chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là thứ vô tình nhất thế giới này, nó sẽ chẳng đợi ai, cũng chẳng vì ai mà quay ngược lại. Nhưng nó cũng là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương, xoa dịu đi nỗi đau mà chúng ta tưởng chừng cả đời này không bao giờ phai nhạt.

Nếu chúng ta chờ đợi, thì nó lại chậm chạp trôi qua, nhưng một khi bạn xem nhẹ nó, đến khi giật mình thì nó đã vụt qua không một chút do dự.

Mới ngày nào cô chỉ vừa mới về nước, vậy mà chớp mắt một cái đã được một tháng trôi qua. Một tháng này đối với cô cũng chẳng có gì đáng nhớ, mọi việc suông sẻ, tập đoàn có thêm nhiều hợp đồng và dự án rất có tiềm năng. Nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó, vẫn sẽ có một số người hoặc một số việc khiến cô không hài lòng đặc biệt là giám đốc đầu tư - Phác Thái Anh.

Thật ra khi hai người cùng làm việc cũng xem như ăn ý, nàng là một người thông minh làm việc lại cực kì có năng suất. Nhưng cô lại cực kì bất mãn với thời gian làm việc của nàng.

Sáng thì đến trễ có hôm hơn 10 giờ mới thấy nàng thông thả bước ra khỏi thang máy. Buổi chiều còn quá đáng hơn, vừa đúng giờ tan tầm đã thấy nàng đứng trước thang máy dành riêng. Nàng là người đến công ty trễ nhất nhưng lại là người ra về sớm nhất.

Chủ nhật thì không nói, nhưng thứ bảy lại chẳng đến công ty, dù có cuộc họp quan trọng đến đâu đi nữa, chỉ cần là rơi vào hai ngày cuối tuần thì nhất định nàng sẽ chẳng có mặt. Chỉ có tên trợ lý Tư Vũ tham gia thay nàng.

Ra khỏi công ty thì chẳng liên lạc được, nhiều lúc cô cần gặp nàng lại phải thông qua trợ lý, rồi đến cuối cùng lại là cô cùng tên trợ lý Tư này làm việc với nhau, con nàng thì nơi đâu chẳng ai biết.

Nhưng đều đáng ghét hơn nữa, là dù nàng có bao nhiêu điểm khiến cô bất mãn, cô cũng chẳng thể làm gì được nàng. Phía sau nàng có một thế lực khủng khiếp đến cô cũng phải dè chừng đó chính là mẹ cô.

Nhớ lại mấy hôm trước, cô cùng mẹ uống trà ở hoa viên, mẹ cô còn làm cô lằm tưởng rằng nàng mới thật sự là con gái ruột của bà còn cô chắc được bà nhặt ở đâu đó mang về, kết quả là...

Lệ Sa:"Mẹ, Phác Thái Anh và mẹ làm sao mà quen biết nhau vậy? "_cô thật sự tò mò bao năm qua cô không có ở đây mẹ cô và nàng làm sao lại quen biết nhau?

Lệ Bình:" Mẹ và con bé gặp nhau ở trường đại học thành phố A"_ bà nhớ lại dáng vẻ nàng ngày hôm đó, tự tin dõng dạc như thế nào trên sân khấu hoàn thành bài thi của nàng.

Cô thấy được trong mắt mẹ cô ánh lên sự tự hào và dịu dàng khi nhắc đến nàng, cứ như các bặc phụ huynh khoe với người khác rằng con họ, giỏi thế nào? Thành công như thế nào vậy?

"Mẹ có vẻ tự hào về cô ấy quá nhỉ. Mẹ còn chưa dùng ánh mắt đó cho con lần nào. "_cô bĩu môi.

" Ranh tị? "_bà hỏi cô, rồi mở một nụ cười nhàn nhạt. _"Rosé nói con trẻ con quả không sai mà, con bé rất có mắt nhìn người. "_ trong mắt bà ý cười càng đậm, đưa tay nhắc lên tách trà đang uống dở.

" Rosé? "_ý mẹ cô là rượu vang hồng sao?

Cô một mặt mờ mịt nhìn mẹ mình, nhưng lại cảm thấy hình như mẹ cô là đang nhắc đến người chứ không phải là rượu vang hồng. " Rosé", sao cứ nghe quen quen, hình như cô đã được nghe ở đâu đó rồi thì phải.

"Là Thái Anh"_bà nhìn mặt cô là biết cô hiểu sai ý bà rồi_" Rosé là tên mẹ đặt cho con bé"_bà giải thích thêm với cô.

A, cô nhớ ra rồi, là ba cô, là ba cô nói cái tên này cho cô biết. Hình như cái người đi cùng ba mẹ cô đến Thiên Ân tuần trước cũng tên Rosé.

Mà mẹ cô vừa nói cái gì cơ? Rosé là Phác Thái Anh, vậy chẳng lẽ...

"Vậy người đi với ba mẹ đến Thiên Ân cũng là cô ấy? "_cô hỏi mẹ để xác nhận lại suy nghĩ của mình có đúng hay không.

Bà chỉ" ừ"một tiếng xem như trả lời. Vậy cô gái tóc vàng mà cô thấy lần trước thật sự là nàng, cô không có nhìn nhằm.

Nhưng mà rốt cuộc nàng có bao nhiêu thân thiết với gia đình cô mà cô chẳng hay biết gì hết vậy? Nếu chỉ là học trò của mẹ cô thì làm sao lại thân thiết luôn với cả ba cô, nhớ lại lần trước, khi cô hỏi nàng thì ba cô cũng nói bằng giọng cực kì thân thiết cứ như lúc nói chuyện với cô.

"Cô ấy có gì mà khiến mẹ ưu ái như vậy? Con chưa từng thấy mẹ thiên vị ai như vậy hết. "_cô đưa mặt lại sát mặt bà.

Bà đẩy mặt cô ra rồi nói_" Con bé tốt hơn con nhiều"_dừng một chút bà nói tiếp_"Rosé cực kì nhạy cảm với các con số, con bé học hỏi lại rất nhanh, chưa bao giờ than vãn khi gặp khó khăn thứ mà chẳng mấy ai có được. "

Nhấp một ngụm trà bà nhớ lại quá trình trưởng thành của nàng từng việc từng việc một. Bà là người chứng kiến và bên cạnh nàng từ lúc nàng chỉ là một cô gái. Đến bây giờ nàng đã trở thành một người phụ nữ thành công chính chắn, chặng đường mà nàng trải qua, khó khăn mà nàng chịu đựng hết thải bà đều thu vào mắt từng chút từng chút một.

"Rosé con bé rất giỏi khi độc lập làm việc nhưng lại rất khó khăn trong khi làm việc nhóm. Khả năng giải quyết vấn đề, ngoại giao, nhìn người đều rất tốt, phải nói là giá trị mà con bé mang lại còn nhiều gấp vài lần mấy tên giám đốc ngu ngốc kia cộng lại. "_bà còn định nói tiếp thì thấy cô con gái của bà mặt mày bí xị nên không nói nữa.

Lệ Sa:" Vậy còn con thì sao? Mẹ nói về con thử đi? "_mẹ cô chưa bao giờ nói nhiều như vậy, lúc nào bà cũng lạnh nhạt và ít nói, nhưng khi kể về nàng bà lại có nhiều nhứ để nói đến vậy.

" Con hả, con thì rất giỏi trong việc lãnh đạo. "_bà trả lời.

"Chỉ vậy thôi? Không còn gì nữa? "_cô hỏi tiếp.

Sau một lúc suy nghĩ bà gật đầu. Đúng là chỉ có vậy, con gái bà có tố chất của một người lãnh đạo, mà lãnh đạo thì đương nhiên phải giỏi, mấy thứ nàng có cô cũng có, cô còn hơn nàng ở một điểm là làm việc nhóm rất tốt, khả năng dẫn dắt mọi người cũng giỏi. Mà một người lãnh đạo đã bao gồm nhiều thứ rồi vậy thì còn gì để nói thêm nữa, phân tích ra lại rất dài dòng.

Lệ Sa:" Sao lúc mẹ kể cô ấy thì nói mãi không hết, còn nói tới con chỉ có mấy chữ thôi vậy? Rốt cuộc con là con của mẹ hay cô ấy mới là con của mẹ vậy? "_cô thật sự phục nàng đến mẹ cô cũng bị nàng thu phục hèn gì chẳng xem cô ra gì.

" Tất nhiên là Rosé rồi, con là cái gì chứ?"_Lạp Dĩ Khương từ xa tiến đến chỗ của hai mẹ con cô.

Lúc nãy ông đứng quan sát hai người, ông cũng hiểu được đại khái câu chuyện. _" Con không nên ganh tị với con bé đâu, đừng nói là mẹ con đến ba cũng thích con bé hơn thích con nhiều. "

"Ba, đến ba cũng ăn hiếp con. "_cô mặt đầy ủy khuất.

Ba cô cũng không thèm để ý đến bộ dạng ủy khuất của cô mà quay sang nói với vợ mình_" Sao giờ này em còn uống trà, tối lại không ngủ được thì làm sao? "

"Đây là trà nhài mà, có tác dụng an thần"_bà trả lời ông.

" Thật sự con không phải con ruột của ba mẹ đúng không? "_ cô vẫn cắn chặt chuyện này không nhả.

Ông Lạp đánh lên đầu cô một cái rõ kêu_" Không phải con chúng ta, vậy ba và mẹ có nuôi một đứa ngốc như con đến giờ không? "

"Nhưng mà ba mẹ lại cứ bênh cô ấy, vừa rồi ba còn nói 'ba thích con bé hơn là thích con nhiều' nữa mà. "_cô nhạy lại giọng nói và dáng vẻ của ông lúc nãy.

Lạp Dĩ Khương:" Lúc trước em không nên đẻ nó ra làm gì"_ông nói với bà tay thì chỉ vào cô.

Sau đó ba mẹ cô nắm tay nhau vào nhà, bỏ lại cô một mình nơi đó, sau đó, không còn sau đó nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro