chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác lại chuyện của Trân Ni cùng Trí Tú sang một bên. Nàng quyết tâm ngày mai sẽ lên một lớp học để khai thông não bộ của em mới được. Rõ ràng là yêu người ta, lại chọn cách trốn tránh thay vì đối mặt.

Nếu cứ để hai người bọn họ như vậy, đến cuối cùng cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau, thứ duy nhất tồn tại giữa họ nhiều nhất cũng chỉ là đau khổ thôi. Đến lúc đó có hối hận cũng đã quá muộn.

Lệ Sa đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh bên trong xe:"Cô có đói không? Hai chúng ta tìm cái gì đó ăn đi? "

Cô không nhắc nàng cũng chẳng nhớ. Từ trưa đến giờ nàng vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vốn định để bụng đói để ăn cơm mẹ Kim làm, ai ngờ chưa kịp ăn đã phải chạy tới chạy lui. Bụng nàng lại lên tiếng biểu tình nữa rồi này.

"Cô muốn ăn gì? "_thấy nàng gật đầu cô lại hỏi tiếp.

Vẻ mặt Thái Anh khi vừa nghe nhắc đến đồ ăn hai mắt đã sáng rỡ như hai bóng đèn ôtô. Môi mỏng mím chặt làm đôi má phúng phính hiện rõ, đầu gật như giã tỏi.

" Tôi chỉ đường cho chị, cứ lái xe theo hướng tôi chỉ là được rồi. "_ nàng hưng phấn khi nghĩ đến sắp được ăn ngon nên chỉ đường cũng nhiệt tình hơn hẳn.

Hơn hai mươi phút lái xe, cuối cùng cũng dừng lại trước một con phố. Nhưng nơi đây tối đen như mực, chẳng có lấy một điểm nào cho thấy có quán ăn nơi đây. Chẳng ai lại ngu ngốc đến nỗi mở một quán ăn ở cái nơi không một ai lui tới.

Lệ Sa còn đang thắc mắc chẳng hiểu tại sao nàng lại đưa cô đến nơi đồng không mông quạnh này. Thì Thái Anh đã mở cửa bước xuống xe, hiên ngang đi về phía trước.

Đi được vài bước vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì ở phía sau, nàng xoay người lại vẫn thấy cô ngồi ngốc trong xe không chịu ra ngoài. Nàng nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã trễ nếu còn tiếp tục đứng ở đây thì đồ ăn sẽ hết mất.

Thái Anh đưa mắt nhìn Lệ Sa bên trong xe vẫn không nhúc nhít, lại nhìn đồng hồ đeo tay. Mắt thấy sắp không còn kịp nữa rồi, nên dứt khoát đạp giày cao gót quay lại. Mở cửa xe, lôi Lệ Sa ra ngoài, dứt khoát nắm tay kéo đi.

Lệ Sa không khỏi lạnh cả người, Thái Anh cứ lôi cô đi về phía trước. Càng đi con đường này càng tối dần, không có lấy một ánh đèn. Cô trong lòng âm thầm lo lắng, sợ nàng đem cô đi bán lấy nội tạng hay giết người giấu xác chẳng hạn nhưng lại không dám hỏi ra miệng.

Đi tầm năm phút rốt cuộc Lệ Sa cũng nghe được một chút âm thanh ồn ào truyền đến từ phía trước. Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, chắc nàng sẽ không bán cô lấy nội tạng gì đâu đúng không? Nếu có cũng sẽ không đưa cô đến mấy nơi đông người như vậy.

Âm thanh truyền đến ngày một gần, tiếng người huyên náo rộn ràng, chắc nơi đây là chợ đêm rồi. Mùi thịt xiên nướng tràn ngập không khí. Còn có rất nhiều mùi thức ăn khác cũng bay lượn vào chóp mũi của hai người.

Không biết bắt đầu khi nào Lệ Sa từ sau lưng bị Thái Anh lôi đi, lại thành Lệ Sa đi trước nắm tay Thái Anh lôi đi theo mình. Trước mặt hai người có một con hẻm, đang phát ra những thanh âm huyên náo, cùng mùi hương ngào ngạt của thức ăn làm cho hai cái bụng rỗng cồn cào khiếu nại.

Ánh sáng chiếu trên mặt đất, thu hút bước chân hai người càng nhanh hơn. Đứng trước con hẻm dẫn vào khu chợ đêm, cô thoáng dừng lại bước chân. Không khí nơi đây ồn ào náo nhiệt, nơi nơi bày bán thức ăn cùng bàn biện rất nhiều gian hàng trò chơi khác nhau. Nhiều người qua lại dập dìu, cô chưa từng đến nơi nào có không khí náo nhiệt nhưng lại đậm chất của những khu chợ truyền thống đến vậy.

Nói nơi đây là chợ đêm thì cũng không đúng lắm. Vì nơi đây bài bán không nhiều gian hàng như những khu chợ đêm cô từng thấy. Chỉ có chừng hai ba chục gian hàng thức ăn, quần áo,...cùng năm sáu sạp trò chơi. Nhưng không khí nơi đây lại náo nhiệt mang đậm chất chợ đêm truyền thống.

"Nhanh lên, không kịp bây giờ."_Thấy Lệ Sa cứ đứng ngốc nơi đó, nàng vội lên tiếng nhắc nhở, tay cũng không quên lôi kéo cô về phía trước.

"Đợi đã cô có cần gấp như vậy không? "_cô bị nàng lôi đi không chút thương tiếc.

" Nếu còn không đi sẽ không kịp mất. "_nàng vẫn cứ nắm tay lôi cô đi theo mình.

Lệ Sa bị nàng lôi sồng sọc, trên đường xém đụng phải người khác, khiến cô vừa bị kéo đi còn vừa phải xin lỗi người ta. Một đường này vô cùng chật vật, nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc trước một gian hàng bán phở.

" Bác Giang cho cháu hai tô phở bò đặc biệt nha bác"_nàng vừa dừng trước xe phở đã gọi ngay hai tô.

"Thái Anh đó hả con? Được rồi có ngay đây, con ngồi đi. "_bác gái chủ hàng phở vừa nhìn thấy nàng đã vội tươi cười.

Nàng lôi kéo cô ngồi vào bàn ăn, nói là bàn ăn thật chất chỉ là những cái bàn thấp thấp nhỏ nhỏ đặt dưới đất mà quán ăn vỉa hè nào cũng có.

Một lúc sau bác gái mang lên hai tô phở đặt trước mặt hai người. " Đây hai tô phở đặc biệt của hai đứa. "

Vừa đặt xuống hai tô phở bác gái quay sang nhìn nàng rồi nói tiếp:" Dạo này bận lắm sao? Đã lâu không thấy con ghé quán của bác?"

Nàng gật đầu rồi trả lời:"Gần đây công việc có chút bề bộn nhưng mà con lại thèm phở của bác quá, nên con trốn việc chạy ra đây ăn luôn. Mai mà con có bị đuổi việc bác nhớ cho con ra đây chạy bàn kiếm vài tô phở sống qua ngày đó nha. "

Bác Giang cười tít cả mắt:"Được, được nếu có thất nghiệp cứ ra đây phụ bác một hai tô phở bác trả công được cho con."

Cô từ nãy đến giờ vẫn ngồi nghe hai người nói đùa với nhau. Hẳn nàng là khách quen nơi đây, nhìn hai người trò chuyện rất vui vẻ cứ như người một nhà làm cô cũng vui theo.

"Đây là bạn con hả?"_bà đưa tay lên chỉ Lệ Sa ngồi đối diện nàng."Rất xinh xắn "_vừa nói bà vừa cười.

Mãi lo nói chuyện với Thái Anh mà bà bỏ quên luôn Lệ Sa ở kế bên, đến khi nhìn sang cô bà mới nhận ra cô gái này rất xinh đẹp. Lúc trước khi Thái Anh đến đây ăn lần đầu bà còn nghĩ nàng là người đẹp nhất bà từng gặp.

Đến sau này con bé Thái Anh này lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp khác đến, rồi lại một cô gái xinh đẹp khác nữa, hôm nay lại một cô gái xinh đẹp. Bà âm thầm cảm thán Thái Anh này xung quanh cũng có quá nhiều cô gái xinh đẹp đi.

Nhưng lại chẳng thấy con bé dẫn theo một chàng trai nào đến ngoài một đứa bé trai tằm năm sáu tuổi. Bà cũng thật thắc mắc liệu nàng sẽ yêu một người đàn ông như thế nào, nàng tốt bụng xinh đẹp như vậy sẽ gả cho một người như thế nào đây?

Nàng gật gật đầu nói " Chị ấy là người quyết định xem con có bị thất nghiệp hay không đó bác. "_nàng trả lời bà nhưng mắt lại không rời Lệ Sa ý cười trên môi càng đậm.

"Vậy là sếp lớn của con rồi. "_bà lại quay sang cô nói_"Con chắc sẽ không vì nó trốn việc mà đuổi theo đến đây để đuổi việc con bé chứ? "_bà hỏi cô giọng nói pha chút trêu đùa.

" Sẽ không đâu, cô ấy là một nhân viên tốt vậy mà, con là người làm ăn, sẽ không làm một việc lỗ vốn như vậy đâu. "_cô cười cười trả lời bà.

" Bác Giang hôm nay Hải Phong không đến phụ bác hả? Sao con không thấy em ấy. "_nàng nhìn qua lại như tìm kiếm gì đó rồi quay sang hỏi bà.

Hải Phong là con trai của bác Giang, bà chỉ có mỗi cậu là người thân duy nhất. Chồng bà mất sớm do tai nạn giao thông khi Hải Phong còn rất nhỏ. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau hơn mấy chục năm nay. Tài sản lớn nhất của bà cũng chỉ có đứa con trai này.

" Có chứ nhưng mà lúc nãy có người gọi đến kêu nó sửa ống nước cho người ta, nên nó đi rồi. Chắc cũng sắp về, một tí lại ra phụ bác dọn hàng về ngay thôi."_ ánh mắt bà lại ánh lên tia tự hào rồi lại nói tiếp_"Hai đứa mà đến trễ tí nữa là hết luôn rồi, bác chỉ còn lại bốn năm tô cuối thôi. "_vừa nói bà vừa cười.

Thái Anh đang gắp một đũa phở nghe bà nói thì chỉ tay về hướng Lệ Sa cáo trạng. " Tất cả là tại chị ta hết, cứ đứng ngốc một chỗ không chịu đi. "

Cô định lên tiếng phản bác nhưng quán lại có khách vào, nên bác Giang chỉ cười cười chúc hai cô ăn ngon miệng rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Bỏ lại Lệ Sa với một bộ mặt ấm ức không được minh oan còn nàng thì tươi cười khi thấy người gặp nạn.

______________________________________

Mấy bữa nay bận quá không đăng chương mới được xin lỗi mọi người nhiều😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro