chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không làm em cao trào được thì từ nay về sau đừng đụng vào người em nữa? "

____

Lệ Sa ánh mắt nhu hòa nhìn con sóc nhỏ đang nép vào ngực cô mà ngủ ngon lành. Cái chăn mỏng chỉ được đắp ngang hông che đi cặp mông tuyết trắng để lộ cả tấm lưng trần chi chít vết hôn cùng đôi chân thon dài, bên trong đùi cũng xuất hiện vài dấu hôn nhàn nhạt.

Lệ Sa lướt nhìn tuyệt tác đêm qua của mình mà không khỏi cao hứng, bảo bối của cô mê người như vậy có ăn bao nhiêu cũng không đủ. Hôm qua sau khi thuận lợi nghe thấy lời nói khiêu khích của nàng cô đã ra sức ăn sạch con sóc kia đến độ ngất đi vài lần. Nếu không vì thương tiếc Thái Anh cả ngày hôm qua đã bị giày vò chắc cô đã không dễ dàng tha cho nàng sớm như vậy.

Cô giơ tay với lấy điện thoại trên bàn nhắn gửi một đoạn tin nhắn cho Bùi Thanh, sau đó lại nhắn một đoạn tin khác cho Lâm Nhã gọi cô mang đồ đến khách sạn cho hai người, sau đó liền tắt điện thoại.

Lâm Nhã lại không khỏi khó hiểu tại sao Lệ Sa lại gọi cô mang đồ đến khách sạn nữa? Chẳng phải hôm qua cô đã mang đến rồi sao? Nhưng lại chẳng dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng mang đồ Lạp tổng cân dặng đến, kết quả lại bị cho leo cây đến tận giờ tan tầm.

Bên ngoài có kẻ phải chờ đợi mỏi mòn, trong phòng lại có một con sóc an ổn nằm trong lòng con mèo ba tư lười biếng. Giờ này đã hơn một giờ chiều, nàng ngủ từ năm giờ sáng đến giờ, nếu còn ngủ nữa cơm chiều cũng sẽ bỏ lỡ. Nhưng nhìn đến bộ dạng mệt mỏi của Thái Anh cô lại chẳng đành lòng mà đánh thức nàng dậy.

Lệ Sa một tay làm gối đầu cho nàng, tay kia lại kéo Thái Anh vào lòng hít hít lấy hương thơm đặc hữu trên tóc nàng rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ. "Mặc kệ, dù gì có dậy cũng lỡ giờ cơm. Để tối rồi ăn cơm tối luôn vậy. "

Ánh nắng nhu hòa bị bỏ lại sau khung cửa sổ, cách một tấm kính bỏ lại những ồn ào náo nhiệt bên ngoài, hai thân ảnh dính sát vào nhau tạo nên một bức họa đẹp đến nao lòng. Nhưng nhìn kỹ cánh tay Lệ Sa đang đặt trên eo nàng lại có chút run run đây cũng là hậu quả của một đêm túng dục quá độ.

___

Đến khi hai người rời khỏi khách sạn cũng đã là sáu giờ tối, Lâm Nhã bị cho leo cây cuối cùng cũng thấy được người mừng đến rơi nước mắt. Bộ đồ hôm qua cả hai mặc đã bị giẫm đạp lôi kéo đến nhăn nhúm, tội nghiệp nhất là cái váy mới thay ra của Thái Anh. Chỉ vì không cởi ra được mà Lệ Sa đã thẳng tay xé toạc nó ra quăng trên mặt đất, cái váy bằng vài tháng lương của người thường lại bị vứt như giẻ lau.

Khi rời khỏi phòng Thái Anh lại được một phen hốt hoảng, trước cửa phòng nàng là cả chục tên vệ sĩ đứng ngay ngắn chỉnh chu. Còn có nét mặt như nhìn thấu cả hồng trần của Lâm Nhã và sự tránh né của Trình Dương. Thái Anh lúc đó chỉ muốn làm đà điểu trốn dưới cát, mặt đỏ, tai đỏ đến cả cái cổ cũng ửng hồng.

Trong lòng nàng lộp độp nhưng vẫn lên tiếng hỏi:"Mọi người vẫn đứng ở đây cả đêm sao? "_ Thái Anh đưa mắt sang Trình Dương để tìm kiếm câu trả lời nhưng trong lòng lại ngàn lần hy vọng nàng là đang nghĩ sai, bọn họ chỉ vừa mới đến đây thôi.

Nhưng trời lại không toại lòng nàng...

" Bọn họ ở đây để bảo vệ chúng ta. "_Lệ Sa lên tiếng giải vây cho Trình Dương khi nhìn đến vẻ mặt khó sử của anh.

Bị Lệ Sa tạt cho một gáo nước lạnh bao nhiêu hy vọng của Thái Anh trở thành vô vọng, nàng nhớ hôm qua nàng đã mở cửa đến tận hai lần nhưng tại sao lại không thấy bên ngoài có người vậy? Nhớ đến tối qua mặt Thái Anh bất giác lại nóng lên:"Vậy tối qua nàng và Lệ Sa... Bọn người này vẫn chưa hề rời đi? Hôm qua nàng cùng Lệ Sa kịch liệt như vậy..."

"Phòng có cách âm em không cần lo lắng. "_như nhìn ra sự lo lắng của nàng Lệ Sa nhàn nhạt nói như đang nói chuyện phím.

Thái Anh còn đang chìm ngập trong xấu hổ lại nghe đến lời cô càng khiến nàng ngượng ngùng. Nhưng khi nhìn đến vẻ bình thản của Lệ Sa Thái Anh chỉ hận nơi này quá nhiều người nàng không trực tiếp đánh người được, nếu không nàng đã một gậy đánh ngốc người trước mặt.

Chẳng hiểu Lệ Sa bị gì lại nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thái Anh rất đáng yêu, còn những người xung quanh lại cảm thấy sát khí bốn phương tám hướng đều tập trung lại trên người Thái Anh khiến họ đổ mồ hôi hột. Mọi người lại nhìn đến Lệ Sa không khỏi cảm thán " Phó tổng Lạp nếu bây giờ bị giám đốc Phác giết chết cũng có thể cười đến hạnh phúc cho xem? "

____

Suốt dọc đường đi Thái Anh vẫn không nói một lời, gương mặt thẹn thùng kia từ khi nào đã trở thành giận dữ. Đám người Trình Dương Lâm Nhã cũng bị Lệ Sa đuổi về, cô tự mình lái xe đưa nàng về, trong lòng lại sớm đưa ra quyết định.

Vốn cô đã định đưa nàng đi ăn gì đó cho đỡ đói nhưng Thái Anh lại nói bản thân không muốn ăn, thế là cô đành đưa nàng về nhà với cái bụng rỗng, cứ qua vài cái ngã tư thì lại kêu lên "Ọt... Ọt... " biểu tình.

Vừa về đến nhà Thái Anh đã quăng túi xách trên ghế sofa rồi một mạch vào phòng tắm rửa. Lệ Sa cũng tò tò bám đuôi theo nàng, trải qua một hồi ám muội trong nhà vệ sinh cuối cùng gương mặt than của Thái Anh cũng ửng đỏ.

Nàng mặc kệ Lệ Sa còn chưa mặc xong đồ, dứt khoát không chờ cô nữa mà khoác áo tắm đi ra ngoài, đến thẳng phòng bếp. Thái Anh mở tủ lạnh xem hết một lượt cuối cùng mang ra hai miếng cá hồi, một ít rau và cà chua bi. Nàng định làm steak cá hồi ăn cùng với salad, nhâm nhi cùng với ít rượu vang là tuyệt.

Cả ngày hôm nay Lệ Sa và nàng chưa bỏ gì vào bụng, lúc nãy trên xe nàng cứ nghe thấy bụng cô biểu tình nhưng chỉ vì nàng nói không có hứng cô liền đưa nàng về nhà. Dù bản thân đã mệt đến không chịu nổi nhưng nàng vẫn muốn làm chút gì đó cho cô. Eo, lưng, đến cả hoa huyệt cũng ẩn ẩn đau nhức, hôm qua nếu nàng còn không ngất, hẳn đã bị cô làm cho chết trên giường.

Mới nghĩ đến đã muốn đạp Lệ Sa vài cái cho đỡ tức, Thái Anh cấm cúi rửa rau trong lòng lại âm thầm mắng mỏ Lệ Sa. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy eo nàng kéo vào trong lòng, mùi hương bạc hà hòa cùng mùi sữa tắm quen thuộc mà nàng vẫn hay dùng lại quanh quẩn chóp mũi. Một bên má lành lạnh xúc cảm mềm mại, môi Lệ Sa dán lên má nàng, rồi lại chui chui vào cổ nàng cọ cọ như một con mèo.

"Em đang làm gì vậy~"_ giọng cô ôn nhu cùng sủng nịnh mang theo một tia nũng nịu chui vào tai nàng. Cái lưỡi cũng theo đó mà chui vào tai Thái Anh khẽ mút.

"Múa lửa. "_ Thái Anh không quan tâm nói.

"... "

" Chị tránh sang một bên đừng phiền em. "_ nàng mặc kệ cô đốt lửa trên người mình đẩy đẩy Lệ Sa sang một bên.

Nhưng nàng đã quá xem thường độ mặt dày của con người này rồi. Lệ Sa bị nàng đẩy ra không những không có tác dụng ngược lại hành động này như một cái lông vũ phẩy phẩy vào tim cô làm cả người Lệ Sa ngứa ngáy bàn tay cũng bắt đầu không an phận.

Lệ Sa càng quá phận không những ôm nàng đôi tay kia còn du tẩu khắp người nàng đốt lửa, cái lưỡi kia quét vài đường trên cổ nàng, một lát sau đã có vài vết ô mai mới tròng lên vết cũ. Lệ Sa hiện tại chẳng khác nào con khỉ con bám vào người Thái Anh.

Thái Anh đã rửa xong rau, đang chuẩn bị thớt để cắt rau và cà chua làm salad, lại bị cô đốt lửa đến hai chân như nhũn ra. Nàng cầm lấy con dao dùng hết phần lí trí còn sót lại bỗ một cái thật mạnh, lưỡi dao va chạm vào mặt thớt, chỉ nghe *cạch* một tiếng quả cà chua bị chẻ làm đôi. Vết cắt ngọt lịm, quả cà chua mọng nước, chất lỏng theo lưỡi dao nhỏ giọt trên thớt tạo thành một màu đỏ hồng bắt mắt. Giọng nói của Thái Anh lại hạ xuống mấy tone:

" Lệ Sa chị muốn ăn tối...hay là ăn dao? "_ giọng nói mang theo uy hiếp nồng đậm sát khí.

"Chị... Chị...ha ha... Chị đi check mail rồi sẽ quay lại, em cứ tiếp tục đi... " _ vừa nói cô vừa làm động tác mời rồi từ từ lùi về sau, được vài bước cô xoay người chạy chối chết ra khỏi phòng bếp.

"Bảo bối của mình thật quá đáng sợ. "_ chạy ra khỏi phòng bếp Lệ Sa lau lau cái trán, đầu đổ mồ hôi lạnh thở phào một cái_" Cũng may là toàn mạng? Không bị mất ngón tay nào, nếu không sau này còn làm ăn gì được nữa? "

Đang bận lo nghĩ đến sự đáng sợ của Thái Anh và tương lai ngập màu hồng đỏ như màu trái cà chua lúc nãy thì điện thoại trong túi xách của cô lại vang lên phá vỡ đi nội tâm hạnh phúc nhưng cũng không kém phần lo sợ của cô.

Lệ Sa thở dài một hơi tự nhủ với bản thân "Không sao, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, cho vợ ngồi lên mặt là tuyệt phẩm nhân gian. Nếu em ấy có hung dữ mình chỉ cần chịu thiệt một chút, đợi đến khi lên giường rồi từ từ đòi lại sau? "_ Lệ Sa mang gương mặt đắc ý tiếp điện thoại chân cũng dời bước đến cửa sổ sát đất.

Đêm đen dần bao phủ cả thành phố, những dãy nhà, con đường, hàng quán lại tấp nập không ngơi nghỉ những ánh đèn đầy màu sắc lung linh thấp sáng cả đêm đen như một đàn đom đóm hàng ngàn hàng triệu con làm sáng lên cả một khoảng không gian. Thành phố A là vậy dù là lúc nào đi nữa nó vẫn huyên náo, vẫn nhiệt huyết như chính những con người nơi đây.

Giọng nói Trình Dương đều đều phát ra truyền vào tai Lệ Sa, vẻ mặt cô nghiêm túc đến lạ, nơi khóe mắt lại ánh lên vài tia đắc ý. " Được, ngày mai tôi sẽ đến công ty,..."_dừng một chút cô lại hỏi_" Hợp đồng hẳn là đã chuyển đến? "

Trình Dương:" Đã đến, hợp đồng mai tôi sẽ cùng Giang tổng ký có thể đầu giờ chiều sẽ hoàn tất, hôm kia là có thể tiếp tục thi công. "

"Được"_cô giơ tay chỉ chỉ lên tấm lịch treo tường," Ngày mốt cũng vừa kịp. "

"À còn một chuyện,..."_Trình Dương có đôi chút ngập ngừng.

"... "

"Phó tổng cô nên xem một chút tin tức. "

Lệ Sa nghe vậy ánh mắt nghi hoặc nhìn nhìn màn hình tivi tối đen chưa được bật mở, đáp ứng với Trình Dương một tiếng thì tắt điện thoại dời bước đến sofa tìm điều khiển tivi.

Qua một lúc chuyển kênh, cuối cùng dừng lại trước bản tin thời sự cuối ngày, bản tin đã chiếu đến thông tin tai nạn giao thông. Biên tập viên đang đưa tin về vụ tai nạn trên đường cao tốc, góc trên cùng bên phải màn hình có ảnh chụp lại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe hơi va chạm với một chiếc xe tải.

"Vụ tai nạn nghiêm trọng đã sảy ra vào hai giờ sáng hôm nay trên đường cao tốc nối liền thành phố A với thành phố M. Mai mắn vụ tai nạn không có thiệt hại về người, nhưng tài xế xe hơi bị thương rất nghiêm trọng cả người dưới đều bị dập nát. Hiện đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện nhân dân thành phố A."

"Được biết nạn nhân là Vương Sinh giám đốc xây dựng trực thuộc chi nhánh của tập đoàn Giang Hoàng tại thành phố A. Tài xế xe tải sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện cũng đã trực tiếp đến cơ quan chức năng hợp tác điều tra vụ việc...."_giọng nói của nữ biên tập viên vẫn cứ tiếp tục, Lệ Sa lúc này đã rời khỏi sofa đi về phía cửa sổ sát đất.

Cô cầm điện thoại đặt bên tai, chỉ qua đến hồi chuông thứ hai điện thoại đã được thông, hẳn là người kia đang chờ cuộc gọi này từ cô.

" Điều tra một chút về vụ tai nạn."_ánh mắt Lệ Sa như một hồ nước tĩnh lặng sâu không thấy đáy, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào.

"Vâng."_ Trình Dương vẫn một bộ cung kính với Lệ Sa dù chỉ nghe thấy giọng cô.

"Còn nữa... "_dừng một chút cô lại nói tiếp_"Cho người xem thử chút tình trạng của tên họ Vương kia... Tiện tay cắt bỏ "giống" của hắn, cái đó hắn không cần dùng nữa rồi? "

Tiếp xong điện thoại với Lệ Sa, thân dưới của Trình Dương lại ẩn ẩn đau nhức. Phải biết "cái đó" quan trọng ra sau đến tương lai sau này, hơn nữa theo như điều tra ban đầu của Trình Dương, tên Vương Sinh này tuy đã có vợ nhưng vẫn chưa có một đứa con nào, bây giờ lại...

Cất điện thoại, Trình Dương chặc chặc lưỡi:" Ai biểu, đắc tội ai không đắc tội lại đắc tội với Lạp Lệ Sa, toàn mạng đã là quá may mắn với hắn rồi. "_ cũng đã lâu rồi anh mới thấy lại thủ đoạn của Lạp phó tổng, vẫn dứt khoát như ngày nào.

Trở lại nhà bếp, Lệ Sa lần này rất nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, gương mặt lại trở về bộ dạng ngây ngốc. Nét cười ôn nhu, một tay chống cầm ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi bóng lưng Thái Anh dù chỉ một giây, đến một cái chớp mắt cũng cảm thấy cản trở việc cô ngắm nhìn bà xã của mình.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Thái Anh xoay người chuẩn bị mang mọi thứ bày ra bàn thì lại bắt gặp gương mặt tươi roi rói của Lệ Sa. Nàng khinh bỉ liếc mắt một cái, chân ngọc dời bước đến bàn ăn ngồi xuống.

Đôi mắt Lệ Sa vẫn chẳng chút kiên nể nào mà dán lên người Thái Anh, đột nhiên dưới chân như bị ai đá một cái đau điếng. Cô ôm chân ánh mắt oai oán nhìn nàng, gương mặt tỏ vẻ đáng thương đến cực điểm.

" Chị lại làm gì sai sao? "

"Còn nhìn? Mau dọn cơm!" _ánh mắt đầy sự cảnh cáo.

"Ò... " _Lệ Sa bĩu môi ra vẻ tội nghiệp.

"Oan ức lắm hửm? "

"Làm gì có, đây là vinh hạnh của chị mà, được phục vụ bà xã là niềm vinh dự to lớn nhất của chị. "_ vừa nói cô vừa vòng qua chỗ Thái Anh *chụt* một tiếng, Lệ Sa hôn một cái lên môi nàng rồi chạy vội vào bếp.

Ăn tối xong Lệ Sa lại bị Thái Anh đuổi về, mặc cho cô có năng nỉ ĩ ôi Thái Anh mặt vẫn không đổi sắc một hai đóng cửa tiễn khách. Có lẽ niềm an ủi duy nhất cho Lệ Sa là chiếc chìa khóa nhà nàng đang yên ổn nằm gọn trong tay cô.

" Đây là biểu thị mình muốn đến lúc nào cũng được? Bà xã vẫn luôn chào đón mình? "_ mặc dù bị đuổi về không thương tiếc nhưng đây cũng xem như một món quà an ủi.

Thái Anh sau khi đóng cửa nàng liền đi đến cửa sổ sát đất đứng nhìn xuống bên dưới. Đợi đến lúc xe Lệ Sa rời khỏi khuôn viên chung cư hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường nàng mới quay lại phòng ngủ, nét cười trên mặt vẫn chưa có dấu hiệu lui quân.

Vốn dĩ Thái Anh cũng không muốn đuổi Lệ Sa về, nhưng ngày mai nàng lại phải đi đến Thiên Ân cùng mẹ Lạp. Nên đành bấm bụng đuổi người, chẳng biết từ khi nào nàng lại có thói quen ngủ nướng trong lòng Lệ Sa.

Nhớ lúc chiều, nàng đã thức mấy lần nhưng vẫn luyến tiếc cái ôm của ai kia mà vùi vào lòng cô ngủ tiếp. Kết quả là đến tận giờ tan tầm cả hai mới thức giấc. Nếu hôm nay để Lệ Sa ở lại, Thái Anh lo mai nàng lại ngủ nướng đến trưa trời cho xem.

Cầm trong tay chìa khóa nhà Thái Anh, lòng Lệ Sa cứ lâng lâng chẳng khác kẻ trên mây là mấy. Cô cảm nhận được Thái Anh có tình cảm với mình, mặc dù chẳng biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm đó có giống với cô hay không?

Nhưng một khi Thái Anh đã tin tưởng giao chìa khóa nhà cho cô, chấp nhận cô tiến một bước vào cuộc sống của nàng. Thì đã khẳng định trong lòng Thái Anh cô vẫn có một vị trí không nhỏ.

Còn nhớ lần trước, Lệ Sa chạy đôn chạy đáo hết tìm kiếm, lại bồng bế nàng, chăm sóc cả đêm. Cuối cùng cũng bị đòi lại chìa khóa nhà, lần này thì khác cũng là "chăm sóc cả đêm", nhưng không những được Thái Anh nấu ăn cho còn được nàng đưa cho chìa khoá nhà, không uổng công cô phục vụ nàng cả đêm qua.

Lệ Sa miệng cười toe toét vừa vào đến nhà thấy ba Lạp đang gọt trái cây cho mẹ, không nói không rằng liền chạy đến ôm lấy cổ ông hôn một tiếng rõ to lên mặt ông, không dừng lại ở đó còn chồm qua chỗ mẹ Lạp hôn bà một cái chụt.

Chỉ thấy mẹ Lạp khinh bỉ lau lau gò má nơi vừa bị Lệ Sa hôn qua, gương mặt ghét bỏ, nhưng trong lòng lại cười thầm đứa con của bà đúng là chẳng bao giờ trưởng thành nổi.

Ông Lạp thấy Lệ Sa lại có ý định hôn mình nữa thì né mặt đi nơi khác, vội vội vàng vàng trốn sau lưng vợ tránh đi cái hôn tiếp theo của đứa von gái rượu.

"Con yêu ba mẹ quá, con yêu hai người quá đi mất. "_ Lệ Sa tay trái ôm mẹ Lạp, tay phải ôm ba Lạp cả gương mặt cọ cọ vào cái tay Phương Lệ Bình.

Thấy cả ba và mẹ mình đều một bộ mặt khinh khi Lệ Sa cũng chẳng chút đau lòng hay thất vọng, ngược lại còn cười như cả vươn xuân đều ở trên mặt cô.

*moa*_" hôn ba một cái nữa. "_*chụt*_" hôn mẹ một cái nữa, chúc ba mẹ ngủ ngon, con yêu ba mẹ nhiều lắm. "_ sau khi buông hai vợ chồng già ra cô còn khuyến mãi cho hai ông bà một cái hôn gió, sau đó mới cầm lên túi xách trở về phòng.

"Con bé yêu chúng ta hay nó yêu ai khác nữa hả? "_ông Lạp nghi hoặc hỏi vợ mình, tay vẫn không quên lau một bên má bị Lệ Sa hôn khi nãy_" Anh thấy nó giống như học cách tỏ tình với ai đó thì đúng hơn? "

Lạp Dĩ Khương thở dài một tiếng rồi nói tiếp_"Hai chúng ta chỉ là chuột bạch cho nó thôi. "

Phương Lệ Bình chỉ cười cười nhéo lấy mũi ông rồi nói_"Đi ngủ thôi, muốn biết mai hỏi Rosé là được. "_nói rồi bắn cho ông một ánh mắt quyến rũ, đứng dậy trở về phòng, ông Lạp chỉ biết lon ton chạy theo phía sau vợ.

Bên ngoài bầu trời đậm đen một màu xanh thẳm, bốn phía tĩnh lặng, nhịp sống vẫn cứ trôi qua kẽ tay, ngày mai lại là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro