa chào đón, hay nên lập tức né tránh họ? Ta sẽ mời họ một đĩa bánh kếp ngọt với mật ong vàng hay đấm họ một cú đau điếng kèm theo vài lời dọa nạt đáng sợ để tự bảo vệ bản thân? Định mệnh biến con người thành những con rối thụ động, bất an với mọi thứ ở cuộc đời.

Rồi sẽ chẳng mấy ai còn đủ thời gian để quan tâm đến khói mờ của cốc cà phê nóng giữa ngày đông, hay cái tầng bụi lưng lửng ngột ngạt bốc lên giữa những tòa nhà cao ốc, và còn cả những rặng cây xanh đã thưa dần đi qua cửa kính chuyến tàu điện cuối ngày. Tưởng như ta sống chỉ vì định mệnh của bản thân mình mà thôi, vậy còn định mệnh của những người khác, của hai cái tên ràng buộc với ta thì sao?

Chưa một ai từng nghĩ tới điều đó cả.

Kim Doyoung là một kẻ giàu có, ít nhất là về mặt thời gian. Anh khẳng định vậy khi nhìn mấy thằng cha bằng tuổi mình cứ vội vã đi tìm những cái tên ràng buộc của họ. Ví tiền của anh có thể rỗng tuếch, nhưng hồn anh thì không, nó luôn được lấp đầy bởi hương cà phê, bởi những lạc quan khó hiểu trước định mệnh của mình. Doyoung thật tình cũng thấy khá điên rồ khi anh cứ tự nhận mình là một kẻ với tâm hồn hào phóng giữa một thành phố hồn rỗng này, nhưng mà cũng đúng thôi, đời này tốt nhất nên ưu ái anh một chút, vì định mệnh kia đã quá ác độc với anh rồi.

Doyoung không biết mình nên hạnh phúc hay sợ hãi, khi chỉ có duy nhất một cái tên xuất hiện vào Ngày Trưởng Thành.

Cốc cà phê vơi đi một nửa. Doyoung dùng cái đắng ngắt của tự nhiên, để lấp đi một vị đắng khác, để bù đắp cho tâm hồn anh. Anh quả thật đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về việc nên đối mặt thế nào với định mệnh duy nhất của mình. Liệu người ta sẽ yêu đến mức muốn giết anh; hay dựng nên một màn kịch yêu đương để trả một mối thù gia tộc lâu đời nào đó?

Kim Doyoung làm một hơi cho hết cốc cà phê đen. Tầm mắt anh rời khỏi vị đắng ngắt của cà phê, thả rơi chúng lên một bóng hình ở quầy pha chế đằng kia, định mệnh duy nhất của anh.

- Anh có muốn ăn thêm bánh không? Anh trông có vẻ khá thích cà phê, nên hôm nay em đã làm thêm bánh--

- Anh không ăn, cảm ơn em, Jung Jaehyun.

Biết đâu được, anh sẽ không được hưởng một chút hạnh phúc nào cả, Jung Jaehyun sẽ mang cho anh một miếng bánh với một chút thuốc ngủ liều cao thì sao? Định mệnh mà, đâu ai biết trước được đâu?

Những tháng cuối năm, trời lúc nào cũng ủ dột và có đôi phần cáu bẳn. Không khí lạnh băng và im ắng, đến độ ta nghe rõ được những tiếng thở nhẹ hay chút nhốn nháo của những bước chân vội vã. Quán xá mùa này lúc nào cũng mở đến tối mịt, như thể trạm dừng chân tạm thời cho những con người cô đơn. Một ánh đèn vàng và một ly cà phê, người cô đơn bỗng nhiên trở thành vị vua sống xa xỉ nhất Trái đất này. Kim Doyoung là vị vua ấy, hẳn rồi, một vị vua trốn chạy được khỏi định mệnh của đất trời, trốn chạy được khỏi nỗi buồn của nhân gian.

- Vậy thì, vì lí do gì mà một vị vua cao quý như anh, lại luôn ở quán của em vào tầm giờ này vậy?

Jaehyun khẽ mỉm cười trước câu chuyện của Doyoung. Anh luôn có một chút gì đó rất khác với những người ngoài kia, khác với chính bản thân cậu. Tưởng như anh chẳng thèm nể nang gì với cuộc đời này, luôn vô tư với thứ định mệnh đáng ghét kia, và luôn uống cốc cà phê đen bé tí một cách rất chậm chạp. Có đôi lúc, Jaehyun cho rằng, Doyoung chẳng hề muốn uống nó chút nào, anh chỉ đang cầu xin lấy một chút ấm áp, và cả đắng ngắt nữa, để lấp đầy một thứ gì đó bên trong anh.

- Vì làm gì có quán cà phê nào mở cửa quá mười một giờ đêm đâu, với lại---

"Cà phê em pha rất ngon." Doyoung khiến cái nhún vai của mình trở nên gượng gạo. Anh ngập ngừng, những lời muốn nói bỗng chốc như lọt thỏm vào trong khuôn miệng vẫn còn đọng mùi cà phê.

Thế đấy, giờ lại còn cả ngại ngùng nữa cơ. Quả thật, anh chẳng thể chống lại cái thứ định mệnh quái quỷ ấy cho nổi. Anh nhớ đến cái ngày đầu tiên mình bước vào quán cà phê này, vốn chỉ là để trú vội một cơn mưa lạnh, và có lẽ là dạ dày tự nhiên gắt gỏng, cồn lên một cơn thèm thuồng vị đắng. Để rồi anh nhìn cốc cà phê bé tí teo mà tự giễu lấy mình, cố gắng để tầm mắt không vội vàng chạy đến phía người pha chế đằng kia.

Jung Jaehyun, định mệnh duy nhất của Kim Doyoung.

Đôi khi Doyoung đã ước rằng cái người mang cái tên kia, xấu xí một chút, ngu ngốc một chút. Như vậy, anh sẽ tuyệt đối không yêu thương gì cậu ta, cũng càng dễ ra tay dọa nạt, bắt cậu ta tránh xa khỏi cuộc đời anh. Và hơn hết là, anh có một cái cớ hoàn hảo cho bản thân để trốn chạy khỏi định mệnh. Ai lại để tâm đến một người ngu ngốc và xấu xí chứ? Vậy là Kim Doyoung có thể sống một cuộc đời tự do, không mang theo cái bóng định mệnh kia, không sợ đau, cũng không sợ chết, và cóc cần hạnh phúc làm gì cả. Anh thật sự chỉ thèm khát bình yên, chỉ cần có vậy mà thôi.

Nhưng hãy nhìn Jung Jaehyun mà xem! Mỗi lần nhìn cậu ta, Doyoung đều sẽ không kiềm chế nổi ham muốn hạnh phúc, ham muốn được yêu thương. Đó không chỉ là cái thèm một ly cà phê ngon đơn thuần, mà là cái thèm có một ly cà phê hảo hạng cho riêng bản thân mình, duy nhất và mãi mãi. Jaehyun luôn khiến Doyoung quên đi bình yên mà anh hằng mong muốn. Nụ cười để lộ chiếc lúm đồng tiền lấp lánh trong nắng, đôi bàn tay pha cà phê một cách điệu nghệ, đôi mắt thi thoảng sẽ cong cong vì những câu chuyện cười nho nhỏ. Tất cả mọi thứ của Jaehyun đều khiến anh đánh mất chính mình, khiến anh trở nên yếu đuối và buộc phải cúi đầu chịu sự chi phối của định mệnh.

- Với lại gì cơ?

- Với lại anh chưa có lí do gì để về sớm cả. Anh chưa tìm ra một cái tên nào hết.

Jaehyun bật cười, lấy thêm cho anh một tách cà phê nữa. Doyoung khẽ nhấp một ngụm và giật mình khi nhận ra, lần này cậu ta cho thêm sữa ngọt.

Cậu ta biết anh ghét cái đắng kia đến nhường nào.

- Anh không thấy mạo hiểm à? Biết đâu một trong số đó là em thì sao? Em có thể bỏ gì đó vào cà phê của anh đấy.

Doyoung khựng người lại, vị ngọt còn vương nơi cuống họng bỗng trở nên đắng ngắt.

- Không phải em đâu.

Anh tránh đi cái nhìn gắt gao của Jaehyun, tránh luôn cả cái thứ định mệnh chết tiệt kia. Doyoung đang trốn tránh. Đúng thế, trở thành một kẻ hèn nhát, không hơn không kém. Nhưng anh có quyền được làm vậy mà, phải không? Cuộc đời này đã bất công với anh, thế giới này đã chối bỏ anh, vậy hà cớ gì anh lại không thể chọn trốn tránh nó?

- Vậy à, em cũng chưa tìm thấy những cái tên. Có lẽ định mệnh của em còn đang bận rộn gì đó.

Jaehyun rời tầm mắt khỏi anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố giờ chỉ còn ánh đèn vàng lạc lõng. Khung cảnh như đang bài trí hoàn hảo cho những kẻ cô đơn.

- Em có mong chờ không?

Doyoung dõi theo đôi mắt ấy. Trái tim anh khẽ run. Và một lần đầu tiên trong đời, Kim Doyoung đã buột miệng nói ra tiếng lòng của mình. Bản thân Doyoung vừa kịp sững sờ, thì mọi thứ đã không thể quay trở lại.

Ý cười trên môi Jaehyun biến mất, thay vào đó là một chút phân vân, và tức giận. Cậu đã biết rồi, biết rằng một cái tên của anh chính là cậu. Từ ngày đầu tiên trông thấy Doyoung bần thần trước ly cà phê sau khi quan sát cậu hồi lâu, và tất cả những ngày sau đấy nữa, Jaehyun đã có thể cảm nhận được rằng giữa hai người có một liên kết ràng buộc gì đó. Cho đến khi biết được cái tên của anh, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng.

Kim Dongyoung. Chính là anh ấy.

Nhưng rồi Jaehyun cũng thấy, Doyoung đang muốn trốn tránh, trốn khỏi định mệnh, trốn khỏi cậu. Trông Doyoung chẳng có vẻ gì là sẽ giết Jaehyun cả, vậy nên đôi khi cậu muốn đánh liều mà hỏi, anh sẽ chấp nhận sống mà không có hạnh phúc hay sao?

- Có chứ, đương nhiên rồi. Sao lại không mong chờ tình yêu của đời mình cơ chứ?

- Cũng có thể là người sẽ giết chết em.

- Nhưng anh sẽ không làm thế, đúng không, Kim Dongyoung?

Doyoung cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo nhất, mỗi khi căng thẳng, anh luôn cười. Vì anh rất sợ, sợ bị người khác nhìn thấu bên trong tâm trí mình.

- Em điều tra anh? Anh nhớ rằng mình chưa hề nói điều đó trước đây mà. Đừng đùa vậy nữa Jaehyun.

- Anh cho rằng đây là một trò đùa?

Doyoung im lặng, mặc cho đôi mắt dò xét nghiêm khắc của Jaehyun đang cầu xin mình. Chỉ cần cậu ngẩng lên nhìn anh, chỉ vậy thôi, họ sẽ hạnh phúc, nhất định thế.

Nhưng rồi nỗi đau thì sao, và cái chết, Jaehyun sẽ giết anh thế nào đây? Trước đây, Kim Doyoung rất tự tin mình có thể mặc kệ cái định mệnh kia mà sống tốt, nhưng anh không thể tự tin nữa rồi, vì nhận ra mình chẳng thể chống lại nó, chẳng thể từ chối thứ bùa may thuộc độc kia.

- Cũng khuya rồi, anh về đi, em muốn đóng cửa quán.

Jung Jaehyun thu mắt lại. Kết thúc rồi. Doyoung đã đưa ra lựa chọn. Anh ấy thật sự chẳng cần hạnh phúc.

Nhưng còn cậu thì sao? Cậu cần nó. Jaehyun cần đôi mắt lấp lánh mỗi lần quan sát cậu pha cà phê. Jaehyun cần nụ cười của Doyoung mỗi lần bước vào quán nhỏ của cậu. Jaehyun cần cái lúng túng đáng yêu mỗi lần anh ngỏ lời trêu chọc. Jung Jaehyun cần Kim Doyoung. Không phải chỉ vì anh là người đầu tiên bày tỏ sự yêu thích mãnh liệt với thứ cà phê cậu pha, mà là mỗi lúc cậu vô tình trông thấy anh cố gắng để hơi ấm cà phê bao bọc lấy mình, che chở mình, bỗng dưng Jaehyun muốn ôm anh vào lòng, muốn đem cho anh hạnh phúc. Cậu biết hơn ai hết, tất cả cái bất cần và vô tư kia, chỉ là một lớp vỏ Doyoung luôn gồng mình tạo nên để tự vệ. Lớp vỏ ấy, cuối cùng Jaehyun cũng đã phá vỡ, vậy mà anh ấy định để cậu bất lực nhìn anh yếu đuối như vậy, mà chẳng cần đến một vòng tay nào khác, chẳng cần ai bên cạnh để sống tiếp.

Cái đớn đau nhất của một người, là bất lực không thể dang tay che chở cho người mình yêu.

Đau. Jaehyun cảm nhận được cơn đau chạy dọc qua các tĩnh mạnh, bóp nghẹt tim cậu. Ba chữ "kết thúc rồi" cứ vọng lại trong đầu Jaehyun. Cả gan làm trái với định mệnh, thì ra đau đến thế này.

- Jung Jaehyun!

Bóng hình kia chạy lại phía cậu, gập người thở hổn hển. Doyoung vốn thể trạng rất yếu, hơn nữa sinh hoạt rất không điều độ nên chẳng bao giờ sức khỏe ổn định cả. Thói quen sống của anh chẳng hề lành mạnh một chút nào. Đêm thì ngủ muộn, sáng thì uống cà phê đắng. Tại sao vậy, tại sao anh cứ phải hành hạ bản thân như thế ?

- Em có nhớ lần đầu tiên anh đến quán em là lúc nào không? Một năm trước, đúng rồi, kể từ một năm về trước, anh đã nhận ra em, anh đã sợ hãi, rồi vui mừng. Anh đã khao khát hạnh phúc, điều mà anh chưa từng nghĩ đến trước đây. Jung Jaehyun, em không thể tưởng tượng nổi mình đã đảo lộn cuộc sống của anh như thế nào đâu...

Doyoung nói một mạch, trông thấy Jaehyun quay người lại, mới an tâm nói tiếp,

- Anh đã rất hèn nhát, vì một lí do mà rất khó để em hiểu, nhưng anh xin lỗi, vì đã không nghĩ đến em. Anh không thiết hạnh phúc, nhưng còn em nữa, em vẫn cần hạnh phúc mà đúng không?

- Em cần anh, vậy thôi.

Doyoung mỉm cười, không rõ là hạnh phúc hay đang giễu cợt bản thân. Anh tìm thấy rồi, hạnh phúc đời mình, và cũng thấy ngưỡng cửa tử thần đang rộng mở trước mắt. Kim Doyoung nhắm mắt lại, thôi thì đành vậy. Giờ đây tâm hồn cậu chẳng còn cái gì nữa, ngoài vị ngọt ngào dịu nhẹ và chút hạnh phúc vỡ tan trên đầu lưỡi.

- Đó là nụ hôn đầu tiên của anh nhỉ ?

"Ai rồi cũng sẽ phải chết, khác với hạnh phúc, chúng ta không có quyền lựa chọn cái chết. Vậy nên đừng trốn tránh, các bạn có thể trốn được bao lâu đây? Định mệnh không phải trò chơi trốn tìm. Mọi người ngồi đây, hãy hiểu rằng thứ mà chúng ta đang có trong tay, không giúp chúng ta tránh khỏi cái chết, chúng chỉ cho ta thêm thời gian để chấp nhận cái chết của mình mà thôi."

Kim Doyoung chết rồi.

Năm ấy anh quả thật rất ngu ngốc, vì một phút xót xa trước ánh mắt bất lực đến đau thương ấy của Jaehyun, mà đã vội nhào vào lòng cậu hưởng thụ hạnh phúc. Chẳng ai ngờ rằng, chính hạnh phúc ấy là lưỡi dao cứa vào từng lớp da thịt anh, là mảnh kí ức dằn vặt anh. Tất cả ùa về như một thước phim ngắn, về những ly cà phê, về những nụ hôn, những cái nắm tay, về tai nạn cướp Jaehyun đi mất, về máu, về nước mắt, từng chút, từng chút một tua đi tua lại, trở thành nỗi ám ảnh đánh gục trái tim anh.

Hóa ra chết cũng có nhiều kiểu như vậy, người ta không cần phải nhắm mắt, ngừng thở mới là chết. Chết là ở đây, mắt vẫn thấy vạn người, nhưng không thể thấy người mà cõi lòng nhớ nhung; chết là buồng phổi vẫn no căng khí trời, nhưng lại bỏng rát những vết thương; chết là trở lại những tháng ngày không có cà phê, không có Jaehyun, cô độc và lạnh lẽo.

Jung Jaehyun luôn dùng một ánh mắt cưng chiều mỗi khi nói về tâm hồn phóng khoáng như một vị vua của anh. Cậu sẽ trêu chọc anh, rằng em chỉ có một chút tình yêu này thôi thì có đủ không? Đó cũng chính là điều khiến Kim Doyoung không bao giờ hối hận về quyết định trước đây của mình.

Nhưng giờ anh hối hận rồi,

Jung Jaehyun đã giết anh, giết bằng cách biến anh thành một kẻ hồn rỗng, lấy của anh tất cả mọi thứ mà anh từng trân trọng; giết bằng cách lấp đầy trong anh những hi vọng về một tương lai tươi sáng, và rồi rời xa anh.

"Mỗi người chúng ta đều có trong tay hai cái tên, chẳng bao giờ thay đổi; cũng như định mệnh của mọi người vậy, tuyệt đối không thể có ngoại lệ, càng không thể trốn tránh. Vậy nên hãy vui mừng khi ai đó đến bên đời bạn, và biết tránh xa những người xấu xa, đó là tất cả những gì tôi có thể truyền lại cho các bạn với tư cách một Hướng đạo sinh. Chúc những Người Trưởng Thành của tôi sớm tìm được những định mệnh của mình."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro