chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Y Y vừa đến cửa phòng tổng giám đã bắt gặp Thái Anh từ bên trong đi ra, bộ dạng bình bình đạm đạm của nàng lại càng khiến cô ta khó chịu. Nhưng khi nhớ đến dự án tâm huyết của Thái Anh bắt buộc phải tạm hoãn, khóe môi Liễu Y Y cong cong, đôi mắt mị hoặc híp lại nhìn theo bóng lưng của Thái Anh đang dần khuất sau thang máy.

Liễu Y Y rõ cửa hai tiếng rồi bước vào phòng, Lệ Sa đang đứng nơi cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cửa ra vào. Cô đứng ngược sáng, cả người như bị thứ ánh sáng kia nuốt chửng, bóng lưng cao ngạo khiến cho người khác phải chói mắt ngước nhìn.

Lệ Sa không cần nhìn cũng biết người vào là ai, nhưng toàn bộ lực chú ý của cô đang bị thu hút bởi chiếc xe hơi đang đậu trước tổng công ty. Từ khi Thái Anh vừa rời đi, cô đã đứng nơi này nhìn nó. Một lúc sau bóng dáng quen thuộc của nàng mặc trên mình một thân váy bó sát cũng mở cửa chui vào ghế phụ, chiếc xe chầm chậm di chuyển rồi chạy đi mất hút.

Sau khi từ phòng họp đi ra Lệ Sa đã gặp Thái Anh ở nhà vệ sinh, nói đúng hơn là cô nghe thấy tiếng nói ôn nhu của nàng từ bên trong nhà vệ sinh vọng ra.

"Em nghe đây? "

...

"Anh đến đón em đi đột nhiên không muốn lái xe?"

...

"Uhm... Chắc em phải đi gặp chị ấy trước có lẽ là hơi lâu một chút? "

...

"Sến chết được...thôi được rồi thua anh luôn... *Chụt*...*Chụt*... Được rồi chứ?"

Lệ Sa đứng bên ngoài thu hết cuộc trò chuyện vào tai, không phải vì cô muốn nghe lén, nhưng không hiểu vì sao những thứ có liên quan đến ba chữ "Phác Thái Anh" cứ như ma quỷ khiến cô không thể thoát ra được. Mặc kệ đó có phải là thứ khiến bản thân cô đau lòng đi nữa, Lạp Lệ Sa vẫn muốn biết.

Chỉ cần nghe thôi cũng biết nàng có bao nhiêu vui vẻ khi cùng người bên kia đầu dây trò chuyện. Hơn nữa giọng điệu của Thái Anh hệt như một cô gái nhỏ đang yêu. Giọng điệu vui vẻ còn có cả nét nũng nịu tinh nghịch, còn hôn vào điện thoại, chỉ cần nghe vào tai đã có bao nhiêu cưng chiều, huống hồ người kia còn là người được nàng hướng đến.

"Đúng vậy cô là đang ghen tị!! Thái Anh rất ít khi dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô. Còn xưng hô thân mật như vậy? Rõ ràng là có người yêu mà! Vậy mà khi cô đi dò hỏi trợ lý thân cận nhất của nàng, Tư Vũ anh ta dám nói là không có? Giấu cũng quá kĩ đi? Vậy mà còn dám đến tận công ty đưa đón? "

Lệ Sa lúc này chỉ còn nghĩ đến Thái Anh cùng tên đàn ông nào đó vui vui vẻ vẻ bên nhau, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, càng quên mất cả bản thân cô làm gì có cái quyền kiểm soát những mối quan hệ của nàng.

Liễu Y Y ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ánh mắt không kiêng nể nhìn chầm chầm lấy bóng lưng của cô, nhưng tâm trí lại sớm bay đến một bóng lưng khác, một người mà Liễu Y Y dùng cả trái tim để yêu, nhưng trái tim của người kia sớm đã bị Phác Thái Anh mang đi.

Nghĩ đến người kia, cô ta đau lòng bao nhiêu lại hận Thái Anh bấy nhiêu. Từ đầu đến cuối, Liễu Y Y dâng hiến cả trái tim cho người kia, nhưng chị ta chỉ dùng một cái đầu lạnh xem cô như một quân cờ mà điều khiển, cô chỉ có thể mãi đứng ở phía sau nhìn lấy bóng lưng ấy. Còn Phác Thái Anh chị ta xem như bảo bối mà nâng niu, cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Liễu Y Y nở một nụ cười đầy mỉa mai, cô cười chị ta ngu ngốc càng cười bản thân mình ngu xuẩn. Dù cho biết chị ta chỉ lợi dụng bản thân mình nhưng lại cầu mong cho bản thân có thêm nhiều giá trị, mặc cho chị ta sai khiến điều khiển.

Chỉ có như vậy cô mới có thể ở bên cạnh chị ta lâu một chút nhiều một chút, rồi cũng vì vậy mà đánh mất bản thân mình lúc nào cũng chẳng hay. Đến lúc cô hối hận cô đã rơi vào vực sâu không thấy đáy, cả người chẳng thể vùng vẫy chỉ có thể mặc cho bản thân càng rơi càng sâu.

Buông tách cà phê, đặt nó lên bàn, cũng là lúc Lệ Sa quay người lại tiến từng bước đến ghế sofa Liễu Y Y đang ngồi.

"Vào lâu rồi? "_Lệ Sa đưa ánh mắt lạnh nhạt quét trên người Liễu Y Y.

Liễu Y Y là chán ghét cái ánh mắt này, cùng giọng nói này của cô nhất, nó chẳng khác nào người trước mặt cô là người đó. "Cũng không lâu lắm, chỉ vừa đủ để thấy chị trầm ngâm nơi đó thôi. "

Dứt lời không khí lại rơi vào trầm mặc, Liễu Y Y không nói cô cũng chẳng lên tiếng mặc cho thời gian cứ thế mà trôi đi. Được một lúc, cuối cùng người lên tiếng là Liễu Y Y, cô ta cảm thấy ghét cái không khí ngột ngạt hiện tại nó làm cô ta lại nhớ đến những lúc đối diện với người kia.

"Việc chị căn dặn tôi đã làm xong rồi, ngày mai tám giờ tối tại nhà hàng Hồng Lâu. "_dừng một chút Liễu Y Y nhìn qua Lệ Sa ánh mắt hiện lên tia dò xét lại nói tiếp:"Có cần tôi thông báo lại với giám đốc Phác không? "

"Không cần. "_cô vẫn không nhìn Liễu Y Y dù một lần, qua một lúc lâu cô lại cất giọng:"Còn có chuyện gì sao? "

Rõ ràng là muốn đuổi người, Liễu Y Y cũng chẳng muốn ở lại đây nên cũng đứng lên hướng Lệ Sa nói:"Không, vậy tôi xin phép. "_rồi cũng rời khỏi phòng.

Lúc này Lệ Sa mới đưa ánh mắt ra phía cửa, đôi mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng Liễu Y Y, trong mắt ánh lên tia ý vị thâm trường, khóe miệng khẽ nhếch. "Sớm như vậy? "

____

Tư Vũ từ bên ngoài đi vào văn phòng của Thái Anh trên tay là tập tài liệu bìa xanh dương đặc trưng:"Giám đốc Phác tối nay em có một cuộc gặp gỡ với đối tác. "_anh mở tập tài liệu quay lại hướng Thái Anh đặt nó lên bàn, rồi đứng ngay ngắn nơi đó đợi nàng.

" Từ khi nào em lại có lịch gặp đối tác vào giờ này chứ? "_Thái Anh đưa ánh mắt nghi hoặc bắn về phía Tư Vũ.

Đã từ rất lâu rồi Thái Anh không cần phải đi tiếp rượu với mấy tên đối tác đầu hói bụng phệ kia nữa. Họa là có chăng đi nữa thì cũng chỉ là những buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu, gặp nhau cũng chỉ để lôi kéo những mối quan hệ. Mà những buổi tiệc ấy nàng đều tham dự cùng Phương Lệ Bình.

Tư Vũ cũng sẽ không tùy tiện sếp lịch khi chưa thông qua ý kiến của nàng, hôm nay đột nhiên lại có cuộc gặp với đối tác, mà ngay cả Tư Vũ cũng không nói với nàng một tiếng nào. Nên Thái Anh vừa nghe đến phải gặp đối tác đôi lông mày đã nhíu lại.

" Đây là do phó tổng chỉ định cô ấy nói đích thân em phải đến. "_dừng một chút anh lại nói tiếp_" Có liên quan đến khu resort "_anh đưa ánh mắt dò xét về phía nàng.

" Lệ Sa? "_ vừa nhắc đến Thái Anh lại bất giác nhớ đến cảnh tượng ở phòng họp, "Chướng mắt! "_nàng thầm mắng.

Rồi lại nhớ đến Tư Vũ còn chưa rời khỏi Thái Anh lại nói: "Em biết rồi"_ sau đó lại cắm cúi vào tài liệu trên bàn.

Nàng đang tìm các phương án để giải quyết chuyện khu đất, không thể để dự án của bản thân bị hoãn lại lâu hơn nữa, nó là cả tâm huyết của nàng. Nhưng Thái Anh vẫn không thể hiểu có rất nhiều điểm khả nghi, hơn nữa nàng có một dự cảm gì đó, nó có thể sẽ làm xáo trộn cả cuộc sống đang yên ổn của nàng.

Tư Vũ muốn nói lại thôi, Thái Anh thấy anh vẫn chưa rời khỏi, không khỏi khó hiểu ngẩng đầu nhìn chăm chăm anh. Tư Vũ thấy nàng nhìn mình đành thu lại ánh mắt, cúi đầu rời khỏi văn phòng. Đây là chuyện riêng của nàng anh không có tư cách lên tiếng, hơn nữa mọi thứ còn quá mơ hồ.

Tư Vũ vừa rời đi, Thái Anh đã buông viết, cả người ngã ra sau, người nàng gặp tối nay có liên quan đến cả dự án khu resort trên đảo....rốt cuộc người đó là ai? Có ý đồ gì? Càng nghĩ càng có quá nhiều vấn đề khiến nàng đau đầu, thái dương lại ẩn ẩn đau nhức.

___

Thái Anh, Lệ Sa còn có Liễu Y Y cùng ngồi trên một chiếc xe, bên trong còn có thêm ba người trợ lý của bọn họ. Trình Dương đang lái xe, ngồi ghế phụ là Tư Vũ, Thái Anh cùng Lệ Sa ngồi cạnh nhau, Liễu Y Y cùng trợ lý ngồi đối diện hai người.

Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở, Thái Anh lúc đầu đã dự định đi xe riêng đến, vì không muốn phải ngồi chung xe với Lệ Sa cùng Liễu Y Y. Từ sau khi bắt gặp một màn ở phòng họp, nàng sinh ra tâm lý bài xích với hai người bọn họ, mà hơn hết là cảm giác khó chịu khi thấy Lệ Sa thân mật với người khác, đến cả Thái Anh cũng cảm thấy chắc chắn bản thân bị bệnh rồi.

Thêm vào đó là dự án lại bị trì hoãn, có nguy cơ sẽ bị phá sản luôn không chừng, nếu như người mua cố ý chắc chắn dự án sẽ bị phá sản toàn bộ, thiệt hại là rất lớn. Nên suốt đường đi Thái Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh, ánh mắt có thể giết người.

Lệ Sa thì không cần phải nói đến, mặt cô cứ như là một tảng băng di động, khí tràn tản mát khiến người khác nghĩ họ đang ở Bắc Cực. Vẻ mặt khó chịu của Thái Anh càng khiến Lệ Sa khó ở trong người, ngay cả ánh đèn giao thông cũng trở nên đáng ghét.

Liễu Y Y chẳng nói chẳng rằng, cô ta đang cực kì hào hứng, không biết khi gặp vị đối tác kia Thái Anh có còn giữ được vẻ mặt bình đạm này hay không? Vẻ mặt vân đạm phong khinh này là thứ Liễu Y Y ghét nhất, nói đúng hơn là chỉ cần là thứ có liên quan đến Phác Thái Anh đều trở nên đáng ghét trong mắt cô ta.

Xe dừng lại trước nhà hàng Hồng Lâu, nhà hàng thiết kế theo lối kiến trúc Trung Hoa, toát lên khí chất cổ điển lại mang hơi thở cổ kính. Nhà hàng này tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố, xung quanh là những tòa nhà trọc trời hiện đại, hoàn toàn đối lập với phong cách của nhà hàng. Khiến nó trở nên nổi bật giữa cả dãy phố đèn hoa đô hội nơi đây.

Mấy người bọn họ cùng tiến vào bên trong nhà hàng, Trình Dương đưa chìa khóa cho nhân viên mang xe đi đỗ, rồi cùng năm người kia bước vào bên trong. Toàn bộ nhân viên đều mặc trang phục truyền thống của Trung Hoa, nhân viên nam mặc trên mình là những bộ trường bào, những nhân viên nữ đều mặc sườn xám xẻ cao, làm người khác vừa bước vào là có cảm giác như bản thân đã xuyên không đến Trung Quốc thời Dân Quốc.

Đám người Lệ Sa vừa bước vào quản lý của nhà hàng đã đi đến chỗ bọn họ, hẳn là đã đợi từ trước. Cô đưa sáu người họ vào thang máy rồi dẫn đến phòng VIP nằm trên tầng ba.

Vị quản lý này cũng thật là thân thiết với Lệ Sa đi, suốt cả đường đi hai người bọn họ cứ dính nhau như sam. Tay của Lệ Sa như có như không đặt lên eo người kia, còn cười cười nói nói như chốn không người. Đây là nhận định của Thái Anh khi hai người cứ dính lấy nhau không một kẻ hở.

Lệ Sa cùng vị Tạ quản lý kia đi phía trước, năm người còn lại tụt ở phía sau, từ lúc vị quản lý kia xuất hiện Thái Anh vẫn nhìn hai người bọn họ chăm chăm. Đặc biệt là bàn tay đặt ngay eo thon Tạ quản lý của Lệ Sa, người ngoài đi ngang qua nhìn đến ánh mắt tóe ra tia lửa của Thái Anh mà không khỏi cảm thán nuốt một ngụm nước bọt.

Nhưng còn chủ nhân của bàn tay lịch thiệp kia vẫn vô tư không biết chuyện gì mà đặt tay trên eo người đẹp. Vô tư cười nói thân thiết, vị Tạ Phương cùng Lệ Sa cứ như cố nhân lâu ngày không gặp, trò chuyện đến quên cả mọi thứ. Thái Anh chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán được Lạp Lệ Sa là khách quen, còn đặc biệt quen thuộc với nhà hàng này, hơn nữa còn đặc biệt đặc biệt đặc biệt thân thiết luôn với vị quản lý Tạ xinh đẹp trước mắt.

Nhìn hai người bọn họ dù đã ngồi vào tận bàn rồi mà vẫn không tách nhau ra dù chỉ một kẻ hở, hai cái ghế như dính vào nhau. Tay Lệ Sa choàng qua sau ghế đặt trên đôi vai của Tạ quản lý, đưa cả lưng về phía Thái Anh mà trò chuyện với người kia.

Đôi tay đang cầm ly trà của Thái Anh cũng bất giác siết chặt thêm một vòng. Tư Vũ đưa ánh mắt dò xét về phía Thái Anh, đáy mắt dâng lên từng tia nghi hoặc, trong lòng lại không khỏi cảm thán_ "Người làm ra cái ly kia quả là tay nghề không tệ?" Anh đang suy xét có nên hỏi Tạ quản lý chỗ mua mấy cái ly này không? Nhưng khi nhìn đến ánh mắt như muốn giết người của Thái Anh thì ngay lập tức đã dẹp ngay cái ý nghĩ này ra sau đầu.

Qua một lúc cuối cùng Tạ quản lý cũng rời khỏi phòng, Lệ Sa lúc này mới dời sự chú ý đến người bên cạnh, thật ra từ lúc cùng Thái Anh lên xe chưa lúc nào cô ngừng chú ý đến Thái Anh.

Đặc biệt chú ý không để nàng rời khỏi phạm vi quan sát của cô, lâu lâu lại liếc mắt về phía Thái Anh nhưng chỉ dừng một chút lại thu về, cô sợ nàng sẽ bắt gặp cô trộm nhìn nàng nên không dám lộ liễu.

Nhưng những cái liếc mắt của cô lại bị quản lý Tạ thu hết vào mắt, còn chăm chọc Lệ Sa một trận, sau đó mới chịu rời khỏi. Bất quá cuộc nói chuyện giữa hai người, người thứ ba không thể nghe được.

Sau khi quản lý Tạ đi khỏi cả căn phòng lại rơi vào một khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là hai đạo ánh mắt của Lệ Sa cùng Thái Anh, cả hai ánh mắt giao nhau như phóng ra từng tia lửa. Thái Anh là người thu ánh nhìn lại trước nàng chán ghét phải nhìn thấy Lệ Sa, nói đúng hơn là chán ghét khi thấy Lệ Sa cùng Tạ quản lý gì đó thân mật, mà chính bản thân nàng còn không ý thức được tại sao.

Lệ Sa lại khác, cô đang cảm thấy cực kì phản cảm với bộ váy bó sát này của nàng, tựa như có bao nhiêu thứ đều phô bày ra tất cả. Váy vừa bó sát lại còn ngắn củng cỡ, dây áo có cũng như không để lộ cả một bờ vai trần, xương vai xanh chơi đùa với không khí. Càng đáng ghét hơn nữa là Thái Anh mang tất lưới ôm trọn đôi chân thon dài kia như câu dẫn người khác phạm tội.

Thời tiết dạo gần đây đã bắt đầu vào thu rồi, ban ngày thì không nói như giờ này trời đã bắt đầu trở lạnh. Vậy mà còn dám ăn mặc mỏng manh như vậy ra đường, không sợ bị cảm mạo sao?

Sức đề kháng có tốt đến cỡ nào đi nữa cũng phải có chút đề phòng chứ? Đâu phải ai cũng chính trực như cô? Đám người ngoài kia từ lúc Thái Anh bước vào, từng đạo từng đạo ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Vậy mà Thái Anh vẫn cứ bình thản mặc những tên đàn ông kia dòm ngó, Thái Anh nàng không để tâm nhưng Lệ Sa cô là rất bận lòng đó biết không? Cô hận không thể móc mắt đám đầu người óc heo kia đem cho chó ăn. Đúng là tức chết cô mà!

Lệ Sa đem áo khoác đắp lên chân Thái Anh nhằm che lại đôi chân thon dài trước mặt. Mặc kệ chủ nhân của nó có đồng ý không cô cũng chẳng muốn biết, cô chỉ biết nếu còn không che Lệ Sa cô sẽ tức chết.

Đắp xong áo lại nhìn lên nàng Thái Anh một bộ khó hiểu nhìn cô, đôi mày nhíu lại nhưng lại không nói gì. Ánh mắt Lệ Sa quá sắt bén đem lời nói của Thái Anh đã đến bên miệng đành phải nuốt xuống. Lệ Sa lại nhìn đến đôi vai trần kia lại hận bản thân không thể lấy cả miếng khăn trải bàn mà quấng nàng lại. Đôi mắt lại lạnh xuống mấy phần, thật sự không nên để nàng đến đây.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa sau đó thì bật mở, thu hút sự chú ý của mọi người đang ngồi trong phòng. Lệ Sa cũng thu hồi lại ánh mắt của mình lấy lại phong thái nhàn nhạt hằng ngày.

Mọi người cũng đứng dậy chào hỏi những người mới vào, Thái Anh cũng đứng lên vắt cái áo Lệ Sa vừa đắp cho nàng lên lưng ghế. Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt của người kia mọi động tác của Thái Anh như ngưng trệ.

"Giang Mộc Tuệ!!!"_Thái Anh hai mắt mở to không tin nhìn người đó, đôi tay bấu lấy góc bàn làm nhăn nhúm một góc khăn.

Liễu Y Y như có như không liếc mắt nhìn biểu hiện trên mặt của Thái Anh mà cười thầm, nhưng nụ cười này có bao nhiêu ý tứ chắc chỉ có cô ta mới hiểu rõ.

Lệ Sa cũng thu lấy biểu hiện ngạc nhiên kia của Thái Anh vào mắt, ngay cả bàn tay đang bấu chặt một góc khăn cũng bị cô nhìn thấy, bất quá Lệ Sa cũng nhanh chóng quay đi xem như bản thân không thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro