chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa vừa mới bước vào nhà đã bị một cỗ hương thơm từ nhà bếp bay vào trong mũi. Làm bụng cô cồn cào, chạy theo hương thơm mà vào nhà bếp.

Lạp Dĩ Khương đã dọn đầy một bàn ăn, có hương có sắc, khiến cho phó tổng Lạp vừa nhìn đã chảy cả nước miếng. Mấy hôm nay bận rộn với đóng dự án của tập đoàn làm cô ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, ăn cũng không có khẩu vị.

Hôm nay dự án vừa đi vào quỹ đạo, cô có thời gian để nghỉ ngơi rồi. Vừa nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn, toàn là món cô thích. Lệ Sa thầm cảm ơn ba mình, mấy hôm nay bề bộn nhiều việc hôm nào cũng đi sớm về khuya chỉ toàn ăn thức ăn bên ngoài. Cô đã sớm phát thèm với những món ngon của ông Lạp. Hiện tại chỉ cần nhìn đến một bàn thức ăn trước mặt xém chút nữa nước bọt cũng chảy đầy miệng.

Cô lau khô đôi tay thon dài vừa được rửa sạch sẽ mang theo thoang thoảng mùi nước rửa tay tiến đến bàn ăn. Nhìn xung quanh Lệ Sa chỉ thấy mỗi ông Lạp đã nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn, bắt đầu động đũa.

Lệ Sa nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy mẹ mình đâu liền lên tiếng hỏi ông Lạp:"Ba mẹ đâu rồi? Sao không xuống ăn luôn?"

"Mẹ con đi uống trà chiều với mấy người bạn rồi. Hôm nay chỉ có ba với con ăn thôi. "_ông trả lời cô nhưng ánh mắt vẫn không nhìn đến con gái, chỉ chăm chú gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Lạp Dĩ Khương đang rất khó chịu khi Phương Lệ Bình bỏ ông ở nhà với đứa con gái vô tâm này. Ông rất muốn đi cùng vợ mình nhưng Phương Lệ Bình lại nói bạn của bà toàn phụ nữ, có mỗi ông là đàn ông đi theo để làm gì?

Lúc đó ông còn định năn nỉ bà xã đại nhân cho mình cùng đi, nhưng đứa con gái này lại rất biết chọn giờ, gọi điện ngay lúc đó nói là sẽ về ăn tối, thế là bà lại càng có lí do cho ông ở nhà.

Càng nghĩ càng bực mình, ai nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha chứ? Rõ ràng là kì đà, chuyên phá hoại chuyện tốt của ông. Nói thì nói vậy, chứ khi nghe cô gọi về, nói hôm nay sẽ về nhà, ông đã có chút muốn bỏ ý định đi theo vợ. Phương Lệ Bình chỉ cắp cho ông thêm chút lí do để ở nhà thôi. Ông muốn làm một bàn ăn ngon bồi bổ cho con gái.

Biết Lệ Sa bận rộn chắc chắn chỉ ăn qua loa bỏ bữa, nên hôm nay ông đặc biệt làm toàn món cô thích. Nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm khi không được Phương Lệ Bình cho đi cùng.

Mấy hôm nay do công việc bận rộn, Lệ Sa đã dọn ra ngoài để tiện việc đi làm, cùng sinh hoạt. Cũng như không muốn làm phiền đến ba mẹ, Lệ Sa không muốn ba mẹ lại lo lắng cho cô. Dù sao ba mẹ cô cũng đã có tuổi, ngủ không an giấc rất dễ bị mất ngủ, đã thức giấc rồi là rất khó lấy lại được giấc ngủ.

Mà cô cứ đi sớm về khuya như vậy, cô sợ làm phiền đến giấc ngủ của hai người, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên Lệ Sa dứt khoát dọn ra ngoài sống vài hôm, đợi đến khi công việc ổn định, cô lại về nhà.

Nhìn khuôn mặt chán trường của ba mình Lệ Sa vừa thấy thương lại vừa thấy vui. Vui vì hôm nay không phải ăn cẩu lương thay cơm, thương vì thấy ba cô không có chút khẩu vị, ăn được vài đũa lại thở dài, gương mặt nhăn nhúm như trẻ con bị cướp kẹo. Đúng là cười chết cô mà.

Bữa ăn hôm nay Lệ Sa phá lệ ăn nhiều hơn mọi bữa, còn liên tục cảm thán tài nghệ nấu ăn của ba mình. Tuy không có tâm trạng nhưng đồ ăn của ông vẫn không chỗ nào có thể chê.

Trái ngược với Lệ Sa ăn đến vui vẻ, cười đến cong cả mắt. Ông Lạp lại chẳng có khẩu vị gì, vừa ăn ông lại vừa liếc nhìn đồng hồ. Cứ thấy thời gian quá chậm chạp, cái đồng hồ kia chắc chắn bị hỏng rồi mới không chịu nhúc nhích.

Sau khi ăn xong, Lệ Sa dọn dẹp chén đũa, cẩn thận rửa chén bát gọn gàng sạch sẽ. Còn ông Lạp sớm đã ngồi ở sofa xem tivi, nhưng mắt lại dán chặt trên cửa ra vào. Thanh âm từ tivi truyền đến một chút cũng chẳng lọt nổi vào tai ông.

Vốn ông không trông ngóng như vậy để làm gì. Nhưng vài tiếng trước một người bạn hữu có nhắn tin cho ông biết, người yêu cũ của vợ ông cũng có mặt nơi đó còn ngồi cùng bàn với bọn họ. Mà bọn họ cũng bao gồm luôn cả vợ ông, sau khi nhận được tin nhắn kia ông chỉ muốn phi ngay đến đó. Nhưng làm sao ông có thể cho phép bản thân làm chuyện mất mặt như vậy chứ.

Kêu ông đến đó đánh ghen, khẳng định chủ quyền đó là một việc làm hồ đồ đến ngu xuẩn. Lạp Dĩ Khương tin tưởng sức hút của bản thân, càng tin tưởng  vợ mình, làm sao lại làm chuyện ngu ngốc đó.

Nhưng cứ nghĩ đến hai người họ ngồi chung một bàn lại khiến ông như ngồi trên đống lửa cả người khó chịu. Tất cả cũng là tại tên người yêu cũ kia, ông ta bám theo Phương Lệ Bình dai hơn cả đĩa, đến nỗi bà đã lập gia đình có luôn cả con. Nhưng ông ta vẫn không chết tâm, cứ bám mãi không buông làm cho cả bà và Lạp Dĩ Khương đều khó chịu.

Đến một đoạn thời gian sau ông ta ra nước ngoài định cư, Phương Lệ Bình không còn bị ông ta đeo bám nữa mọi chuyện xem như đã được yên ổn. Ai ngờ hôm nay ông ta lại đột nhiên xuất hiện, Lạp Dĩ Khương không biết tên đó lại làm ra trò gì? Nghĩ đến đã khiến cả người Lạp Dĩ Khương bứt rứt khó nhịn.

Đang thẫn thờ nhớ lại những chuyện lúc trước, tiếng động cơ xe chạy vào trong sân, đến lúc dừng lại ông mới giật mình thoát khỏi mớ kí ức làm người ta đỏ mắt khó chịu kia.

Phương Lệ Bình cùng Phác Thái Anh đã khoác tay nhau đi vào phòng khách. Lạp Dĩ Khương nheo đôi mắt châm chú nhìn vợ mình, những nếp nhăn ở đuôi mắt lại càng hiện rõ. Khuôn mặt nhăn nhúm lại, trông vừa khó coi vừa buồn cười.

Nhìn một lúc Thái Anh đã nhịn không được nữa bậc cười ra tiếng:"Ba nuôi, ba không cần nhìn mẹ với ánh mắt đó đâu? Bác Hoắc người ta đã có vợ con, còn có cả cháu luôn rồi. Sẽ không đeo bám theo mẹ nuôi nữa đâu."

Nàng cùng Phương Lệ Bình đi gặp bạn hữu của bà thưởng trà. Đây là thú vui của bà cùng mấy người bạn thân thiết, lúc nào đi bà cũng dẫn nàng theo cùng. Thái Anh cũng sớm quen thuộc với họ, tuy ở nơi đó toàn là các vị trưởng bối, nhưng họ lại là những người hiện đại vẫn theo kịp thời đại. Nên khi cùng nói chuyện hoặc chỉ đơn giản ngồi nghe những vị trưởng bối thôi cũng đã giúp nàng học hỏi được không ít kinh nghiệm của những người đi trước.

Họ lại xem Thái Anh như con gái mà đối xử, nên nàng cực kì kính trọng cùng biết ơn các vị trưởng bối. Hôm nay cũng giống như những lần họp mặt trước đây, mọi người đang trò chuyện thưởng trà cùng nhau. Thì có một người trạc tuổi ba Lạp tiến đến bàn bọn họ đang ngồi.

Thái Anh chỉ yên tĩnh ngồi nghe các vị trưởng bối nói chuyện phím ôn lại chuyện xưa. Nghe một hồi lại thấy bác Lý nhắn tin cho Lạp Dĩ Khương còn lôi kéo nàng xem cùng. Đến lúc đó nàng mới biết hóa ra bác trai họ Hoắc này là người yêu cũ của mẹ nuôi, nếu không thì với thái độ của ba Lạp từ nãy giờ chắc nàng một chút cũng không hiểu được.

Ông Lạp còn đang nheo mắt nhìn vợ mình từ trên xuống dưới một lượt, hoàn hảo không bị mất miếng thịt nào, nghe được lời của Thái Anh lại càng vui vẻ ra mặt. Hướng đôi tay muốn ôm Lệ Bình vào lòng, bà cũng thuận theo đặt túi xách lên bàn ngồi gọn trong lòng ông.

Khi đã ôm được mỹ nhân vào lòng hít lấy mùi thơm tỏa ra từ bà, tảng đá trong lòng ông mới được thả xuống. Ông hướng Thái Anh rặn hỏi:"Cái tên đó có ngồi gần mẹ con không? Còn nữa hắn ta... "_còn chưa kịp nói tiếp đã bị móng vuốt của ai đó cấm vào da khiến ông hít một ngụm khí lạnh, không dám mở miệng.

Chỉ cần nhìn là biết ba nuôi tại sao đang nói lại dừng nửa chừng, nàng lên tiếng:"Ba yên tâm, con đã ngăn chặn nguy cơ ngay từ trước, ông ấy không đến gần mẹ nuôi nửa bước"_nàng khẳng định chắc nịch với ông.

Phương Lệ Bình nghe nàng và ông Lạp trò chuyện chỉ muốn lấy cái gì đó ném chết hai người. Chỉ cần nhắc đến ba chữ "người yêu cũ" đã khiến bà lạnh cả sống lưng, hôm nay còn gặp mặt lại càng khiến Lệ Bình đau cả đầu. Vậy mà hai người cứ nhắc đến ông ta mãi, thật là muốn đánh người. Nhưng cả đời tu dưỡng không thể mất trong phút chốc nên đành mặc hai người nói nhăn nói cuội.

Phương Lệ Bình ngồi yên trong lòng ông Lạp, hưởng thụ hơi ấm của ông. Khi nãy đối mặt với ông Hoắc khiến tâm trạng bà chùng xuống, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Bây giờ được bao bộc trong hơi thở quen thuộc khiến tâm tình bà tốt lên không ít, nên chẳng muốn chấp nhất với hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro