chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa nương theo ánh sáng từ văn phòng Thái Anh nhìn vào bên trong phòng nghỉ, bên trong phòng một mảng tối om, Lệ Sa cố đưa mắt tìm kiếm chỉ thấy một cục đen ngòm trên giường, cô vội tìm công tắc bật đèn.

Đèn sáng, Lệ Sa phải nheo nheo đôi mắt để thích nghi với ánh sáng, Lệ Sa hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy lại bên giường, Thái Anh đang co ro nơi góc giường thập phần yếu ớt. Lệ Sa chạm thử vào trán Thái Anh, cái trán tỏa ra nhiệt độ kinh hồn đến Lệ Sa cũng phát hoảng.

Thái Anh đang trong cơ mơ bị bàn tay của ai đó chạm vào như lạ như quen, Thái Anh cố giơ tay nắm lấy bàn tay của người đó, như vớ lấy chiếc phao cứu sinh của mình. Nàng cảm thấy bản thân sắp bị chất lỏng tanh tưởi kia nuốt chửng đến nơi rồi, hít thở từng hơi nặng nề, lòng ngực cũng hệt như có tảng đá đè nặng, Thái Anh có làm cách nào cũng không thể nhúc nhích.

"Thái Anh... Thái Anh...Em không sao chứ?"_Lệ Sa vừa kêu tên Thái Anh vừa lây lây người nàng muốn đánh thức nàng dậy. Cả người nàng lúc này đều là mồ hôi, mồ hôi chảy nhiều đến nổi cái váy cũng bị nó thấm ướt, trên trán nàng từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống thái dương thấm ướt hai bên tóc mai của nàng.

Lệ Sa bị bàn tay nàng nắm chặt, lực đạo trên tay rất lớn tựa như Thái Anh đã dùng toàn bộ sức lực để nắm lấy tay cô vậy, nhưng Lệ Sa lại không dám cử động cứ để mặc cho nàng nắm lấy mặc dù bản thân cũng bị nắm đến đau, móng tay Thái Anh ghim vào da thịt cô đến độ máu cũng muốn rĩ ra.

Thái Anh trong cơ mê nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Lệ Sa, còn cảm nhận được trên mặt mình một mảng ấm nóng từng giọt nhỏ xuống mặt nàng, chảy vào khéo miệng mặn đắng. Lúc này Thái Anh mới từ trong mộng bừng tĩnh cả người run rẩy sợ hãi nép vào trong vòng tay Lệ Sa-hơi ấm duy nhất giúp Thái Anh nhận ra bản thân mình còn sống.

Lệ Sa nước mắt đầy mặt lo sợ Thái Anh bị gì đó, nàng cứ nằm im không động đậy cô còn tưởng nàng đã chết rồi, thứ duy nhất giúp cô biết nàng còn sống chính là bàn tay đang nắm chặt bàn tay cô. Lúc Thái Anh tỉnh dậy ôm chằm lấy cô cũng là lúc trái tim treo lơ lửng của Lệ Sa được thả lỏng, cô cũng theo bản năng ôm chặt người trong lòng như sợ chỉ cần buông tay người trong lòng sẽ biến mất.

"Thái Anh, em không sao chứ? "_lúc đã bình ổn lại, Lệ Sa nới lỏng vòng tay nhìn xem Thái Anh có bị thương tổn nơi nào không, cả người nàng nóng hổi, lúc cô ôm cả người Thái Anh vào lòng còn tưởng rằng bản thân đang ôm cục than đỏ lửa.

Nhìn đến nàng hiện tại cả người run rẩy nép vào lòng cô tìm hơi ấm, dáng vẻ yếu ớt này đây là lần thứ hai cô nhìn thấy, lần đầu là lúc cô bị nàng cưỡng hôn ngay tại quán bar.

Lúc ấy là một Thái Anh đang say xỉn, nàng vừa khóc vừa hôn cô, cô lúc ấy còn nghĩ rằng nàng thất tình, đến hôm nay Lệ Sa mới biết nàng đúng thật là thất tình nên mới khóc lóc yếu đuối như vậy, mà đối tượng kia chắc chắn là Giang Mộc Tuệ.

Hôm nay Thái Anh lại như vậy bộ dạng này còn yếu đuối hơn lần đầu cô gặp nàng, lần này chắc vẫn là vì Giang Mộc Tuệ kia. Mới nghĩ đến đây Lệ Sa đã một bụng đầy lửa, Thái Anh vì chị ta mà khóc đến thương tâm, vì chị ta mà uống rượu dầm mưa, vì chị ta mà yếu đuối bỏ mặc bản thân, nàng đúng là đồ ngốc!

Càng nghĩ càng tức giận nhưng nhìn cục bông trong tay mình không những đang lẳng lặng rơi nước mắt mà còn đang run rẩy, hơn nữa lại đang phát sốt đành nuốt cục ghen tuông vào bụng, tay vuốt vuốt lưng nàng trấn an.
"Tôi đưa em đến bệnh viện. "_Lệ Sa thấy Thái Anh cứ yên lặng bản thân đã hỏi nhưng nàng cũng không trả lời, nên lên tiếng quyết định, nếu còn để nàng trong tình trạng hiện tại sẽ rất nguy hiểm, Thái Anh đang lên cơn sốt.
"Không! Tôi không đi, không muốn đến đó! "_giọng nói khàn đặc của Thái Anh vang lên khi vừa nghe Lệ Sa muốn đưa mình đến bệnh viện.

Thái Anh nói như gào lên vì cả cổ họng nàng khô khốc đau rát, nhưng lời nói truyền ra chỉ như đang thuề thào, cả người Thái Anh lui về sau tránh thoát cái ôm của Lệ Sa, cả người nàng đỗ rạp xuống giường như đang trốn tránh cô vậy.

Lệ Sa thấy nàng như vậy không khỏi tức giận, tại sao chứ? Tại sao chị ta khiến nàng đau khổ như vậy nàng vẫn một lòng với chị ta? Thái Anh vì một người tổn thương mình mà bỏ mặc bản thân như vậy có đáng sao?

"Em điên đủ chưa!! Bản thân thành ra như vầy còn ở đó bướng bỉnh!!Sao không giỏi dầm mưa cho chết luôn đi!! "_Lệ Sa nói như hét vào mặt Thái Anh, cô nhịn đủ rồi nàng chỉ vì thấy chị ta thân mật cùng Hạ Tử Yên mà đi uống rượu còn hơn một tên bượm nhậu, để mặc bản thân dầm mưa cả tiếng đồng hồ, vì không được hợp tác cùng chị ta mà đến mạng cũng không cần, không đi bệnh viện vậy nàng là đang muốn chết sao?

Nhưng Lệ Sa làm sao biết được đối với Thái Anh bệnh viện đáng sợ như thế nào? Thái Anh sợ nơi đó, đặc biệt sợ hãi, hơn sáu năm nay dù bản thân bệnh nặng đến đâu vẫn nhất quyết không đến bệnh viện. Nàng sợ cảm giác bản thân phải nằm lại trong bệnh viện, sợ bản thân là người nằm trên giường bệnh bốn bề là một màu trắng toát đau thương, sợ lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác giành giật lại sự sống khi cạnh bên nàng là thần chết đang cầm cây lưỡi hái, nàng sợ cảm giác cô đơn một mình bị cơn ác mộng kia dày vò, nàng sợ...

Thái Anh nhớ ngày mà Giang Mộc Tuệ bỏ nàng lại, nàng cũng không muốn sống, cái cảm giác đau khổ vây hãm nàng trong một cái lồng sắt, nơi đó chỉ có mỗi nàng cùng bóng tối, sau đó lại là một mảng màu đỏ tươi như màu áo hỷ, rồi sau đó nàng tỉnh dậy xung quanh chỉ còn lại màu trắng. Thái Anh bị ám ảnh với những hình ảnh đó, nó khiến nàng nhớ lại chuỗi ngày đau thương kia, nàng không muốn.

"Không muốn...Không muốn... Không muốn... "_Thái Anh chỉ lập đi lập lại như vậy, liên tục lắc đầu, nàng bây giờ chẳng còn biết gì nữa chỉ biết bản thân không muốn đến bệnh viện, nàng không muốn đến đó.

Lệ Sa nhìn ra được Thái Anh có điểm bất thường, cô vội ôm nàng vào lòng an ủi:"Được! Được! Em muốn sao cũng được? Đừng sợ? Tôi đưa em về nhà? "_ cô cứ như thế ôm chặt Thái Anh rồi rối rít xin lỗi nàng khi cảm giác trước ngực áo mình một mảng ấm nóng:"Xin lỗi... Xin lỗi, là tại tôi không tốt, tôi lớn tiếng với em, đừng khóc nữa được không? Ngoan, em không muốn đến đó tôi không đưa em đi là được chứ gì? Đừng khóc? "

Mấy người bảo vệ bên ngoài cũng đã rủ nhau người thì bỏ về phòng máy, người thì tiếp tục ca trực của mình. Bọn họ khi nãy thấy Lệ Sa hớt ha hớt hãi lại bị cô quát đến hoảng, cũng xanh mặt mà chạy theo Lệ Sa lên đến đây.

Nhưng lại chỉ đứng bên ngoài ngó vào, nhìn hai người bọn họ hết ôm nhau rồi lại nghe Lệ Sa lớn tiếng, hiện tại lại ôm giám đốc Phác xin lỗi, bọn họ cũng không biết làm sao đành lẳng lặng quay lại với công việc, xem như bản thân chưa từng đến cũng chưa từng thấy gì.

___

Cả người Thái Anh chẳng còn một chút sức lực đành để mặc Lệ Sa bế nàng ra khỏi công ty, sau đó lại bế nàng vào thang máy về căn hộ nàng đang sống. Một đoạn đường dài như vậy cả hai người vẫn không nói với nhau câu nào, mỗi người đều mang một tâm tình riêng.

Về đến nhà Lệ Sa cẩn thận đặt Thái Anh lên giường rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng, Thái Anh lúc này mới mở mắt bộ mặt thanh tỉnh hơn rất nhiều, cố chống đỡ thân thể vô lực tiến đến tủ quần áo, đưa lưng về phía Lệ Sa cố khiến giọng nói bản thân bình thường nhất có thể.

"Cảm ơn chị, chị có thể về được rồi tôi không sao. Còn thuốc cứ để trên bàn, tôi sẽ uống sau. "_ nói rồi đi thẳng một mạch vào nhà tắm đóng lại cửa như trốn tránh, Thái Anh không muốn thấy Lệ Sa lúc này, càng không muốn Lệ Sa chăm sóc hay lo lắng cho mình, nàng sợ bản thân sẽ lại nềm lòng mà giao ra lòng mình đến lúc đó người đau khổ lại là nàng.

Lệ Sa nhìn chăm chăm bóng lưng mảnh mai kia đến khi khuất sau cánh cửa, âm thanh lạnh lẽo kia vang lên mới quay người ra khỏi phòng, từ đầu chí cuối vẫn không hé nửa lời. Trong lòng ngũ vị tạp trần nói không rõ cảm xúc, trong mắt cô Thái Anh cứ như vậy cậy mạnh cố tỏ ra bản thân không sao nhưng thật ra đã yếu đuối đến không chịu nổi, vậy mà còn lừa mình dối người.

Tiếng đóng cửa phòng vang lên như rút đi hết sự chống đỡ cuối cùng của nàng, Thái Anh trượt ngồi theo cánh cửa, cái lạnh lẽo từ cánh cửa truyền qua lớp vải mỏng lan tràn vào trong tim nàng " Đúng rồi nàng trông chờ điều gì từ Lệ Sa? " biết hy vọng là ngu ngốc nhưng vẫn ngu ngốc hy vọng người ấy sẽ ở lại, hoặc chỉ cần giả vờ hỏi thăm cũng tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là do bản thân nàng quá đỗi mơ mộng người ấy đến cả một câu tạm biệt cũng không cho nàng, cứ vậy mà đóng cửa rời đi.

Thái Anh cố chống đỡ thân thể yếu ớt của bản thân tắm táp qua một lượt, sau đó trở về giường tắt đèn co ro trong chăn mỏng cố ru bản thân vào giấc ngủ. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác, sẽ không còn đau lòng như hôm nay, mặt trời sẽ lại mọc sẽ chiếu rọi và xua tan đi cái bóng đêm đen tối và lạnh lẽo, mọi thứ sẽ tốt hơn...

Lệ Sa bị đuổi nhưng vẫn mặt dày ở lại, cô biết hôm nay cô mà đi Thái Anh cứng đầu kia chắc chắn sẽ chết cho mà xem. Lục lọi nhà bếp một lượt cuối cùng quyết định nấu cháo, vì ngoài món này Thái Anh còn ăn được gì nữa sao? Hơn nữa cứ để bụng rỗng uống thuốc, một ngày nào đó Thái Anh sẽ chết mà chẳng biết tại sao.

Bận rộn cả buổi trong phòng bếp cuối cùng cháo cũng đã chín, Lệ Sa bưng một tô cháo nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút, một ly nước ấm cùng một túi chườm nóng đi vào phòng Thái Anh. Trong phòng một mảng tối đen, người trên giường đang hít thở đều đều chắc là đã ngủ.

Đèn đầu giường bật sáng, Lệ Sa đặt khay đồ ăn trên bàn lay lay Thái Anh đang mơ mơ màng màng ngủ say sưa. Thái Anh mông lung mở mắt thấy gương mặt Lệ Sa phóng to khiến nàng hoảng hốt lùi về đằng sau, cái đầu nhỏ đụng phải đầu giường đau điếng. Lệ Sa hốt hoảng xoa xoa chỗ bị đau của nàng lo sợ Thái Anh bị đập đầu đến ngốc "Cô không muốn nuôi một cô vợ ngốc đâu? "

Thái Anh còn tưởng Lệ Sa đã bỏ mình mà về nhà luôn rồi, không ngờ cô còn ở lại, bao nhiêu ủy khuất lập tức như đê vỡ, khóe mắt chưa gì đã hồng hồng như sắp khóc. "Đừng nhõng nhẽo, mau ăn cháo còn uống thuốc"_ giọng nói từ tính của Lệ Sa vang lên giục Thái Anh ăn cháo.

Lệ Sa thấy nàng lại mau nước mắt nên mới nhẹ giọng, vốn định mắng một trận vì nàng nói sẽ tự uống thuốc vậy mà một đống thuốc vẫn còn nguyên vẹn trên bàn chưa từng đọng vào. Nếu cô không ở lại chắc Thái Anh cũng chẳng nhớ mà uống thuốc, chưa gì đã đi ngủ một chút cũng không biết chăm sóc bản thân.

Nhưng nhìn đến gương mặt ủy khuất kia lời đến bên miệng lại nuốt vào, nếu cô thật sự chửi nàng bản thân cô đến cầm thú cũng không bằng, đành lên tiếng dỗ dành ai kia.

Thái Anh thành thật tiếp nhận tô cháo nóng hổi Lệ Sa đưa đến, từng muỗng nuốt vào, " Đây là cháo Lệ Sa nấu sao? Cũng không tệ, nhưng mà chẳng phải chị ấy chẳng biết làm gì ngoài gọt xoài sao? "  vừa ăn Thái Anh vừa đưa ánh mắt dò xét về phía Lệ Sa, trong trí nhớ của nàng Lệ Sa đã phá hư cả căn bếp yêu quý của ba Lạp, cháo này lại không giống được mua ở bên ngoài, chẳng lẽ Lệ Sa tự nấu sao?

"Mùi vị này nếu là mua bên ngoài chắc cửa tiệm kia đang làm ăn thua lỗ nên mới làm ra món cháo này không thì cũng sắp phá sản, còn nếu là Lệ Sa nấu vậy thì cũng không đến nổi tệ, vẫn có thể miễn cương nuốt vào bụng. "_Thái Anh vừa mút một muỗng cháo vừa nghĩ thầm tô cháo không khỏi quá ngọt đi, nhưng lại không hiểu được vì Lệ Sa bỏ nhiều đường hay lòng nàng là mật ngọt nên tô cháo cũng ngọt ngào lây.

Lệ Sa không chút ý đến ánh mắt nghi hoặc của ai kia, chỉ tập trung tách thuốc để sang một bên để sau khi Thái Anh ăn xong cháo sẽ có thuốc để uống ngay. Sau khi xong xuôi, Lệ Sa lấy túi chườm nóng, vén lên áo ngủ của Thái Anh đem túi chườm đặt lên bụng nàng, động tác thuần thục lại dứt khoát khiến Thái Anh giật mình.

Thái Anh đang thắc mắc không biết tô cháo này là mua hay Lệ Sa tự nấu thì bị Lệ Sa vén lên áo ngủ làm nàng hốt hoảng, kém tí nữa đã hất cả tô cháo vào mặt Lệ Sa. Cô thấy phản ứng của nàng thái quá như vậy cũng biết bản thân thất thố chưa hỏi gì đã hành động nhưng thái độ chân thật kia của nàng lại khiến Lệ Sa thích thú giở chứng muốn trêu chọc.

" Tôi chỉ đắp túi chườm cho em thôi cũng không ăn miếng thịt nào của em, em không cần phản ứng mạnh như vậy? "_Lệ Sa vừa nhìn Thái Anh bàn tay đặt túi chườm cũng đã xong nên rút về đặt ngay ngắn trên đùi mình.

"... "_Thái Anh biết bản thân phản ứng có phần thái quá nên mặt cũng phiến hồng, chăm chú mút tiếp từng muỗng cháo bỏ vào miệng làm như nàng không hiểu Lệ Sa nói gì.

Lệ Sa không thấy được mặt Thái Anh đã hồng hồng vì ánh đèn ngủ hắt lên ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, vả lại chỉ chiếu sáng một vùng không gian nhỏ xíu, trong phòng rèm cửa lại kéo kính mít tối om, ngoài ánh đèn ngủ cũng chỉ có ánh đèn từ bên ngoài truyền vào chiếu xuống sàn nhà lạnh lẽo, còn lại là một mảng tối đen không nhìn rõ năm ngón tay.

" Tôi có cầm thú đến mấy cũng sẽ chờ em qua chu kì kinh nguyệt mới làm chuyện đồ bại với em, nên yên tâm đi? "_Lệ Sa lại không biết tốt xấu nói lời lưu manh, nhưng đây lại là lời thật lòng của cô, Lệ Sa từng nghĩ rằng nếu Thái Anh cùng Giang Mộc Tuệ kia tình xưa nối lại cô không ngần ngại mà trói nàng lại hung hăng chiếm lấy nàng, Thái Anh ghét cô cũng được hận cô cũng được miễn là cô có được nàng.

Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên, cô đã bát bỏ nó đi xa tám ngàn dặm, Lệ Sa yêu Thái Anh cô muốn bảo vệ nàng không cho phép bất cứ kẻ nào tổn hại đến nàng kể cả bản thân cô cũng vậy. Nghĩ đến cảnh tượng chính tay cô tổn thương người con gái cô yêu tim đã không nhịn được đau nhói, vậy thì làm sao mà xuống tay được?

Thái Anh nghe Lệ Sa nói tròn mắt kinh ngạc, nàng không ngờ Lệ Sa lại có mặt lưu manh như vậy, hơn nữa làm sao Lệ Sa biết nàng đang trong kì kinh nguyệt? Đến cả nàng còn không biết chu kì của bản thân ra sao, chỉ đơn giản khi nào bản thân có dấu hiệu thì sẽ chuẩn bị trước. Lệ Sa không những biết còn mua cả túi chườm, chườm cho nàng.

Từ trước đến nay chưa từng có bất kì ai quan tâm Thái Anh vào những lúc như vậy, Giang Mộc Tuệ cũng chưa từng để ý đến chuyện này, chị ta chỉ đơn giản bảo nàng uống nhiều nước ấm một chút rồi thôi. Lệ Sa không chỉ mua thuốc, nấu cháo cho nàng còn chu đáo chuẩn bị cả túi chườm cho nàng nữa, Thái Anh cảm động xém chút nữa lại rơi nước mắt.

Lệ Sa đáng lẽ cũng chẳng biết Thái Anh đến tháng, nhưng lúc bế nàng từ trên giường để về nhà vô tình bắt gặp vỉ thuốc nàng để trên tủ đầu giường. Loại thuốc đó cô từng thấy Hạ Tử Yên uống, lúc đó cô vì tò mò nên có hỏi qua, Hạ Tử Yên cũng nói qua với cô một lượt lúc ấy cô còn dặn Hạ Tử Yên đừng nên quá lạm dụng sẽ không tốt, hiện tại lại vớ phải một người y chang.

Trên đường đưa Thái Anh về nhà vì nàng một hai không chịu đến bệnh viện, Lệ Sa chỉ đành ghé vào hiệu thuốc, mua thuốc cho nàng uống đỡ. Lệ Sa có hỏi qua loại thuốc đó, người bán có nói qua, thuốc tuy không gây tác dụng phụ nhưng nếu lạm dụng sẽ gây ra lờn thuốc, về sau không khống chế được cơn đau.

Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến kháng thuốc về sau. Sau một lúc nghe tư vấn Lệ Sa quyết định mua túi chườm cho Thái Anh, còn về việc nấu nước đường đỏ gì đó phải chờ cô học xong cái đã trước mắt nên cách ly Thái Anh và đóng thuốc đó ra càng xa càng tốt.

Sau khi cho Thái Anh ăn xong, lại cho nàng uống thuốc xong xuôi hết thảy Lệ Sa mới quay người lại mang cái khay ra ngoài, nhưng không ngờ còn chưa kịp bước góc áo đã bị nàng kéo lại. Thái Anh đưa ánh mắt mèo con cho cô nhỏ giọng như trẻ con mắt lỗi hướng Lệ Sa làm nũng.

"Chị đừng đi có được không? "_ nàng chẳng hiểu nỗi bản thân bị làm sao, nàng chỉ biết nàng không muốn Lệ Sa lại bỏ nàng lại một mình.

Có lẽ do bản thân đang bị bệnh hơn nữa lại bị hành kinh nên lại thêm phần yếu ớt, vì vậy mà hiện tại Thái Anh không chỉ yếu đuối cần người chở che mà còn đặc biệt dễ xúc động. Tỉ như hiện tại nếu Lệ Sa không đồng ý ở lại có lẽ Thái Anh sẽ khóc một trận trôi cả xác ra biển cho xem.

Lệ Sa đưa ánh mắt bất lực nhìn góc áo bị ai kia nắm lấy cất giọng:"Không về cũng được, nhưng em cũng phải cho tôi dọn dẹp cái này chứ? Hửm? "_cô vừa nói vừa đưa cao cái khay trên tay biểu thị cho Thái Anh bản thân mình cần dọn dẹp nó ngay bây giờ.

Nàng đỏ mặt rục tay về cái đầu nhỏ gật gật, Lệ Sa lại cưng chiều nếu không phải cả hai tay đều đang bận rộn thì cô đã xoa xoa cái đầu nhỏ kia, cưng nựng đôi má phúng phính kia rồi. Thái Anh hiện tại xấu hổ đến muốn độn thổ trong lòng lại cầu mong cho Lệ Sa mau mau ra ngoài đi, hôm nay nàng như bị nhập làm toàn những chuyện xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro