chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sinh vừa nói về chai rượu mới được đưa lên vừa nhìn biểu hiện của Thái Anh. Sau khi nghe nàng nói muốn cáo từ trước, hắn kéo lên tay áo nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã hơn bốn mươi phút ngắm chừng thuốc cũng đã thấm, hắn ra hiệu cho hai tên trợ lý đưa Tư Vũ cùng trợ lý của Liễu Y Y ra ngoài còn bản thân thì kéo ghế sát lại gần Thái Anh.

Thái Anh biết bản thân đã bị đưa vào tròng, còn bị người ta bỏ thuốc, chỉ biết thầm kêu không ổn. Tư Vũ và trợ lý của Liễu Y Y đều bị đưa đi, còn nàng lại bị tên Vương Sinh này vây hãm lại, hơi thở nóng rực của hắn đang phả lên sườn mặt nàng lôi kéo cảm giác buồn nôn vừa mới lui khỏi.

Bàn tay thô ráp, ánh mắt dâm dục của hắn cùng nhau chạy loạn trên người Thái Anh. Thuốc bắt đầu phát tác khiến từng giác quan trên người nàng như phóng đại rất trăm nghìn lần. Bàn tay Vương Sinh di chuyển từ đùi trắng mịn của Thái Anh từ từ đi lên trên, đến eo thon lại đến cái cổ trắng ngần.

Thái Anh cả người căng cứng, đầu óc choáng váng chỉ cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, từng nơi hắn ta chạm qua đều khiến nàng nhăn mặt khó chịu. Cảm giác buồn nôn cứ lẩn quẩn nơi cuốn họng. Đến một câu nói hoàn chỉnh nàng cũng không nói được chỉ có thể ư a trong cuống họng vài tiếng kháng cự.

Nhưng vào tai Vương Sinh hắn chỉ cảm thấy kích thích, càng đưa mặt tiến gần lại nàng. Từng hơi thở hôi thối hòa cùng mùi rượu vừa tanh nồng lại vừa kinh tởm. Ánh mắt nóng rực hiện rõ lên ý đồ hiện tại của hắn, cả gương mặt chìm vào bóng tối từng bước tiến gần đến gương mặt Thái Anh, gương mặt hắn càng tởm lợm cứ như một con quỷ dữ.

Đến khi môi hắn sắp chạm vào môi nàng thì...

*Cạch*

Cửa phòng mở ra...

Lạp Lệ Sa mang trên mình một thân sát khí nồng đậm, gương mặt vì đứng ngược sáng như bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có đôi mắt lạnh băng cùng thứ khí tràn ngập mùi chết chóc.

Không khí như ngưng đọng, tĩnh lặng đến mức Vương Sinh có thể nghe thấy tiếng giọt mồ hôi của hắn rơi xuống sàn vỡ tan. Tiếng giày cao gót "cộc...cộc... " vang vọng khắp căn phòng, từng bước, từng bước tiến gần đến phía hắn.

Vương Sinh lúc đầu còn tưởng rằng người vào phòng là hai tên trợ lý của mình, hắn tức giận đập bàn định mắng một trận vì đã phá đám chuyện tốt của hắn. Nhưng vừa đứng lên hình ảnh người trước mặt đầy sát ý khiến hắn đến động cũng không dám động.

Lệ Sa vừa vào đã tìm kiếm bóng dáng Thái Anh, đến lúc nhìn thấy nàng Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn đến bộ dạng hiện tại của nàng ánh mắt Lệ Sa trầm xuống, lại đưa mắt về hướng Vương Sinh ánh mắt Lệ Sa lại lần nữa thay đổi, không kìm chế được mà nổi lên từng trận sát ý.

Lệ Sa tiến đến chỗ Thái Anh đang ngồi, vòng tay ôm lấy đôi vai lung lay sắp ngã của nàng vào người, trong lòng lại ngũ vị tạp trần, đưa ánh mắt ba phần đau lòng bảy phần nâng niu thu lấy thân ảnh của nàng vào mắt.

Lại nhìn đến Vương Sinh đang đứng đối diện, bàn tay Lệ Sa nắm lại thành nấm đấm ánh mắt lạnh lẽo đem cả người Vương Sinh đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Không biết giám đốc Vương đây ngài còn có chuyện gì cần bàn với "người của tôi"? "_ Lệ Sa cất giọng trầm ấm cố ý nhấn mạnh ba chữ " người của tôi", ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào đôi con ngươi của Vương Sinh.

Vương Sinh nở một nụ cười méo mó, vẻ mặt hoang mang sợ sệt lấp bấp trả lời:" Lạp...phó tổng, chúng tôi...à tôi"_nhận được ánh mắt không vui của Lệ Sa hắn liền thay đổi cách nói_"Tôi và giám đốc Phác chỉ bàn một chút về mảnh đất của khu resort thôi. "_hắn lùi lại hai ba bước khi thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Lệ Sa_" Không có gì quan trọng. "

"Đã xong? "

Hắn ta vội vã gật gật đầu:" Đã xong rồi. "

"Vậy tôi đưa cô ấy về, làm phiền giám đốc Vương rồi! "_nói rồi không đợi Vương Sinh nói thêm lời nào, Lệ Sa đã khom người, tay vòng xuống gối nhấc bổng cả người Thái Anh lên, thẳng lưng đạp giày cao gót bước ra khỏi phòng.

Bóng lưng Lệ Sa vừa khuất sau cánh cửa Vương Sinh cả người ngã ngồi xuống ghế thở dốc, khí tràn của Lệ Sa quá lớn, ánh mắt đó như muốn băm dầm hắn thành hàng trăm mảnh. Hắn biết hắn xong rồi, hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội.

Một tên trợ lý của hắn từ bên ngoài chạy sộc vào:" Giám đốc! Lạp phó tổng đã cho người đem Tư Vũ cùng trợ lý của Liễu Y Y đều mang đi hết, đến cả giám đốc Phác cũng bị Lệ Sa ôm ra ngoài."_ Tên trợ lý vừa lo sợ vừa lay lay người Vương Sinh_"Bọn em nên làm gì tiếp theo đây? "

"Làm gì tiếp theo? " đến cả hắn cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. "Phải rồi! "_hắn đứng bật dậy đi thẳng một mạch ra ngoài bỏ mặc tên trợ lý đứng nơi đó lo sợ đến cả người run rẩy.

Vương Sinh làm sao lại quên đi mất chị họ, nếu lỡ đắc tội với người như Lệ Sa vậy người có thể bảo vệ hắn hiện tại chỉ có Giang Mộc Tuệ. Hắn thật sự không hiểu tại sao bản thân lại đắc tội với Lạp Lệ Sa? Nhưng hắn có linh cảm không tốt, ánh mắt Lệ Sa lúc đó chỉ hận không thể chặc hắn ra thành từng khúc, hắn vẫn nên đi tìm người chống lưng cho mình, mà hiện tại chỉ có mỗi người chị họ này có thể giúp hắn.

Nhưng chỉ vừa ra khỏi nhà hàng, một chiếc xe hơi đã dừng ngay trước mặt hắn, cửa kính từ từ hạ xuống khuôn mặt băng lãnh quen thuộc của Giang Mộc Tuệ cũng theo đó dần lộ rõ.

Không đợi hắn bày ra vẻ vui mừng Giang Mộc Tuệ đã đánh mắt ra phía sau ý bảo hắn lên xe. Vương Sinh không cần suy nghĩ nhiều ba chân bốn cẳng chạy đến ngồi vào chiếc xe phía sau. Xe của Giang Mộc Tuệ cũng lăn bánh, chiếc xe chở Vương Sinh cũng chạy theo phía sau...
___

Lệ Sa sau khi kết thúc buổi đấu thầu đã vội lên máy bay về lại thành phố A. Hai tuần nay cô bị đống công việc kia dồn ép đến thở cũng cảm thấy khó khăn, vừa ngồi vào chỗ cơn buồn ngủ kéo đến bao nhiêu mệt mỏi cũng tụ họp lại một chỗ.

Lệ Sa nặng nề chìm vào giấc ngủ... Đến khi thức giấc trước mắt cô chỉ toàn một màu đen kịt không nhìn rõ năm ngón tay. Lệ Sa cứ đi mãi đi mãi vẫn không thể thoát ra khỏi nơi đó, cô có cảm giác thứ bóng tối này ngày càng đậm đặc, nó như có ý thức riêng, nó đeo bám lấy Lệ Sa và cố kéo cô vào trong nó.

Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc cất lên, nó cứ văng vẳng vang vọng bên tai Lệ Sa. Tiếng kêu cứu của Thái Anh ngày một lớn, ngày một khẩn thiết...

Nhưng cô không thể nào thoát ra được, một cỗ bất an đè nặng trên ngực, đè nén Lệ Sa đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn cùng cực. Cô cố vùng vẫy nhưng thứ bóng tối này đang chậm rãi nuốt lấy cô, tiếng kêu cứu của Thái Anh lại nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.

Lệ Sa choàng tỉnh nhìn xung quanh, cô vẫn còn trên máy bay. "Thì ra chỉ là mơ. "_nhưng cổ bất an này cứ đeo bám cô mãi cho đến lúc máy bay hạ cánh.

Ra khỏi cổng an ninh, Lệ Sa mở điện thoại lên xem, có hơn cả chục cuộc của Thái Anh gọi cho cô. Tim Lệ Sa bẫng đi một nhịp, cỗ bất an lại cứ dâng tràn lên gậm nhấm từng tế bào thần kinh của cô.

Tay Lệ Sa run run khi thấy dòng tin nhắn cuối cùng mà Thái Anh gửi đến yên vị sau một loạt cuộc gọi nhỡ. "SOS" chỉ vỏn vẹn ba kí tự đã khiến tim Lệ Sa như nghẹn lại, như có ai đó hung hăng dùng đá đập vào tim cô, đau nhói, bất an, lo lắng, tự trách.

Lệ Sa không nghĩ nhiều liền dựa theo định vị lần trước có được từ Tư Vũ cô chạy một mạch ra ngoài. Trình Dương cũng bất ngờ nhưng cũng chạy theo phía sau. Lệ Sa nhanh chóng leo lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn không nói hai lời liền phóng xe chạy đi.

"Trình Dương anh điều tra xem hôm nay Thái Anh đã đi đâu với ai, còn nữa cho vài người đi theo tôi. "_Lệ Sa vừa phóng xe đi vừa gọi điện cho Trình Dương còn đang bị bỏ lại ở sân bay.

___

Vừa vào đến nhà hàng, Lệ Sa liền hỏi lễ tân phòng của Thái Anh ở đâu, nhân viên lễ tân cũng bị gương mặt tức giận hiện tại của Lệ Sa dọa cho một phen run rẩy, lắp bắp chỉ dẫn cho Lệ Sa phòng mà Thái Anh cùng giám đốc Vương kia đang dùng bữa.

Theo chỉ dẫn Lệ Sa vào thang máy lên đến tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở Lệ Sa đã bắt gặp ngay thân ảnh của Tư Vũ bị hai người nào đó dìu ra khỏi phòng, phía sau còn có thêm một cô gái cũng bị dìu ra ngoài giống như Tư Vũ. Trái tim Lệ Sa nhảy vọt một cái, Tư Vũ đã say thành dạng này Thái Anh chắc chắn đã không xong rồi, nghĩ đến đây tâm Lệ Sa lại lạnh xuống mấy phần vừa lo sợ vừa tức giận.

Lệ Sa tăng nhanh cước bộ đi đến chỗ của một đám người kia đang đứng, cô muốn vào trong đó mau chóng mang Thái Anh ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng Lệ Sa đến trước cửa đã bị đám người kia chặn lại không cho cô vào.

Đúng lúc này thang máy lại lần nữa mở ra, người của Lệ Sa cũng theo đó cùng ra ngoài. Trình Dương dẫn đầu mang một đám người hộ tống phía sau Lệ Sa, ba người bên nhóm của cô theo lệnh của Trình Dương cũng tiến lên cướp lại người từ trong tay bọn người kia.

Ba bốn tên kia lúc đầu còn ngạo mạn không cho Lệ Sa vào, nhưng đến lúc này khi thấy người của Lệ Sa mang tới đông hơn bọn chúng rất nhiều, bọn chúng đều không dám làm càng, đành để bị cướp người ngay trên tay còn nhượng bộ lùi lại nhường đường cho Lệ Sa vào trong.

Hai tên trợ lý của Vương Sinh từ phía thang bộ đi đến, liền thấy người của mình bị một đám người quay quanh hơn nữa Tư Vũ và trợ lý của Liễu Y Y đều bị một đám lạ mặt dìu trên tay. Còn người của bọn chúng lại đứng nép sang một bên, hơn nữa còn cho ai đó vào trong phòng của Vương Sinh.

Hai người bọn chúng liền chạy đến vốn muốn cho đám người kia một trận. Nào ngờ vừa định lên tiếng thị uy thì thấy ngay Trình Dương đang đứng trước một đám người áo đen, hai tên trợ lý trong lòng không khỏi lạnh run. Ban đầu còn định giáo huấn đám người của Trình Dương một trận nhưng đến lúc nhìn rõ được người kia là ai bọn chúng đều như chó cụp đuôi, toàn thân phát run đầu cúi gằm xuống, chỉ dám liếc mắt nhìn biểu hiện của Trình Dương, lâu lâu lại ghé mắt vào trong phòng.

Bọn chúng biết Trình Dương này không phải là người có thể tùy tiện đụng vào, anh ta là cánh tay phải của Lạp phó tổng, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Lạp Lệ Sa hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Hiện tại Trình Dương đang ở đây không cần nghĩ cũng biết người khi nãy vào phòng là ai. Mặc dù chúng là thuộc hạ của Vương Sinh nhưng bọn chúng ý thức được bản thân không nên đụng vào ổ kiến lửa mang tên người nhà họ Lạp kia. Nếu làm phật ý Vương Sinh bọn chúng có thể bị đánh bị chửi, nhưng đụng đến người nhà họ Lạp bọn chúng không chắc mình còn có thể thở được bao lâu.

Lạp Lệ Sa gương mặt âm trầm hàn khí từ đôi mắt tỏa ra tứ phía, khi thấy Vương Sinh chỉ còn vài cm nữa đã môi chạm môi với Thái Anh. Lửa giận cứ như được tiếp thêm dầu cứ thế bừng bừng cháy dữ dội trong lòng ngực Lệ Sa, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến dọa người.

Đám người ở ngoài chẳng biết trong phòng xảy ra chuyện gì? Chỉ biết lúc trở ra trên tay Lệ Sa lại có thêm một người. Thái Anh như con mèo nhỏ được Lệ Sa ôm gọn trong lòng, gương mặt nhăn nhó khó chịu, vầng trán xinh đẹp phủ một tầng mồ hôi chảy dài xuống thái dương.

Lệ Sa một đường ôm người đẹp ra khỏi nhà hàng, giày cao gót nện từng tiếng lộc cộc xuống nền nhà. Váy đen ôm gọn thân hình săn chắc mĩ lệ của cô, thân ảnh Lệ Sa dưới ánh đèn vẫn không thể che đi khí chất lãnh diễm của một nữ vương cao cao tại thuợng.

___

Thái Anh cả người nóng bức, từng luồng gió lạnh từ máy điều hòa trên xe vẫn không thể dập tắt cái nóng âm ĩ đang chảy trong người nàng. Thái Anh không an phận mà nghiêng tới nghiêng lui, làm cho cái áo khoác của Lệ Sa đắp cho nàng cũng đã bị rơi xuống sàn xe.

Lệ Sa vừa lái xe lại vừa lo lắng cho Thái Anh, nàng cả người đều là mồ hôi, hơi thở hỗn loạn, cái váy đáng thương kia bị nàng dày vò đến sắp hỏng. Nếu cứ để Thái Anh trong tình trạng này thật không phải là cách, Lệ Sa đành nhấn ga đánh xe dừng trước một khách sạn lớn của thành phố.

Cẩn thận bao bọc Thái Anh bằng hai lớp áo khoác, sau đó mặc kệ sự chống cự của nàng dứt khoát ôm ngang Thái Anh tiến vào trong khách sạn. Vừa ôm Thái Anh lên đến phòng, Lệ Sa khóa trái cửa đặt nàng lên giường rồi quay người đến phòng tấm xả một bồn đầy nước lạnh sau đó liền đi trở ra.

Vừa ra đến nơi đập vào mắt cô là thân thể trần trụi của Thái Anh, làn da trắng nõn, đôi chân dài thon mịn, gương mặt thống khổ đang vặn vẹo mình trên chiếc giường rộng lớn, ga giường đều bị nàng làm cho nhàu nhỉ thành một mớ hỗn độn.

"Nóng...nóng... "_từng tiếng rên rỉ nơi cuống họng bị đẩy ra ngoài, hơi thở của Thái Anh hỗn loạn khiến cho Lệ Sa dù không bị dính thuốc cũng cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn.

Lệ Sa đi đến đỡ lấy thân hình tinh tế kia vào lòng liền bị Thái Anh cuốn vào một nụ hôn sâu, bàn tay Lệ Sa như có ý thức của riêng nó, du tẩu khắp tắm lưng tuyết trắng của nàng. Một tay Lệ Sa đặt ở sau cổ nàng ghì chặt lại, như muốn làm sâu thêm nụ hôn nóng bỏng này, như thể muốn khảm nàng vào trong lòng ngực mình không muốn li khai. Làn da trơn mướt như tắm lụa thượng hạn của Thái Anh khiến Lệ Sa mê đắm, tay kia theo đường cong mĩ miều trượt dần xuống hai khỏa mông đầy đặn.

Nhận thấy đối phương phối hợp cùng mình, Thái Anh càng rỡ câu lấy cổ Lệ Sa, một tay cố tìm đến khóa kéo ý muốn lột cái váy vướng víu kia ra khỏi người cô. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy, Thái Anh gấp đến độ muốn xé đi cái váy vô duyên này thì đã bị một bàn tay bắt lấy.

" Không được! "_ ánh mắt Lệ Sa đã nhiễm một tầng dục vọng nhưng vẫn cố kiềm chế khiến cho giọng nói càng trở nên trầm đục.

Thái Anh hai mắt mông lung tròng mắt ngập nước, gương mặt đỏ bừng, cả người đã nghẹn đến khó nhịn cất giọng mang theo nồng đậm dục vọng:" Nóng... Lệ Sa giúp em... "

Nàng một lần nữa bắt lấy đôi môi đã sưng lên vì nụ hôn kia của Lệ Sa, đầu lưỡi như một con rắn cứ cuốn lấy lưỡi của cô mà ra sức dụ dỗ. Thái Anh lôi kéo tay Lệ Sa đặt lên khỏa no đủ của mình, cả người nàng nóng đến lợi hại mà Lệ Sa cứ như nguồn nước mát dập tắt khô nóng trong người nàng. Thái Anh mê luyến từng cái đụng chạm của người này, nàng biết nàng đã không thể kiềm chế được bản thân trước mặt Lệ Sa nữa rồi, nàng muốn người con gái này, muốn gả cho chị ấy.

Lệ Sa ánh mắt phức tạp cả người cứng đờ khi bàn tay truyền đến cảm giác đàn hồi mềm mại. Tiếng thở dốc đứt quãng của Thái Anh khiến cả người cô như thêu như đốt, nhưng lí trí lại nói cho cô nếu lúc này phóng túng bản thân sau khi mọi thứ qua đi Thái Anh chắc chắn sẽ hận cô.

Lệ Sa dứt ra khỏi nụ hôn của nàng, ôm ngang hông Thái Anh tiến vào nhà tắm, không thương tiếc mà dùng nước lạnh xói vào mặt Thái Anh cho nàng thanh tỉnh. Đến khi nhận thấy ánh mắt của nàng đã dần khôi phục, từng tia dục vọng cũng tan ra, lúc này cô dứt khoát xoay người đi ra khỏi nhà tắm.

"Tôi đi chuẩn bị quần áo khác cho em, nhớ tắm lại nước nóng đừng để bị cảm lạnh. "_trước khi đi Lệ Sa bỏ lại một câu nhưng không nhìn Thái Anh mà chỉ đưa lưng về phía nàng rồi một mạch đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại cũng là lúc Thái Anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó hung hăng bóp lấy. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên mặt nàng, rơi xuống bồn tắm hòa cùng dòng nước lạnh băng đang được xả ra từ vòi sen. Nàng cuộn người ôm lấy chân mình đôi mắt đờ đẫn nhìn theo hướng Lệ Sa vừa đi khỏi.

Cả người nàng lạnh run, nước từ vòi sen chảy ra cũng lạnh đến đáng sợ, nhưng lòng nàng đã sớm lạnh, lạnh đến thấu xương. Nàng vừa khóc vừa tự ôm lấy thân thể lạnh băng của bản thân. Là nàng, do nàng tự phụ, nàng tự mình đa tình, tơ tưởng rằng Lệ Sa cũng như mình có tình cảm với cô.

Từ khi rơi vào cái ôm ấm áp của Lệ Sa, Thái Anh biết mình đã sớm yêu người này mất rồi. Nàng mong ngóng Lệ Sa từng ngày, nhớ nhung cô từng phút, khi biết bản thân bị người ta giở trò người đầu tiên nàng muốn gặp cũng chính là Lệ Sa. Chỉ cần nghĩ đến cô sẽ đến mang nàng thoát khỏi tên cầm thú kia đã làm lòng nàng an ổn, an tâm đến nỗi chẳng gì có thể khiến nàng lo sợ bất an.

Mặc dù bản thân bị bỏ thuốc nhưng nàng vẫn rất thanh tĩnh, Thái Anh biết người kia là Lệ Sa nên muốn cùng cô phóng túng bản thân. Nàng hèn mọn đến nổi muốn dâng hiến cho cô cả thể xác này và cả con tim này. Nhưng Lệ Sa lại không cần nó, cô mặc cho nàng như vậy nhiệt tình như vậy dụ dỗ nhưng một hai Lệ Sa vẫn tạt vào nàng một gáo nước lạnh, lạnh đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro