Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cả đêm chỉ chợp mắt được một chút, nhưng đồng hồ sinh học của Lệ Sa lại cực kì đúng giờ. Hôm nay cô có tận hai cuộc họp, một là vào sáng nay, một vào đầu giờ chiều mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng cô vẫn phải lếch xác đến công ty.

Vì vừa mới về nước nên cô cần nắm rõ tình hình trong nước đặt biệt là tại thành phố A trụ sở chính của tổng công ty, và một chút hoạt động của tập đoàn trong những năm gần đây, nào là họp ra mắt, họp với các bộ phận khác nhau của công ty mẹ và các chi nhánh, xem các bản báo cáo dày cộm, còn phải đi gặp mặt mấy tên bụng to đầu hói, thật khiến cô đau cả đầu.

Từ nãy giờ lo suy nghĩ vẫn vơ cô quên bén đi cô gái chung chăn gối tối hôm qua. Giờ cô mới ý thức được cô gái kia đang nằm gọn trong lòng cô. Cô gái này tối qua đã nhầm tưởng cô là người khác, "Mộc Tuệ"- người mà cô ấy luôn miệng gọi tên, rốt cuộc là người nào mà có thể khiến cô ấy khóc lóc và yếu đuối đến vậy, hẳn là một người cực kì quan trọng với cô ấy.

" rừ... rừ... "

Lệ Sa bị tiếng rung của điện thoại kéo về thực tại, cẩn thận bước xuống giường tránh đánh thức người con gái đang say ngủ. Lệ Sa cầm điện thoại đến bên cửa sổ sát đất sau đó mới nhấc máy.

Một tay cô cầm điện thoại, tay kia vén lên một góc rèm cửa nhìn xuống đường phố, buổi sáng người qua lại chưa nhiều, chỉ có mấy ông bà cụ đang tập dưỡng sinh, múa thái cực quyền, một cô lao công đang quét đường, khác xa với Anh Quốc. Cô lại thích cái không khí ở nơi đây hơn, cảm giác như đang ở nhà buông lỏng và thoải mái.

Lệ Sa:" Được,...được,...tôi biết rồi."- không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng giọng nói của Lệ Sa khi trả lời người bên kia đầu dây lại đạm mạc và không nghe ra một tí cảm xúc nào.

Sau khi ngắt máy Lệ Sa cũng nhanh chóng thay đồ vào rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn khuyến mãi cho Thái Anh một nụ hôn chào buổi sáng rồi mới rời khỏi khách sạn, lái xe về nhà.

****

2 giờ chiều, khách sạn XX.

Tấm rèm cửa nặng nề ôm trọn ánh sáng gay gắt của một ngày mùa hạ oi bức, nó đứng im lìm nơi cửa sổ, ngăn cách cả căn phòng với thế giới ồn ào ngoài kia. Trong phòng, một nữ nhân thập phần câu nhân giật mình tỉnh giấc.

Cô nhớ lại giấc mộng kì lạ tối hôm qua, khi không lại mơ thấy mình bị cảm mạo, đúng là quá hoang đường.

Thái Anh sau khi bật dậy sau khi tỉnh mộng, việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm xung quanh. Bên cạnh cô là một khoảng không lạnh lẽo. Cô đang cố lụm lặt lại những mảnh kí ức mơ hồ.

Hôm qua, sau khi cùng Trân Ni đi uống trà chiều, trên đường trở về thì cô đã thấy chị ấy- người mà cô cả đời này không thể quên được, cũng là người mà cả đời này cô không muốn gặp lại nhất.

Chị ấy đang tay trong tay với người con gái khác trông họ rất vui vẻ, chị còn thật ga lăng mở cửa xe cho cô ấy, hành động mà chị từng nói cả đời này chỉ làm cho cô, chiếc ghế phụ kia cũng chỉ có cô được phép ngồi, vậy mà giờ nó lại thuộc về người khác.

Lời người nói, người đã sớm chẳng còn nhớ vậy mà cô lại chẳng thể quên.

Tâm trạng vui vẻ đột nhiên lại rơi xuống đáy vực, chỉ cần là chị ấy dù chỉ là một cái giơ tay nhấc chân cũng khiến cô tâm tình bất định. Đã sáu năm nhưng cảm giác cô đối với chị vẫn như ngày hôm qua, vẫn nguyên vẹn như thể chưa từng vơi đi dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ.

Mang tâm trạng khổ sở, Thái Anh lê từng bước chân hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường phố. Cô chẳng biết mình đang đi đâu, cơ thể này chẳng còn là của cô nữa, cô cứ đi, đi, rồi lại đi.

Đến khi ý thức được cô đã thấy mình đang đứng trước một quán bar, gương mặt cô sớm đã bị nước mắt nhấn chìm. Cô lau vội nước mắt trên mặt, cố che đi dáng vẻ chật vật của mình rồi cất bước tiến vào quán bar. Cô chỉ muốn tìm một cái gì đó để bản thân cố quên đi hình ảnh vừa rồi, muốn tự gậm nhấm vết thương lại một lần nữa rỉ máu của mình.

Ngồi trên quầy bar Thái Anh tự chuốc say bản thân bằng những ly rượu đắng chát, hết ly này rồi lại sang ly khác. Uống đến khi ý thức mơ hồ, cả người ngập ngụa trong bể bi thương cô chẳng còn nhớ được gì.

Thái Anh giơ tay lên đầu xoa bóp thái dương đang đau nhức vì tác dụng phụ của rượu, cô cố nhớ lại tại sao cô lại ở nơi này. Nơi đây rõ ràng là khách sạn mà? Làm sao cô có thể đến được đây? Sao cô lại không về nhà mà lại vào khách sạn chứ? Còn nữa "quần áo"? Quần áo của cô đâu? Tại sao lại trần như nhộng vậy nè!!!

Thái Anh đang định bước xuống giường thì một cổ chua xót từ hạ thân chạy dọc theo sống lưng lên cả đỉnh đầu, khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh. Cơ thể như bị người chặt thành từng khúc. Ý thức được có chuyện đã xảy ra, cô cố hết sức đem mình xuống giường ôm đồ khó khăn bước vào nhà vệ sinh.

Hình ảnh phản chiếu trong gương, Thái Anh trên người nơi nơi đều là vết đỏ, đặc biệt là trên xương quai xanh và trước ngực, ở cả phần đùi trong cũng chi chít dấu hôn.

Cô nhớ hôm qua trong quán bar, lúc cô đã dần mất đi ý thức, có một tên đàn ông đã gạ gẫm và buông những lời lẽ thô tục. Cô đã tặng hắn một cái tát.

Sau đó,... Chắc hắn đã bị vệ sĩ của cô đánh chạy mất dép rồi. Vậy rốt cuộc những dấu hôn này là sao?

Sau khi cô tát tên kia xong, cô đã rơi vào trong một cái ôm của ai đó. Rất ấm áp, mùi hương cũng thật quen thuộc. Thái Anh đang cố nhớ lại chuyện của tối hôm qua.

Là chị ấy? Nhưng....Đúng là người đó cũng dùng loại nước hoa này nhưng mà nhớ kĩ lại thì có chút không giống.

Cùng một hương nước hoa, nhưng ở trên người chị lại mang một cỗ cấm kỵ, chiếm hữu và cuồng dã. Còn ở trên người của người kia lại là một mùi hương nhẹ nhàng và mát mẻ như một cơn gió mùa thu mà lại ấm áp và mang đầy sự bao bọc.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô vẫn còn vẩn vơ trong suy nghĩ rốt cục tối qua cô đã lên giường với kẻ nào? Thì chuông điện thoại cô vang lên kéo cô ra khỏi mớ bòng bong kia.

Là Trân Ni, bây giờ đã là 3 giờ chiều, cái gì? "3 giờ chiều"? Chết rồi hôm qua cô có hẹn với Trân Ni, 2 giờ chiều nay cùng cô ấy đi dạo phố, vậy mà giờ này đã 3 giờ rồi. Không được Trân Ni nhất định sẽ bâm cô thành từng mảnh mất thôi.

Sau khi nghe một màn tra tấn đinh tai nhức óc với tuyệt chiêu "sư tử hóng" của người kia, Thái Anh nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi rời khỏi khách sạn.

Chuyện cô lên giường với một người nào đó để giải quyết sau. Chuyện quan trọng nhất với cô bây giờ là người bạn kia, cô mà không đến chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.

Nạn nhân không cần nghĩ cũng biết người đó là cô. Còn hung thủ có ai khác là nhà thiết kế thời trang lắm người theo đuổi đào hoa bậc nhất của thành phố A "Kim Trân Ni" kia nữa.

Còn về việc cô sẽ bị giết như thế nào, thì cô thật sự không dám nghĩ đến, cô chỉ có thể chắc chắn rằng kết cục cực kì thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro