chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại hai người các chị đang ở đồn cảnh sát để giải quyết vụ va chạm vừa rồi. Em cũng được cô cảnh sát cắp cho đá và khăn chườm, lăn vào vết thương, còn chị ngây ngây ngốc ngốc nhìn em tâm tình vui hơn trúng độc đắc.

Em nhìn gương mặt xinh đẹp kia ngu ngu ngốc ngốc ánh mắt vui vẻ thỏa mãn mà mắng mỏ trong lòng. Chị ta chắc chắc đầu óc có vấn đề, nhìn em bị nạn thành ra như vầy mà vui vẻ đến vậy. Em thật sự nghĩ chị ta có phải là cố tình đụng vào xe em chứ thật sự không phải tai nạn.

Sau khi cảnh sát điều tra làm việc, xem lại camera giám sát tại hiện trường và camera hành trình thì phần sai hoàn toàn thuộc về chị. Chị cần phải bồi thường sửa chữa lại xe cho em, cảnh sát còn hỏi em có muốn kiểm tra thương tích, nếu đủ điều kiện có thể thưa chị ra tòa.

Nhưng em lại sớm mệt chết rồi, với lại chị cũng đã đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn với bé cưng của em. Còn vết thương của em cũng không mấy nghiêm trọng chườm đá một tí thì sẽ bình thường lại thôi. Kêu em thưa kiện ra tòa hay là quên đi.

Còn về phần chị, từ đầu đến lúc đặt bút kí lên bản cam kết, chị chưa từng rời mắt khỏi người con gái mà chị đơn phương suốt mười năm.

Lúc ra khỏi sở cảnh sát, em định bắt taxi về nhà, nhưng bị chị kéo tay lôi lại.

Trí Tú:"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em. "_ánh mắt chị kiên định như thể đó là một lời tuyên thệ, và thật sự cũng là lời tuyên thệ của chị.

Trân Ni:" Chị chỉ cần mau chóng đem xe tôi đi sửa rồi trả nó về cho tôi là được rồi. "_em xoay người định đi lại bị chị kéo lại.

"Chị là thật lòng. "_chị nắm chặt tay em đến quên đi lực đạo của mình, tay em đỏ cả lên.

"Tôi cũng rất thật lòng "_em nhíu mày khó chịu vùng dằn muốn rút tay ra, nhưng lực đạo của chị lại lớn đến kinh người, nên em đành để mặc chị làm càng.

"Chị yêu em, thật sự rất yêu em, đã từ rất lâu rồi, em tin chị đi. "_chị nói hết nỗi lòng cất giấu suốt bao nhiêu năm nay. Càng nói càng gắp khi thấy mặt em ngày một khó coi.

"Chị đụng tôi xong đầu cũng bị hỏng à"_ em thật sự không thể hiểu nổi đầu óc chị đang suy nghĩ cái khỉ gì nữa? Nếu thật sự bị đụng đến ngốc thì người đó phải là em mới đúng, chị có bị đụng vào đầu đâu mà ăn nói như kẻ ngốc vậy chứ.

"Chị là thật lòng, chị thật sự yêu em, rất yêu em, đã rất lâu rồi. "_càng nói lực đạo trên tay chị càng lớn.

"Tôi với chị chỉ mới gặp nhau hơn hai tiếng thôi"_em thật sự không thể lý giải được mấy lời nói của chị.

Mấy lời tỏ tình, tán tỉnh này em sớm đã nghe đến nhàm, nhưng ánh mắt chị lại đặc biệt chuyên chú, chân thành. Em có thể nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó. Đôi mắt đó kiên định và đầy sự ôn nhu, ngoài em ra cũng chẳng có thêm một ai khác. Nên lúc em nói câu kia giọng cũng hòa hoãn hơn hẳn.

Chị sớm bị ánh mắt khó hiểu và mất kiên nhẫn của em làm cho tâm trạng gấp đến không chịu được. Chị làm sao kể hết lòng mình cho em nghe, mười năm dài như vậy làm sao kể hết trong một lần.

"Em không tin chị đúng không? Vậy chị sẽ chứng minh cho em thấy. "_chị kéo em đi theo mình vào lại bên trong sở cảnh sát.

Khi nghe chị nói em còn làm ra vẻ mặt " để xem chị chứng minh bằng cách nào " , thì chị đã lôi kéo em vào lại bên trong sở cảnh sát, em vừa mới đi ra từ đó giờ lại chui vào một lần nữa có kẻ điên mới làm vậy.

"Chị muốn làm gì? "_em rút mạnh tay ra khỏi sự lôi kéo của chị.

"Chúng ta kết hôn đi, chị sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh cho em thấy. "_ánh mắt đầy sự bảo đảm cam đoan.

"Cả đời" sao? Em giật mình trước đề nghị tưởng chừng vô lý của chị, chị muốn cùng em kết hôn đây đâu phải nước ngoài? Cho dù có thể kết hôn đồng giới đi nữa hai người các em chỉ vừa gặp nhau hơn hai tiếng lại kéo nhau đăng ký kết hôn chuyện này đồn ra ngoài người ta sẽ nói em bị điên mất.

Còn nữa đây là sở cảnh sát chứ có phải cục dân chính đâu mà đòi đăng ký kết hôn. Đúng là đầu chị ta bị hỏng thật rồi, đến kiến thức cơ bản con nít còn biết vậy mà chị ta một chút cũng không biết.

"Nếu thật sự muốn kết hôn, chị đi mà tìm người khác tôi chẳng rảnh rỗi mà chơi trò vợ chồng với chị, tạm biệt"_nói rồi em xoay người đi mất, nói đúng hơn là chạy trối chết, em mà còn ở đó một khắc nữa nói không chừng chị rủ em làm giấy báo tử cũng không chừng.

Quả thật chị ta bị ngốc, sau khi nghe được câu nói kia của chị em kết luận thật sự chị là một tên ngốc thật rồi, nếu không chị ta cũng là kẻ độc thân đến bệnh gặp ai cũng muốn kết hôn.

Bỏ lại chị một mình đứng ngây ngốc trước sở cảnh sát, em đến bên đường bắt một chiếc taxi rồi bảo tài xế chở em về nhà.

Còn về phần chị, thật sự chị chỉ muốn đánh bản thân một trận cho đã đời. Chị thật sự bị điên rồi, ai đời lại đòi kết hôn như vậy. Chị yêu em hơn mười năm nay là thật, nhưng chỉ có mỗi chị rõ ràng tình yêu đó lớn lao ra sao, còn với em, thì đây là lần đầu hai người gặp mặt, còn lại trong tình cảnh không mấy vui vẻ như thế này. Vậy mà xem chị làm ra hành động ngu ngốc gì đây nè, doạ cho em chạy đến trối chết, đúng là đáng đánh mà.

Chị thở dài, khi nhìn chiếc taxi chở hạnh phúc cả đời chị khuất dần, em lại một lần nữa cứ như một màng sương mờ ảo, có thể nhìn, không thể chạm, càng mờ mịt khi lạc hướng trong em đến cuối cùng cũng chỉ còn lại mình chị với tình yêu của mình.

Em bước đến bên chị một lần rồi lại một lần, em cho chị hi vọng rồi lại cướp đi nó không chút lưu tình như vậy, nhưng chung quy em chẳng có lỗi gì cả. Trong cuộc sống này chúng ta gặp rất nhiều rất rất nhiều người còn chị và em cũng chỉ vô tình lướt qua nhau chị cũng chẳng thể nào dám mơ mộng rằng em cũng sẽ nhớ đến chị.

Nếu hai lần vô tình gặp em không cho em lưu giữ một chút kí ức nào về chị, vậy lần này chị sẽ cố tình đến bên em, vấy phá cuộc sống của em, để dù cho em không đáp hoặc thậm chí là không chấp nhận lại tình cảm của chị cũng phải để cho em biết rằng chị yêu em đến nhường nào.

Tình cảm mười năm này của chị sẽ dồn lại tất cả vào một tháng này để theo đuổi em, đến lúc đó nếu thật sự em không chấp nhận chị thì chị sẽ không làm phiền cũng không yêu em nữa. Chỉ một tháng em cho chị ích kỉ một lần thôi theo đuổi em yêu thương em có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro