chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Hạ Tử Yên xuất hiện không khí náo nhiệt hơn hẳn, giới thiệu qua lại mọi người mới biết thì ra đây là em họ của Giang tổng. Hạ tiểu thư vừa vào đã chửi Giang Mộc Tuệ là đồ vô lại vậy mà Giang Mộc Tuệ chẳng nói tiếng nào, đủ hiểu được Giang tổng có bao nhiêu sủng ái đối với đứa em này.

Hơn nữa phó tổng Lạp cũng đặc biệt vui vẻ khi cùng Hạ Tử Yên trò chuyện, vẻ mặt lạnh lùng từ bao giờ đã tan biến. Mọi người cũng chẳng ai dám nói vị Hạ tiểu thư này thất lễ khi đường đột xông vào, vì đơn giản hai người có quyền cao nhất ở đây đều chẳng nói tiếng nào thì bọn họ làm sao có tư cách lên tiếng. Lệ Sa cùng Hạ Tử Yên nói cười vui vẻ còn hẹn gặp lại, rồi mới luyến tiếc chia tay nhau mỗi người một hướng.

Sau khi tiễn đám người của tập đoàn Giang Hoàng rời khỏi, Thái Anh cũng một mạch ra về, nàng không đi cùng xe với mọi người mà tự bắt taxi rời khỏi. Tư Vũ không khỏi lo lắng cho nàng, nhìn bộ dáng Thái Anh lúc này chắc chắn nàng sẽ lại đến quán bar cho mà xem. Nhưng con gái anh lại đang bị ốm không thể theo xem chừng nàng, còn đám vệ sĩ kia dù có chuyên nghiệp nhưng cũng không khiến anh an tâm.

Lệ Sa nhìn nàng cứ như vậy rời khỏi bộ dạng còn trông như đang tức giận không tránh khỏi cảm thấy ranh tị. Rõ ràng nàng đã biết Hạ Tử Yên là em họ của Giang Mộc Tuệ vậy mà còn ghen đến vậy. Ánh mắt từ khi Hạ Tử Yên ngồi vào bàn đã không mấy thiện cảm mặc dù nàng đã che giấu nhưng thời gian làm việc với nàng lâu như vậy cô cũng có chút hiểu biết về nàng, nên có giấu cô cũng nhìn ra được phần nào.

Đang thất thần thì bị Tư Vũ kéo đến một góc khuất nói nhỏ:"Phó tổng cô có thể giúp tôi theo trông chừng Thái Anh được không? "_anh dè dặt hỏi cô, Tư Vũ đã lấy hết dũng khí của mình mới dám hỏi Lệ Sa.

Anh cảm giác được mối quan hệ giữa Lệ Sa và Thái Anh không chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới hay đồng nghiệp đơn thuần, giữa họ tồn tại một cái gì đó khiến anh không thể nói rõ bằng lời. Nhưng anh lại đặc biệt tin tưởng vị phó tổng này mặc dù Lạp Lệ Sa có rất nhiều tin đồn không mấy tốt đẹp.

Nhưng anh cũng giống Thái Anh sẽ không vì những lời đồn đại vô căn cứ mà tin nó là thật, bởi anh biết rõ xung quanh anh vẫn có rất nhiều lời bàn luận không mấy tốt đẹp. Muốn đánh giá một người là tốt hay xấu không phải thông qua người khác mà phải chính bản thân bạn cảm nhận họ có thật sự tốt hay không.

Lệ Sa nghe Tư Vũ hỏi không khỏi mờ mịt, Thái Anh nàng đâu còn là con nít sao lại phải canh chừng? "Hơn nữa tại sao anh không đi mà trông đi kêu tôi làm gì?" Lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng mà nàng văng cho cô khi nãy bất chợt tâm lại lạnh đi vài phần càng không muốn đi.

Từ hôm cô biết nàng có người yêu nàng đã không cho cô sắc mặt tốt, lúc nào cũng dùng ánh mắt lạnh lùng không thì là chán ghét nhìn cô. Khiến Lệ Sa lo sợ liệu nàng đã biết cô thích nàng nên Thái Anh mới nhìn cô bằng ánh mắt như vậy? Nàng là chán ghét cô, vậy cô đi theo nàng chẳng phải là lại càng khiến nàng chán ghét sao?

Tư Vũ rối rấm hết cả lên khi thấy thái độ của Lệ Sa, hiện tại anh lại không thể liên lạc với Lạp Dĩ Khiết anh ta nghe nói đã đi công tác. Chỉ còn lại Lệ Sa là anh có thể đặt lòng tin nhưng dáng vẻ này của cô lại chẳng giống muốn đi là mấy, khiến anh vô cùng lo lắng.

"Thái Anh chắc chắn sẽ đi quán bar hiện tại con gái của tôi đang bệnh nên không thể đi theo em ấy được, vì hôm nay có tôi nên mấy tên vệ sĩ kia Thái Anh đã cho nghỉ hết rồi hiện tại em ấy một mình đến quán bar sẽ rất nguy hiểm. "_dừng một chút quan sát biểu hiện của Lệ Sa anh lại nói_"Với bộ dáng lúc nãy chắc chắn Thái Anh sẽ uống đến không biết gì, mấy tên lưu manh... "

"Tôi sẽ đi theo em ấy. "_Tư Vũ còn chưa nói xong Lệ Sa đã cắt lời. Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp nàng ở quán bar, nàng trong bộ dáng say xỉn bị một tên đàn ông buông những lời khiếm nhã khiến cô lo lắng đến quên luôn lúc nãy bản thân không muốn đi.

Tư Vũ vội đưa định vị của Thái Anh cho Lệ Sa, cô không nói hai lời liền lấy xe của quản lý Tạ rời khỏi nhà hàng theo định vị một đường chạy đi, không chú ý tốc độ, vượt mấy cái đèn giao thông cũng chẳng biết. Đến hôm sau bị Tạ quản lý gọi đến chửi cho một trận mới ý thức được thì ra bản thân lại bị phạt nhiều đến vậy, đến nỗi chiếc xế hộp của Tạ quản lý cũng bị giam lại. Bất quá đây là chuyện của ngày hôm sau.

Trình Dương còn đang không hiểu chuyện gì đã bị Tư Vũ trưng dụng làm tài xế riêng, bắt Trình Dương phải đưa anh vào bệnh viện với con gái. Còn về giám đốc Liễu cùng trợ lý cô ta dĩ nhiên bị hai người vứt trước cửa nhà hàng.

Từ rất lâu phòng đầu tư và phòng tài chính đã không hòa thuận, Liễu Y Y còn nhiều lần làm khó dễ với các nhân viên phòng đầu tư như có như không thị uy với Thái Anh. Có lần một nhân viên phòng đầu tư xém bị Liễu Y Y đuổi việc nhưng Thái Anh ra mặt cho nhân viên kia cũng nhờ vậy mà nhân viên kia không bị đuổi.

Phần là vì nàng biết đây chỉ là một sinh viên mới ra trường phạm sai lầm là chuyện bình thường, nàng lúc trước cũng từng phạm rất nhiều sai lầm đó thôi. Phần là vì cũng muốn dạy cho Liễu Y Y kia một bài học muốn cô ta an phận một chút đừng làm khó dễ cấp dưới của nàng, "người của Thái Anh này từ khi nào lại đến lượt cô ta lên tiếng?" Từ đó quan hệ giữa hai phòng vốn đã xấu nay còn xấu hơn.

Tư Vũ lại càng ghét Liễu Y Y hơn cả, cô ta suốt ngày làm khó dễ Thái Anh hơn nữa dự án tâm huyết của nàng vậy mà Liễu Y Y còn hết mực phản đối. Không những vậy anh còn đánh hơi được cô ta có ý đồ gì đó với Lệ Sa, nhìn bộ dạng cô ta nhìn Lệ Sa là biết. Nên hôm nay bỏ cô ta ở lại đó xem như một bài hoc, dám bắt nạt tiểu Thái Anh của anh, cho cô ta ở đó đã tốt với cô ta lắm rồi.

Liễu Y Y nhìn chiếc xe trước mặt từ từ lăn bánh không khỏi mắng thầm Tư Vũ là tên đàn ông thối, chỗ này khó bắt xe như vậy lại để Liễu Y Y cô ở lại không chút lưu tình mà rời đi. Nhưng còn có một người cũng đáng thương không kém đó là tiểu trợ lý của Liễu Y Y, cô rõ ràng đâu có chọc gì tới bọn họ, tại sao đấu đá một hồi cô lại phải đứng phơi sương với giám đốc Liễu vậy? Cô không muốn a!!!

____

Lệ Sa đuổi một hơi mới tới được quán bar theo chỉ dẫn của định vị điện thoại. Vừa vào đã vội nhìn đông ngó tây tìm kiếm thân ảnh của nàng. Chẳng biết do Thái Anh quá chói mắt hay do ánh mắt của Lệ Sa tốt mà trong đám đông nhiều người như vậy cô lại dễ dàng bắt gặp thân ảnh của nàng.

Thái Anh từ khi leo lên taxi nàng ngồi một buổi cũng không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ biết tâm tình trở nên khó chịu. Một cỗ ghen tuông cứ thế xông đến khiến nàng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà một mạch leo lên taxi rời khỏi nhà hàng.

Bác tài xế thấy nàng ngồi mãi một lúc mà vẫn không nói được nơi muốn đến, nhiều lần muốn hỏi nhưng nhìn đến sắc mặt không tốt của Thái Anh lại nhịn xuống. Mất một lúc Thái Anh mới nhận ra bản thân từ khi nào đã ngồi trên taxi, lại không khỏi thở dài mắng bản thân đã lớn đầu mà vẫn còn tùy hứng.

Nghĩ tới nghĩ lui nơi nàng hiện tại muốn đến nhất vẫn là quán bar, nên kêu bác tài chở mình đến quán bar gần nhất. Bác tài nhìn nàng một lúc như muốn nói gì đó lời đến bên miệng lại không thể thốt ra. Dừng xe trước một quán bar, Thái Anh lấy tiền trả cho bác tài xế, lúc này bác như nhịn không được mới lên tiếng:

"Con gái à, cẩn thận. "_sau đó còn nhét vào tay nàng một mảnh giấy nhỏ, rồi mới lái xe rời đi.

Thái Anh tò mò nên mở ra xem trên mảnh giấy là một dãy số rất giống với số điện thoại. Thái Anh cầm mảnh giấy trong tay mắt hướng theo chiếc taxi vừa rời khỏi, trong lòng lại vô cùng cảm kích. Chắc bác ấy sợ nàng vào trong kia uống đến say xỉn rồi không thể bắt xe hay bị người khác lợi dụng nên mới để lại số cho nàng đây mà.

Thái Anh cẩn thận cất mảnh giấy kia vào trong túi xách xoay người tiến vào trong bar. Bầu trời đêm đen kịt không thấy nổi một vì sao, mây đen giăng kín bầu trời, từng luồng sáng truyền qua không khí tạo thành những vệt sáng. Sau đó là tiếng ầm ầm rồi cứ thế cứ trút từng trận mưa rả rích xuống mặt đường.

Thái Anh chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như hiện tại, nàng không hiểu bản thân bị làm sao. Sáu năm qua lúc nào nàng cũng tưởng nhớ đến Giang Mộc Tuệ, từng ngàn lần hình dung ra khung cảnh gặp lại chị ta. Nhưng hôm nay khi thật sự đã đối mặt một cảm giác bình thản đến xa lạ khiến nàng rối rắm.

Rõ ràng vài tháng trước gặp chị ta vui vẻ bên Hạ Tử Yên lúc đó nàng còn đau lòng đến không thở nổi nàng cảm thấy bản thân quay lại ngày đó chìm ngập vào một quá khứ đầy một màu đỏ tanh tưởi. Hôm nay gặp lại chị ta nàng một chút cảm giác cũng chẳng có, thấy Hạ Tử Yên được chị ta sủng ái cũng không một chút để tâm.

Vậy mà mới biết được Hạ tử Yên cùng Lệ Sa có quen biết nàng đã không nhịn được muốn đánh người. Lạp Lệ Sa quả thật y như tin đồn, mấy hôm trước là Liễu Y Y còn có người mẫu đại diện cho công ty thân thân mật mật. Chưa bao lâu đã thấy Lệ Sa ôm eo quản lý Tạ cười cười nói nói, một lúc sau lại có thêm Hạ tử Yên.

"Cái gì là học muội chị em thân thiết chứ? Chỉ cần vừa nhìn đã biết cô gái nhỏ kia có tình ý với chị ta rồi, muốn gạt người khác? Chị em thân thiết? Có chị em thân thiết nào vừa gặp đã ôm nhau thắm thiết vậy không? Còn ngồi cạnh nhau đến con kiến cũng chui không lọt? Lạp Lệ Sa ăn cái gì không ăn cái gì cũng biết, đã vậy còn hẹn gặp lại, hai người nói chuyện với nhau cả buổi vậy mà còn cảm thấy không đủ sao?"

Càng nghĩ Thái Anh càng khó chịu cứ cảm thấy bức bối trong người, rượu cũng uống nhanh hơn. Bartender thấy nàng cứ uống hết ly này đến ly khác xuýt xoa không thôi, được một lúc thì nàng kêu hẳn một chai rượu tự rót tự uống, rồi cứ thế nốc hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc đã vơi hơn nửa chai rượu.

Lệ Sa ngồi một góc xa nhìn cũng không khỏi nhíu mày, "Có cần uống nhiều vậy không? Rượu chứ có phải nước lã đâu?"_phải nhịn lắm mới kiềm chế bản thân không lao qua đó kéo Thái Anh về_"Sâu rượu! "_ cô không biết làm gì ngoài việc đứng xa xa nhìn nàng bỏ lại hai chữ rồi cũng uống cạn ly rượu trên tay.

Lệ Sa vừa thấy lo lắng vừa ghen tị lại vừa tức giận khi thấy Thái Anh từng ly từng ly nuốt xuống thứ chất lỏng đắng chát kia. Lúc đầu còn tưởng rằng Giang Mộc Tuệ đã có người yêu Thái Anh dù có yêu chị ta đi nữa nhưng với tính cách của nàng chắc chắn không làm kẻ thứ ba. Nhưng lúc nãy chị ta lại dõng dạc tuyên bố cho mọi người biết Giang Mộc Tuệ là độc thân, còn nói về đây để nối lại tình xưa với người yêu cũ, rõ ràng là muốn nói cho Thái Anh biết chị ta là muốn quay lại với Thái Anh.

Sau khi cô nghe Giang mộc Tuệ nói bất giác nhìn sang nàng, Thái Anh ấy vậy mà lại cười, cười cái khỉ gì chứ? Thái Anh chắc đang rất vui khi nghe chị ta nói vậy, nhưng cô lại rất đau lòng khi thấy nụ cười kia của Thái Anh...

Thái Anh lại uống tiếp một ly, sau đó thất tha thất thủi rời khỏi quán bar. Trong lòng có ngàn mối tơ vò xoắn xuýt đem nàng hung hăng buột chặt đến thở cũng khó khăn.

Ba năm yêu đương, sáu năm tưởng niệm, vậy mà chỉ mất vài tháng để quên đi cảm giác từng khiến mình đau đến gần như mất mạng. Nàng từng nghĩ rằng cả đời này chắc cũng chẳng thể đối mặt được với hai chữ gọi là tình yêu bất cứ một lần nào nữa, con tim nàng đã chết từ hôm Giang Mộc Tuệ bỏ nàng lại trong nơi từng gọi là "nhà" của bọn họ.

Mang tâm trạng rối rắm cứ như vậy mà bước đi trong màn mưa, cả thân người ướt sũng, bộ váy bó sát vì bị ướt lại càng ôm lấy thân thể mảnh mai của nàng. Cứ vô định mà không ngừng đi về phía trước lý trí đã không thể điều khiển được thân thể cứ như vậy mà bước đi.

Lệ Sa thấy nàng cứ như một cái máy được lập trình mà rời khỏi quán bar không khỏi lo lắng đuổi theo. Xem bộ dạng của nàng lúc này chẳng khác nào kẻ ngốc trời mưa lớn như vậy mà cứ mặc kệ, bản thân thì ướt đến không còn hình dạng.

Lệ Sa không ngốc như Thái Anh đội mưa đi trong đêm nhưng lại chẳng giống ai ngồi trong xe chầm chậm chạy ở phía sau nàng gọi đèn cho Thái Anh đi. Người bên đường nhìn hai người như nhìn người bệnh, nhưng hai người lại chẳng để ý đến, nói đúng hơn là chẳng còn tâm trí đâu nghĩ xem người khác nhìn nhận họ ra sao.

Qua rất lâu, có một chiếc taxi chạy đến đậu bên cạnh Thái Anh, bác tài bóp còi kéo xuống cửa kính kêu nàng vào bên trong xe. Thì ra đây là bác tài xế ban nãy, Thái Anh không ngờ vậy mà bác ấy lại đợi mình đến bây giờ. Trong lòng vừa cảm kích vừa cảm thấy có lỗi, sóng mũi cay cay nói cảm ơn với bác ấy, bác làm nàng nhớ đến ba mình, ông ấy cũng vậy rất ích nói rất ích thể hiện tình cảm, chỉ dùng hành động để biểu lộ.

Bác tài xế mở máy sưởi cho nàng, lấy luôn cái áo khoác của mình khoát lên cho Thái Anh rồi mới chầm chậm lái xe đi. Ông vốn lo lắng sợ nàng gặp phải người xấu, hơn nữa nơi đó còn rất khó bắt xe nên ông chỉ chạy xe gần đó, đưa được một người thì lại chạy ngang qua một lần xem thử nàng đã về chưa.

Chở xong người khách thứ ba chạy về thì thấy nàng dầm mưa cả người ướt sũng, sau lưng còn có chiếc xe bám theo phía sau, ông sợ là người xấu nên vượt mặt rồi mở xe kêu nàng vào trong.

Bác tài xế chở Thái Anh về trung cư nàng sống, tận mắt thấy nàng khuất sau cửa an ninh mới an tâm đánh xe rời khỏi. Lệ Sa cũng dừng trước cổng trung cư nhà nàng, nhưng đến khi ánh đèn trên căn hộ sáng lên rồi sau đó tắt ngấm cô mới lái xe về nhà, nhưng nghĩ đến hiện tại đã quá trễ nên lại vòng xe lại chạy về trung cư của mình.

Sáng hôm sau lại mang thân thể mệt mỏi kia lên công ty, đến cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, chỉ uống cafe lót dạ. Cô ngồi họp mà gương mặt âm trầm như muốn giết người tới nơi, trong lòng lại mắng Thái Anh té tát hiện tại đã đến giờ trưa luôn rồi còn chưa lếch xác đến công ty.

"Hay là bệnh rồi?"_trong lòng Lệ Sa lộp bộp một tiếng. Cả một đêm dầm mưa lại còn uống nhiều như vậy, chắc chắn bệnh rồi cho mà xem. Giây trước còn mắng nàng giây sau chỉ còn là lo lắng, cô càng ngày càng không hiểu nổi mình.

Nói với Lâm Nhã khi nào Thái Anh đến kêu nàng đến gặp cô, trong lòng lại tự nhũ đến cuối ngày Thái Anh còn không đi làm cô sẽ đến tận nhà xem nàng ra sao.

Tự trấn an bản thân nàng chỉ là lười biếng trốn việc chứ không phải bị bệnh gì hết, nhưng lại nghĩ đến một khả năng khác có thể Thái Anh hẹn hò với Giang Mộc Tuệ, nối lại tình xưa gì đó với chị ta. Nghĩ đến đây Lệ Sa lại cầu cho Thái Anh là bị bệnh mới không đến công ty.

Đến giờ trưa người Lệ Sa muốn gặp rốt cuộc cũng không tới thay vào đó người tới lại là Hạ Tử Yên. Hạ Tử Yên đến rủ cô đi ăn trưa, Lệ Sa nghĩ nghĩ cuối cùng cũng đồng ý đi. Dù sao người cô chờ cũng chưa đến, Hạ Tử Yên lại đến tận văn phòng cô với lại cô cũng rất quý đứa trẻ này.

Không ngờ còn chưa ra khỏi văn phòng Thái Anh đã gõ cửa bước vào, nhìn đến Hạ Tử Yên cùng Lệ Sa khoác tay nhau định ra ngoài thì không khỏi nhíu mày nói thầm "Lạp Lệ Sa chị kêu tôi vào là cho tôi xem cái này?"_trong lòng Thái Anh không khỏi khó chịu.

Lệ Sa thấy người vào là Thái Anh không khỏi cao hứng, nàng vẫn mạnh khỏe đặc biệt là chắc sẽ không hẹn hò với cái tên Giang tổng kia đi?" Thái Anh em có muốn đi ăn trưa với chúng tôi luôn không? "_Lệ Sa vui vẻ hỏi nàng, cô rất muốn nàng cùng đi, nàng thích nhất là được ăn ngon, còn cô lại thích nhất là nhìn nàng ăn ngon.

Thái Anh nghe Lệ Sa nói xong đôi mày lại nhíu chặt như sắp dính vào nhau, " Không cần"_bỏ lại hai chữ đóng lại cửa quay lưng rời đi. "Chúng tôi? "_Thái Anh vừa quay đi vừa lẩm bẩm.

Lệ Sa mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì, thấy nàng lạnh lùng như vậy bất giác cảm thấy tủi thân, liệu người rủ nàng đi là Giang Mộc Tuệ, Thái Anh có dùng thái độ như vậy không? Chắc không đâu? Tâm trạng hào hứng cũng tan biến, bây giờ cho cô ăn Sơn Tinh Thủy Tinh cũng không thấy ngon.

______________________________________

Xin lỗi mọi người vì dạo gần đây tui không ra chương mới, tui bận quá, đủ thứ chuyện lo nên có thể thời gian tới chắc cũng không thể ra nhiều chương mới được.

Nhưng mọi người yên tâm "Ngoại lệ" là đứa con tinh thần đầu tiên của tui nên tui không bỏ nó nữa chừng đâu. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ cho em nó, có chỗ nào sai xót nhớ nhắc nhở tui với.

Yêu mọi người nhiều nhiều❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro