chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước Thái Anh dẫn cô ngắm bình minh ở bãi biển. Nói là ngắm bình minh ở bãi biển cũng không đúng, vì lúc hai người các cô đến nơi mặt trời đã lên cao, còn nơi đó cũng chỉ là một bãi cát ngắn có nơi nào giống biển.

Nhưng với cô ngày hôm ấy là một ngày rất đáng nhớ vì nụ cười ngày hôm đó của Thái Anh là rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất mà cô từng thấy hơn cả ánh mặt trời nơi phía xa xa kia nữa. Rồi cả cái nắm tay ấm áp cứ như một cơn gió mùa xuân đầy tươi mới lại tràn đầy mật ngọt chảy tràn trong lòng cô.

Còn nụ cười ngày hôm nay của nàng làm cho trái tim cô như có một dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt cùng nụ cười hiện tại của nàng thân thiện lại gần gũi khiến cô chỉ muốn che chở bảo bọc nó mãi.

Lần đó cô cùng nàng đi ăn sáng, hôm ấy hai người cũng là ăn phở. Đôi má của nàng khi nhai cứ phúng phính như một con sóc chuột ham ăn đáng yêu đến quá đáng.

Cũng giống nàng ngay lúc này, đôi má ấy lại phúng phính. Đầu nàng cứ gật gù còn luôn miệng khen ngon.

"Ngon quá đi mất. Chị nhìn xem ngon đến chảy cả nước mắt đây này. "_nàng vừa gắp một đũa phở bỏ vào miệng tay vừa quạt quạt nơi khóe mắt vừa nói.

Lệ Sa không thèm nhìn nàng nữa chỉ "Ừm" một tiếng rồi tiếp tục ăn phần của mình. Cô sợ nhìn nàng thêm chút nữa chắc cô sẽ chịu không nổi mà đè con sóc chuột này ra hôn ngay tại đây luôn không chừng. Lệ Sa cũng không biết tại sao bản thân khi ở cạnh nàng luôn suy nghĩ đến mấy việc không đứng đắn như vậy, cô cũng thật hết cách tất cả cũng là tại nàng hết.

Hôm nay quán phở của bác Giang rất đông khách nên khi nàng cùng cô ăn xong thì cũng là lúc bà dọn hàng về. Không phải chỉ mỗi hôm nay quán của bà mới đông khách mà hôm nào cũng vậy. Nên lúc kéo Lệ Sa đến đây nàng mới gấp ráp như vậy chỉ sợ bà sẽ bán hết đến lúc đó lại công cóc ra về.

Sau khi ăn uống no nê, Thái Anh bị Lệ Sa lôi kéo đến mấy gian hàng trò chơi. Thấy cô háo hức như vậy nàng cũng không tiện từ chối. Từ lúc vừa bước chân vào nơi đây cô đã bị thu hút bởi mấy gian hàng này rồi nhưng vì bị nàng lôi kéo nên đành chiều theo mỹ nhân bấm bụng để bị lôi đi.

Còn bây giờ hai người cũng đã ăn uống xong rồi vậy thì không còn lý do gì để trì hoãn lại sự hào hứng của cô với mấy gian hàng trò chơi này nữa rồi.

Lệ Sa kéo Thái Anh đến chỗ vớt vịt, mấy chú vịt nhựa vàng vàng trôi bên trên bồn tắm hơi của mấy đứa con nít bị cuốn theo dòng nước. Người chơi chỉ việc đứng ở vạch định sẵn cầm lấy cái vợt rồi vớt mấy bé vịt chỉ cần vớt đủ năm con là sẽ thắng.

Trò chơi này không còn gì đơn giản hơn nữa, chỉ dành cho mấy đứa con nít. Và thật sự chỉ có mấy đứa trẻ con chơi, vậy mà xem Lệ Sa hăng hái chưa kìa. Xung quanh cô là bốn đứa nhóc, cô ngồi ở trung tâm còn mấy đứa nhỏ kia đứng hai bên cô vậy mà còn không cao ngang cô nữa.

Nhìn xem xung quanh ba mẹ bọn nhóc nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt bất khả tư nghị. Còn nàng hiện tại chẳng còn muốn nhận người quen chỉ muốn chuồng đi cách xa cô một chút.

Nhưng Lệ Sa nào cho nàng cơ hội, Thái Anh vừa quay lưng cô đã lao đến trước mặt nàng khoe con gấu vừa mới thắng được. Còn làm ra bộ mặt "Cô thấy tôi có lợi hại không?" "Mau khen bổn tiểu thư đi?" Thái Anh chỉ biết bất lực nhìn cô vui vẻ đến quên trời quên đất, rồi lại bị cô lôi đi đến một gian hàng khác.

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy cô vui vẻ cầm con gấu nhỏ chạy đi như vậy, có đứa còn khóc cả lên nói với ba mẹ nó đứng sau lưng là:"Mẹ ơi chị gái kia lấy con gấu của con rồi...hu...hu... ".

" Không sao, không sao, lần sao sẽ được mà, con thử thêm lần nữa là được rồi đừng khóc nữa. "_ Mẹ bé vội đi đến ôm con gái dỗ dành nhìn theo bóng lưng của cô gái trẻ khiến con gái cô khóc nức nở mà chẳng biết làm sao.

Thái Anh lại bị cô lôi đến gian hàng ném bóng. Trò này có chút trưởng thành hơn so với trò vớt vịt vừa nãy. Nhưng nhìn như thế nào cũng chẳng thấy cô giống người lớn cứ như một đứa trẻ to xác. Ném lần nào cũng hụt, bóng không bị ném ra ngoài thì là ném không trúng, có trúng cũng không đủ lực. Mà mỗi lần như vậy càng kích thích dây thần kinh mang tên "chinh phục" của cô. Càng ném càng hăng.

Nhưng cái con người này cũng thật cố chấp quá đi, chơi không thắng mà cứ đứng đó chơi mãi, không chịu nghỉ. Mấy vị khách phía sau có vẻ rất bất mãng với cô.

Sự xuất hiện của hai người nơi đây vốn đã rất chói mắt. Nên từ lúc vừa đặt chân đến nơi đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Cả hai người đều ăn mặt sang trọng lại còn xinh đẹp chẳng khác mấy cô người mẫu diễn viên trên tivi có khi còn hơn cả mấy người đó. Vậy mà lại đến khu bình dân này vốn chỉ dành cho dân lao động.

Thái Anh thấy những người khách phía sau nhìn hai người họ chầm chầm, có người còn đưa ánh mắt bất mãn phóng đến hai người. Nên nàng lay lay cánh tay cô thì thầm.

"Nè chị còn định chơi đến bao giờ? Chị phải để cho người khác chơi nữa chứ? "

"Một lần này nữa thôi, chỉ cần ném trúng tôi sẽ không chơi nữa. "_cô vẫn chẳng chút dấu hiệu nào của việc sẽ bị nàng lay chuyển.

" Gì mà chỉ cần ném trúng? Vậy nếu ném không trúng chị vẫn sẽ ném tiếp à? "_nàng nghĩ trong lòng lại thầm mắng cái con người ham chơi hơn cả con nít này.

Nàng vươn tay giật lấy quả banh lông màu xanh lá trên tay cô nói:" Chị tránh sang một bên đi. "_ rồi cầm lấy trái bóng ném vào tháp lon đang đứng sững như tòa lâu đài kiên cố.

Chỉ nghe một tiếng 'xoảng' rồi tháp lon bị đỗ xuống, nàng lại lấy tiếp một trái khác ném vào tháp lon, liên tiếp ba lần ba tháp lon đều bị nàng hạ rụt.

Lệ Sa há hốc mồm nhìn chầm chầm nàng như không thể tin vào mắt mình. Không biết trong đám đông ai đã vỗ tay trước chỉ nghe theo sau nó là một tràn vỗ tay dài cùng vô số lời khen ngợi.

Thái Anh mặt không đổi sắt không chút quan tâm đến những người cổ vũ mình ở phía sau, chỉ nhìn sang Lệ Sa rồi cất giọng:" Bây giờ nghỉ chơi được rồi chứ? "

Lệ Sa gật gật đầu nhưng vẫn chưa định thần lại được. Trong đầu cô là vô vàng câu hỏi:"Là do mình chơi quá dở? Hay là do cô ấy chơi quá hay vậy? Sao đến lượt cô ấy chơi lại đơn giản đến vậy? "

Ông chủ đi đến chỗ hai người đang đứng hỏi:"Hai người các cô muốn lấy con nào? "_ông vừa hỏi vừa chỉ mấy con gấu bông được treo ngay sau tháp lon.

Mặc dù không muốn nhưng ông là người làm ăn có lương tâm nên cũng phải trao thưởng cho người thắng chứ.

Nàng nhìn sang Lệ Sa như hỏi ý "Chị thích con nào?" cô cũng không khách sáo mà vui vẻ chọn ngay con gấu bông hình hươu cao cổ. Cười còn tươi hơn cả mấy ánh đèn nơi này cộng lại.

Sau khi có được gấu bông Lệ Sa mới chịu đi về. Nhưng khi đi ngang qua quần thịt xiên nướng hai người lại dừng lại mua thêm mấy xâu thịt rồi mới thật sự ra về, nhưng lần này là nàng muốn ăn nên cô mới mua chứ cô còn chưa tiêu hóa xong tô phở vừa rồi.

Lệ Sa thật hết cách với nàng, vừa mới ăn phở xong lại có thể ăn thêm thịt xiên. Trên tay lại còn cầm thêm một ly sinh tố xoài, cô cũng trở thành móc treo đồ của nàng luôn rồi. Vừa ôm hai con gấu bông một lớn một nhỏ, còn phải xách thêm một túi xoài to đùng chỉ vì nàng hết tay để xách.

Nàng lôi kéo cô mua xong đồ ăn thì bộ dạng thỏa mãn hơn hẳn bước đi cũng nhanh hơn. Bỏ cô lại phía sau vừa ôm vừa xách.

Lệ Sa âm thầm vạch trần âm mưu của người kia. Thì ra là ném bóng giúp cô để nhanh chóng đi mua xoài cùng thịt xiên. Làm cô còn cảm kích nàng, giờ thì hay rồi, còn dám bắt cô xách cái túi xoài hơn hai kí này nữa, đúng là biết tận dụng thời cơ cùng sức người quá đi. Đây rõ ràng là tư bản đang bóc lột sức lao động của cô mà.

Nhưng bao ủy khuất chỉ đành gặm nhấm trong lòng một tiếng cũng chẳng dám hó hé. Tay xách nách mang chạy theo người phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro