chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa cũng chỉ vừa mới về nước vào sáng nay, vừa đáp máy bay là cô đã hẹn bà chị này, vậy mà Kim Trí Tú chị lại dám cho cô leo cây như vậy, đúng là tức chết cô mà. Lệ Sa về nước là nghe theo lời của mẹ mình và một phần cũng là ý định của chính cô.

Dù gì xa nhà cũng hơn mười năm, mặc dù cũng sẽ về thăm nhà những dịp lễ tết, nhưng làm sao có thể tránh khỏi những lúc nhớ nhà, cảm giác cô đơn khi ở xứ lạ quê người được chứ. Mặc dù bên cạnh cô lúc nào cũng chẳng thiếu những mỹ nhân chân dài quay quanh, nhưng đối với cô bây giờ tình yêu cũng chỉ là những thứ giả dối lừa bịp đáng khinh bỉ.

Mẹ Lạp gọi Lệ Sa về là muốn giao lại Tài Nguyên cho cô. Thật sự, mẹ Lệ Sa cũng không phải già yếu hay lẩm cẩm gì gì đó mà không quản nổi công ty, mà ngược lại là đằng khác.

Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, thành công, lão luyện và gai góc. Những thứ đó không phải tôi luyện ngày một ngày hai mà có được, mà là được thời gian gọt dũa theo những năm tháng đấu đá đầy khắc nghiệt trên thương trường.

Năm nay dù bà đã gần sáu mươi nhưng thời gian như bỏ quên bà bù lại nó khiến bà càng mặn mà hơn theo năm tháng.

Ba Lệ Sa thì lại hoàn toàn trái ngược với người vợ của mình, ông chỉ thích nấu ăn và vẽ vời, ông không thích phải nghĩ ngợi những việc hại người lợi ta, được mất hơn thua trên thương trường.

Ông yêu thích cảm giác bình yên, cả nhà vui vẻ bên mâm cơm do chính tay ông làm, ngồi vẽ những bức chân dung của vợ mình, với ông như vậy đã là mãn nguyện rồi.

Mẹ Lạp muốn giao lại công ty cho cô là vì bà muốn dành nhiều thời gian cho chồng mình, bà muốn nhường lại sân chơi cho những người trẻ như Lệ Sa, dù gì thì bà đã chiếm lĩnh ánh hào quang nơi thương trường này hơn ba mươi năm nay, bây giờ bà cũng nên nghỉ ngơi về làm mẫu cho ông vẽ, ăn cơm do ông làm.

Đây là những lời mẹ Lạp nói với cô vào mấy tháng trước, thì ra bà là đang xót ông xã khi mấy mươi năm nay bận bịu cho chuỵên của công ty mà đôi khi bỏ quên người bạn chung chăn gối, nên muốn giao lại "cục nợ" này cho Lệ Sa quản lý, chứ không phải vì lo cho đứa con gái xa nhà như cô, đúng là đáng thương, quá đáng thương cho Lạp Lệ Sa mà.

Có đôi khi Lệ Sa cũng tự hỏi, làm thế nào mà ba mẹ cô lại yêu nhau như vậy, họ đã kết hôn mấy mươi năm mà cứ như mới yêu nhau ngày đầu, lúc nào cô ở nhà là y như rằng được phát cẩu lương miễn phí, khiến cẩu độc thân như Lệ Sa vừa vui vẻ cũng vừa tủi thân.

Lệ Sa nâng ly uống một hơi cạn sạch thứ chất lỏng đắng chát ấy, rồi bật một nụ cười trào phúng. Cô cũng đã từng nghĩ rằng tình yêu của cô sẽ đẹp lắm, cô sẽ tìm được người yêu mình và chính mình cũng yêu người đó, hai người các cô sẽ yêu nhau như cái cách ba mẹ cô yêu nhau vậy, bên nhau đến bạc đầu, yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời và rồi có với nhau một gia đình hạnh phúc.

Nhưng mọi thứ đã kết thúc từ khi Lệ Sa bị chính người con gái cô từng yêu hơn mạng sống phản bội, sẵn sàng sánh vai bên người khác chỉ vì cô bị đuổi ra khỏi nhà và không một xu dính túi.

Lúc cô ta mỉm cười hạnh phúc bên vị hôn phu giàu có, cô lại ngồi bó gối bên một góc đường khóc như một đứa trẻ trong cơn mưa xói xả của mùa hạ, cô ngất lịm đi trong những tiếng nấc nghẹn ngào, và đó cũng là hình ảnh mà cả đời này Lệ Sa không bao giờ quên được, chật vật, đau lòng, lạnh lẻo như cơn mưa mùa hạ năm ấy.

Lúc cô tỉnh lại mọi thứ trắng xóa, từ trần nhà, ga giường, cả căn phòng đều một màu trắng, mùi thuốc sát trùng khiến cô phải nhăn mày, đầu đau như búa bổ, cô đang ở trong bệnh viện và cạnh bên cô là...mẹ?

Mẹ cô sao lại ở đây? Đáng lẽ giờ bà phải đang ở thành phố A chứ, đây là Anh Quốc mà? Chẳng lẽ cô là đang nằm mơ? Những chuyện vừa xảy ra cũng là một giấc mộng, nếu là mộng cảnh thì thật tốt biết bao, nhưng sao tim cô lại đau đến không thở nổi như thế này.

Phương Lệ Bình( mẹ Lệ Sa) từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, bà đi đến rót cho Lệ Sa một ly nước, đưa đến cho cô. Cổ họng Lệ Sa khô khốc, đau rát khiến cô chẳng thể nói được lời nào. Cô nhận lấy ly nước từ tay mẹ mình mà uống cạn.

Phương Lệ Bình:" Con đã đến lễ đường? " - bà lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh.

Lệ Sa:".... "- Lệ Sa chỉ im lặng và gật đầu. Cô lại nhớ đến cảnh tượng kia, nụ cười đó, ánh mắt đó.... . Không dành cho cô nữa rồi...

Lệ Bình:" Con không có gì muốn hỏi mẹ à? "- bà hỏi Lệ Sa khi thấy cô chìm vào dòng suy nghĩ của mình .

Gương mặt bà vẫn bình thản như vậy, dù có chuyện gì xảy ra gương mặt ấy vẫn vậy, điềm nhiên như tất cả mọi việc trên thế giới này đều không liên quan đến bà.

Lệ Sa:"Mẹ đã biết hết rồi đúng không? "- mẹ cô đã biết hết, biết cô yêu con gái, cũng biết người con gái đó lợi dụng con gái của mình.

Nhưng bà lại chẳng cấm cản mà là lấy cớ cô yêu con gái để đuổi cô ra khỏi nhà, cho cô không một xu dính túi, cho cô thấy được bộ mặt thật của người cô yêu.

Mẹ cô biết cô gái đó chỉ là lợi dụng cô, Trí Tú cũng nhiều lần cảnh báo cô, vậy mà chỉ có cô ngu ngốc tin vào cô ta, tin vào tình yêu của hai người là thiên trường địa cửu, là trước sau như một. Đúng là ngu ngốc, Lệ Sa cười lạnh.

Lệ Sa:" Mẹ, con muốn yên tĩnh một lát."- cô nói với mẹ mình, Phương Lệ Bình nhìn con gái một lúc, gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Thứ Lệ Sa cần nhất bây giờ là được yên tĩnh, bà biết con gái là người thông minh, cô chỉ là bị tình yêu làm cho mù quáng. Sau một thời gian nữa cô sẽ trở lại bình thường thôi, đây xem như bài học đầu đời của cô, nó sẽ giúp cô trưởng thành hơn biết lựa chọn kĩ càng hơn trong những mối quan hệ sau này.

Và cũng chính " nó" đã giết chết niềm tin của cô về tình yêu. Khiến tim cô không còn loạn nhịp vì bất cứ ai nữa, trái tim cô chỉ đập để duy trì sự sống, để nhắc nhở rằng bản thân cô đang tồn tại. Trái tim đó đã không còn dùng để yêu nữa rồi.

Giờ đây tình yêu của ba mẹ cô là thứ tồn tại duy nhất giúp cô có chút lòng tin vào tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro