chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Thái Anh sau khi ra khỏi nhà Trân Ni nàng đánh xe đến ngay bệnh viện nhân dân thành phố A.

Lúc nãy thư ký có nói sơ tình huống cho nàng. Hạng mục đang thi công thì đột nhiên giàn giáo bị sập làm mấy chục nhân viên nơi đó bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chưa biết nguyên nhân là gì nhưng đã có một đám phóng viên đánh hơi được tin tức chạy đến bệnh viện chụp hình phỏng vấn inh ỏi cả lên.

Tư Vũ sớm đã chờ nàng ở cửa sau bệnh viện, nàng vừa đến đã chuẩn bị hết mọi thứ đưa nàng đến chỗ cấp cứu của các công nhân. Một đám phóng viên bị chặn lại ở bên ngoài, nàng được trợ lý Tư Vũ đưa đi theo lối khác đến gặp người nhà bệnh nhân.

Tư Vũ trợ lý của nàng sớm đã theo nàng từ lúc nàng mới bước lên vị trí giám đốc phòng đầu tư. Anh lớn hơn nàng vài tuổi tính cách điềm đạm ít nói, là người cẩn trọng làm việc rất có nguyên tắc cùng hiệu quả. Chỉ cần xem cách sắp xếp chặng mấy tên nhà báo bên ngoài là biết.

Cũng chẳng dễ gì trong thời buổi hiện nay tìm được một trợ lý có năng lực cùng trung thành như anh. Anh tốt nghiệp cùng trường đại học với nàng cũng xem như đàn anh của nàng. Nhưng tuổi trẻ ra đời bị người lừa gạt lại không có người chỉ đúng đường anh đã phải ngồi tù hai năm chịu tội thay kẻ khác.

Nàng nhớ đến quá khứ của anh lại bất giác nghĩ đến mình, nếu lúc trước Phương Lệ Bình không chỉ dẫn bảo bọc nàng khỏi nanh vuốt của cái gọi là xã hội thì nàng có phải sẽ có một cái kết khác hay không. Sẽ buộc phải bỏ xuống tự tôn quên mất bản thân đến cuối cùng là sẽ bị đánh gục bởi hiện thực tàn khốc này không.

Sau khi ra tù chẳng có nơi nào nhận người có tiền án như anh, một lần nữa anh lại đi nhằm vào con đường trộm cắp và người anh thực hiện phi vụ đầu tiên cũng là nàng. Nhưng thật không may vừa mới cướp lần đầu đã không suông sẽ bị đám vệ sĩ nàng bắt được sau khi biết được hoàn cảnh của anh, cũng biết được anh có bằng cấp hẳng hoi nàng quyết định cho anh làm trợ lý riêng cho mình, còn giúp anh chạy chữa cho người mẹ đang bệnh nặng.

Cũng bắt đầu từ đó anh đi theo nàng làm một trợ lý xuất sắc giúp cho nàng biết bao nhiêu việc lớn nhỏ, cùng kề vai sát cánh với nàng đến ngày hôm nay.

Sau một hồi thăm hỏi từng thân nhân của các nhân viên và hứa sẽ đền bù theo đúng quy định, trấn an người nhà các nhân viên bị nạn xong thì cũng đã hơi nửa đêm.

Cũng thật may mắn là vụ việc không quá nghiêm trọng hơn hai mươi người bị thương nhưng chỉ có hai người là gãy xương, một người gãy xương tay, còn người kia xương chân bị gãy. Những người còn lại chỉ bị thương phần miềm không quá nghiêm trọng. Chỉ cần theo dõi vài hôm là có thể xuất viện.

Nhưng vụ việc này vẫn làm chậm tiến độ thi công của công trình. Việc cần làm ngay bây giờ là điều tra nguyên nhân dẫn đến sập giàn giáo, là do sự cố hay có con chuột nào bòn rút công quỹ dẫn đến sự việc không hay này.

Còn về phần các nhân viên bị thương sẽ được bên pháp lý lo liệu, tiền bồi thường sẽ do bảo hiểm chi trả. Công ty chỉ cần cử người thăm hỏi gia đình các nhân viên bị nạn, làm yên lòng họ mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều.

___

Lệ Sa đang ở công trường xảy ra tai nạn ban nãy, phần nền bị sụt lún không chịu nỗi sức nặng của phần trên nên mới xảy ra vụ việc này. Rõ ràng là có chuột.

Sau khi xem xong hiện trường biết được nguyên do, cô kêu trợ lý chở mình đến bệnh viện để thăm hỏi các nhân viên cũng như xem xét tình hình, nhưng Trình Dương đã báo lại với cô nàng đã đến đó rồi. Bây giờ mọi người đang chờ cô ở công ty.

Công ty mở cuộc họp lớn, những ai liên quan đến công trình đang thi công đều phải có mặt. Mọi người ai cũng nôm nớp lo sợ tội trạng sẽ rớt xuống đầu mình.

Chỉ có cô, nàng và trợ lý hai người là mặt không biểu tình nhìn những cái đầu cúi gằm mặt. Không ai lên tiếng, cô cũng không vội, cứ thong thả nhìn một đám người ăn mặt lịch sự, thường ngày thì hô mưa gọi gió đến khi có chuyện thì mặt mày trắng bệch không chút huyết sắc. Đúng là nực cười.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ nhưng chỉ toàn là trầm mặc. Lệ Sa không nói, cũng không ai dám lên tiếng, cuối cùng kết thúc bằng câu hai chữ "Tan họp" của cô.

Cả đám người như vớ được vàng vội chạy thoát thân. Cô nhìn đám người rồi cười khuẩy, đúng là vô dụng, hèn nhát, lúc ăn thì chia chát, hăng hái, khi có chuyện ai cũng bo bo giữ mình. Nếu nói đám người đó vì sợ mới như vậy, nếu thật sự sợ vậy tại sao còn làm, rõ ràng là bị lòng tham che mờ đi lương tri.

Thật ra suốt buổi họp Lệ Sa chỉ lo nhìn Thái Anh, cô gái này cứ như siêu nhân nửa đêm rồi còn đi đến công trường, rõ ràng là lúc cô định đến bệnh viện Trình Dương đã nói nàng đã có mặt tại bệnh viện, vậy mà mới quay lưng đã thấy nàng hiên ngang đạp giày cao gót bước vào công trường.

Lối vào công trường sỏi đá gồ ghề đi vào ban ngày còn sợ không vững, vậy mà nửa đêm nàng lại đạp giày cao gót, lưng thẳng tắp bước chân vững chãi tiến từng bước vào đây.

Giờ đã gần sáng đến nơi, người bình thường sớm đã mệt chết vậy mà nàng vẫn vững chãi ngồi nơi đó gương mặt thập phần nghiêm túc bón cho mèo Tom ăn, chẳng hiểu nỗi trong đầu nàng chứa thứ gì, cô còn càng không hiểu nổi trong đầu mình chứa cái gì mà lại nhìn nàng đến không biết chán.
Nhìn xem hai thanh niên cao to Trình Dương và Tư Vũ sớm đã gục trên bàn luôn rồi vậy mà hai người các cô lại ấu trĩ đến vậy một người chơi mèo Tom, một người ngồi nhìn đấm đuối.

"Đi ngắm bình minh thôi"_sau khi cho mèo đi ngủ nàng ngẩng đầu nói với cô.

Cô còn đang ngơ ngác, ngắm cái gì chứ, thì nàng đã đứng lên đi về hướng cửa kính sát đất. Nhìn về hướng mặt trời đang dần nhô lên.

Cô cũng ý thức được nàng gọi mình đi ngắm bình minh nên cũng đến đứng bên cạnh. Hai người vai ngang vai cùng hướng về mặt trời đang dần hiện rõ.

" Thành phố khói bụi quá đến ngắm bình minh cũng không được trọn vẹn "_nàng cảm khoái.

" Trọn vẹn? "_cô lập lại vì không hiểu được ý nàng.

" Ở thôn Lâm Viên của tôi bình minh đẹp hơn nhiều, cũng được ngắm trọn vẹn vẻ dịu dàng của mặt trời hơn. "

Lệ Sa chỉ lẳng lặng nhìn nàng, đây là lần đầu cô ngắm bình minh nên cũng không biết được vẻ dịu dàng mà nàng nói rốt cuộc là như thế nào, nhưng trong mắt cô ngay lúc này còn có cái gì có thể dịu dàng hơn Phác Thái Anh thì đó chỉ có thể là Phác Thái Anh thôi.

"Cô đưa tôi đến đó đi"_cô nhìn nàng một lúc rồi nói ra lời trong lòng. Thật sự cô muốn nhìn xem bình minh dịu dàng mà nàng nói trông như thế nào, nó có giống như nàng ngay lúc này không.

" Thôn Lâm Viên thì xa lắm, hay tôi đưa chị đến một nơi khác được không? "

Ánh mắt cô như hồ nước phẳng lặng không chút gợn sóng lại nhu hòa. Trong đôi mắt đó là nàng, một Phác Thái Anh đã rất lâu rồi nàng cũng quên mất. Nhìn vào ánh mắt đó cùng giọng nói kia, lòng nàng dâng lên một loại xúc động chính nàng công quên mất lần gần nhất nàng có loại xúc động này là khi nào. Nàng chỉ biết nàng muốn đưa cô đến một nơi, nơi bình yên nhất mà nàng từng đặt chân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro