chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai tuần trước là tôi đến thành phố Y"_ giọng nói trầm thấp nhưng lại nhẹ tênh của Lạp Lệ Sa cứ lập đi lập lại bên tai Liễu Y Y.

Đến cuối cùng Liễu Y Y cũng hiểu rõ tại sao Lạp Lệ Sa biết chính Liễu Y Y là nội gián nhưng vẫn cố tình giữ cô ta bên mình, vì sao lại giao dự án kia cho cô ta khi bản thân Lạp Lệ Sa hiểu rõ chắc chắn sẽ thất bại, vì cái gì lại biến mất hai tuần không một vết tích.

Liễu Y Y tự giễu mà cười, cười chính bản thân ngốc nghếch cũng cười cho Giang Mộc Tuệ có một đối thủ quá nặng ký, càng là cười cho chính tương lai đen tối của bản thân cô ta.

Từ đầu Lạp Lệ Sa đã nhận ra Tài Nguyên không chỉ có một con chuột rút ruột công trình dẫn đến dàn giáo bị sập, vì đơn giản thời gian làm việc của tên phó giám đốc kia ở công ty mẹ là quá ngắn để hắn dám làm việc đó.

Kẻ phía sau tiếp tay cho hắn chắc hẳn là một trong những người nắm giữ chức vị cao trong tập đoàn, mà người này chắc chắn đã bị mua chuộc hoặc cũng có thể là người của công ty đối thủ cài vào. Nhưng người đó là ai làm việc cho ai Lạp Lệ Sa lúc đầu chưa rõ, cô cho Trình Dương theo dõi và đều tra một lượt đám người của ban giám đốc và điều hành cũng khoanh vùng được một số người nhưng cụ thể là người nào vẫn còn là một ẩn số.

Mãi đến sự việc Giang Hoàng chen ngang dự án Lạp Lệ Sa mới lờ mờ đoán ra người kia quả nhiên là Liễu Y Y. Trình Dương còn mang về một số tin tức về dự án ở thành phố Y mà Giang Hoàng theo đuổi. Được biết Giang Mộc Tuệ đã phải rất khó khăn mới đem dự án kia hoàn toàn thông qua với ban lãnh đạo.

Giang Mộc Tuệ chỉ mới làm chủ Giang Hoàng hơn hai năm, tiền chị ta kiếm về cho Giang Hoàng không ít nhưng với thân phận là một đứa con ngoài giá thú, còn có thêm đám anh chị em ngấm ngầm dòm ngó tranh đoạt gia sản, cái ghế của Giang Mộc Tuệ cần được bảo đảm vững chắc hơn hiện tại, mà thứ khiến cho vị trí kia không bị lung lay chính là dự án trung tâm thương mại cao ở thành phố Y, chỉ cần giành được nó cái ghế của chị ta mới có thể vững vàng Giang Mộc Tuệ mới có thể đường đường chính chính tiếp quản toàn bộ gia sản nhà họ Giang.

Cũng chính vì vậy Lạp Lệ Sa đã cho Liễu Y Y thực hiện dự án ở Tây thành bề ngoài là trực tiếp đối đầu với Giang Hoàng nhưng thực chất chỉ là mồi câu cho chuỗi kế hoạch ở phía sau nhằm dồn hết sự chú ý của Giang Hoàng.

Còn bản thân Lệ Sa trực tiếp cùng Lạp Dĩ Khiết, Bùi Phương cùng lên kế hoạch đối đầu cùng đấu thầu dự án ở thành phố Y dưới danh nghĩa của DJAM - một công ty của Anh Quốc và được điều hành bởi ba người bọn họ và sự góp vốn của Kim Trí Tú.

Ban đầu có rất nhiều tập đoàn cùng tham gia nhưng đến cuối cùng ai cũng nhìn ra được Giang Hoàng và DJAM là hai tập đoàn có khả năng thắng thầu nhất. Hai tập đoàn lớn vừa có nhân lực vừa có tài nguyên những tập đoàn khác đến chỉ để góp vui, còn thật sự tranh giành chỉ có hai ông lớn kia.

Kết quả là DJAM thắng, bên Lạp Lệ Sa cho giá thấp hơn Giang Hoàng một phần, Giang Mộc Tuệ vì sức ép chỉ có thể giảm đến ba phần, bên Lạp Lệ Sa lại có thể giảm đi bốn phần vì bọn họ không cần xoay vốn càng không cần chịu sức ép từ tập đoàn.

Nhưng thứ Lạp Lệ Sa muốn không phải là dự án ở thành phố Y này, cô chỉ muốn lấy nó trao đổi với mảnh đất ở đảo Tam Điệp, lại sau đó cùng Giang Hoàng "hợp tác" một lần.

Liễu Y Y cảm thấy thật nực cười vốn tưởng rằng là bọ gậy bắt ve sầu nhưng Lạp Lệ Sa lại là con chim sẻ không những trao đổi lại mảnh đất chính của khu resort mà còn hợp tác với Giang Hoàng trong dự án trung tâm thương mại cao thành phố Y mang về một miếng mồi béo bở cho Tài Nguyên.

Sau khi giành lấy dự án trở về lại thành phố A, Lạp Lệ Sa lại tự trách bản thân quá chủ quan để một con rắn độc như Liễu Y Y bên cạnh Phác Thái Anh, để cô ta xém chút đã đem bảo bối của cô cho tên Vương Súc Sinh kia. Rất may là hôm ấy cô đã đến kịp nếu không hậu quả thật không thể lường được.

Liễu Y Y sau khi sâu chuỗi lại mọi thứ cuối cùng cũng đã hiểu ra, bản thân cô ta tự ngốc nghếch cho rằng mình đã che giấu quá tốt nhưng lại không ngờ sớm như vậy đã bị Lạp Lệ Sa vạch trần còn bị cô lợi dụng xem như là một quân cờ trong tay tự mình bày binh bố trận.

"Cô gọi tôi đến đây chắc cũng không phải chỉ để nói cho tôi biết mấy thứ này đi? "_ cũng không đợi Lạp Lệ Sa nói thêm cái gì Liễu Y Y liền nói.

" Cũng không có gì chỉ là muốn nói với cô một số lời như vậy thôi? "_ Lạp Lệ Sa không mấy quan tâm đáp lại.

" Tôi lại không tin cô chỉ muốn nói mấy lời này."

"Tôi cũng chẳng cần làm gì, cô cũng biết đó Giang Mộc Tuệ đang chờ cô bên ngoài. Bất quá tôi cũng không nhẫn tâm như chị ta. "

"Vậy chắc chị đã báo cảnh sát đi? "_ Liễu Y Y tự giễu đúng như Lạp Lệ Sa nói cô ở tù còn đỡ hơn việc bị giết chết.

Tai nạn của Vương Sinh không chỉ đơn giản là tai nạn, nói đúng hơn là một lời cảnh cáo vì hắn dám đụng đến Phác Thái Anh. Chỉ trách bản thân hắn ta quá ngốc trước khi tai nạn xảy ra còn tự mình chạy đến chỗ Giang Mộc Tuệ cầu cứu.

Tên Vương Sinh kia chưa làm gì được Phác Thái Anh đã như vậy còn Liễu Y Y thì như thế nào chắc chắn còn thê thảm hơn, bản thân Liễu Y Y không chỉ là chủ mưu đưa Phác Thái Anh vào bẫy mà còn góp một phần vào sự thất bại của Giang Mộc Tuệ, kết quả đúng là chỉ còn con đường chết.

___

Sau khi buổi kí hợp đồng kết thúc, Lạp Lệ Sa lên xe trở về nhà, đã hơn bảy giờ tối chắc giờ này Thái Anh đã về đến nhà.

Nhưng khi mở cửa vào nhà chào đón cô không phải là thân ảnh quen thuộc của Thái Anh mà là một màu đen thẩm của căn nhà vắng bóng chủ nhân. Lạp Lệ Sa mở đèn đi đến sofa ngồi xuống đôi tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại nhấn gửi một dòng tin nhắn cho Thái Anh.

Đã về chưa?

Về rồi

Chị nhớ em

Em cũng vậy

Phải làm sao bây giờ?
:(

Vậy thì đến đây
với em đi.
:)

Em đang ở đâu?

Nhà.

Nhà?

Ừm, nhà chị.

Ò

??
Chị đang ở đâu?

Đang ở công ty.
Chị sẽ về liền.

Ba mẹ cũng
đang đợi chị.

Vậy còn em?

Em đang đợi
bà xã của em về.

😍
Chị về ngay đây.


Vừa tắt điện thoại Lạp Lệ Sa đã vội cầm lấy áo khoác cùng túi xách ba bước thành hai đi vội ra cửa. Trình Dương đã lái xe về nên cô chỉ đành đón taxi để về nhà.

Vừa về đến nhà Lệ Sa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, ném vội áo khoác và túi xách lên sofa rồi ba chân bốn cẳng vọt vào nhà bếp. Chẳng thấy ba mẹ Lạp đâu chỉ thấy con dâu nhà họ Lạp đang lụi cụi bàn biện chén đĩa chuẩn bị ăn cơm tối.

Lạp Lệ Sa vòng qua bàn ăn, ở sau lưng Thái Anh ôm nàng vào lòng, đem cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ ai kia hít lấy hít để hương thơm đặc hữu trên người của Thái Anh, hai tiếng *chụt, chụt* vang lên cũng là lúc gò má của nàng hõm sâu xuống.

Thái Anh bất lực dùng tay đẩy đẩy đầu ai kia ra_"Đừng quậy. "_ giọng nói bất lực mang đầy vẻ cưng chiều.

" Cả ngày nay lúc nào cũng nhớ em, cho chị ôm thêm tí nữa đi~"

"Ba mẹ đâu hết rồi? "_Lệ Sa nhìn quanh một vòng vẫn không tìm thấy ba mẹ thì hỏi Thái Anh, đôi tay vẫn khư khư ôm lấy nàng một chút cũng không chịu buông lỏng.

" Mẹ đang ở thư phòng, ba vừa mới lên kêu mẹ xuống ăn cơm đó. "_nói xong Thái Anh dứt khoát xoay người lại hòng thoát thân nhưng vẫn bị Lệ Sa ôm lấy_" Chị mau đi rửa tay đi còn ăn cơm nữa, ba mẹ xuống giờ đây. "

"Tuân lệnh bà xã"_Lệ Sa thẳng lưng ưỡng ngực giậm một chân xuống sàn nhà rồi đưa tay phải lên đặt lên trán làm ra vẻ như một quân nhân, rồi trộn hôn lên khóe miệng đang giương cao của nàng xong việc mới quay vào trong rửa tay.

" Nhà này còn có hai ông bà già lớn tuổi nữa đó, bớt đóng phim tình cảm lại a~"_ ba Lạp cao giọng nói với theo bóng lưng Lệ Sa đã đi vào trong bếp.

Nhưng đâu biết rằng câu nói của ông khiến cho đôi má ửng hồng của Thái Anh càng thêm đậm nét. Mẹ Lạp cười cười vỗ lưng ba Lạp ý bảo bớt lời vì bà thấy rõ mặt Thái Anh đã đỏ sắp thành quả cà chua tới nơi rồi.

Thái Anh đi vào nhà bếp như chạy trốn, liếc xéo tên đầu xỏ khiến cho nàng mất hết mặt mũi. Rồi sau đó điều chỉnh tốt lại cảm xúc đến bên bếp bưng tiếp bát canh định mang ra ngoài, nhưng giữa đường lại bị Lệ Sa cướp trên tay.

"Để chị. "_ sau khi cướp được bát canh cô quay sang nàng nhỏ giọng_"Em nghĩ xem làm sao ba mẹ lại biết chuyện của hai chúng ta nhanh như vậy? "

"Còn không phải tại chị sao? "_ dứt lời không thèm để ý đến Lạp Lệ Sa đang đứng đó với vẻ mặt khó hiểu mà rời đi.

" Chị đã làm gì đâu chứ? Nè chờ chị với? "_ Lệ Sa cũng vội đuổi theo sau.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng vui vẻ một nhà bốn người đều tươi cười không khí gia đình tràn ngập trên bàn ăn. Sau khi ăn tối xong, Lệ Sa bị bắt dọn dẹp mọi thứ, Thái Anh cũng muốn giúp cô một tay nhưng lại bị hai lão nhân gia lôi kéo ra ngoài phòng khách uống trà ăn bánh.

"Không còn sớm nữa ba mẹ con về trước nha, ba mẹ nhớ ngủ sớm đó, chúc ba mẹ ngủ ngon. "_ Thái Anh chào tạm biệt ba mẹ Lạp sau một lúc lâu bồi hai người.


Nhưng chưa ra đến cửa đã nghe giọng Lệ Sa từ nhà bếp vọng ra tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chân thùng thụt nện trên sàn nhà.

" Chị đưa em về. "_ vừa nói Lệ Sa vừa thở dốc.

Ba mẹ Lạp chỉ đưa ánh mắt khinh bỉ cho cô rồi thở ra một hơi.

" Rosé con mau mang nó theo đi, đi đi"_ vừa nói ba Lạp vừa bất lực vẫy vẫy tay đuổi người.

Lạp Lệ Sa làm mặt quỷ với ba Lạp tháo vội tạp dề và bao tay vứt bừa lên bàn rồi nắm lấy tay Thái Anh lôi kéo ra ngoài, một chút cũng không để ý đến ánh mắt bất lực của song thân đang ngồi trên sofa.

"Em sẽ không cho chị ngủ lại nhà đâu. "_sau khi đã yên vị trên xe Thái Anh quay sang liếc xéo gương mặt hớn hở của Lệ Sa.

"Vậy hai chúng ta đến khách sạn đi. "

"Vô lại. "_ Thái Anh mắng cô một tiếng cũng chẳng buồn liếc cô thêm một lần nào nữa.

___

Từ bên trong tấm chăn dày một bàn tay thon gầy hé ra khỏi chăn, vén lên tấm chăn thò đầu ra ngoài. Thái Anh quay mặt nhìn sang người bên cạnh đang ngủ say thầm mắng bản thân hồ đồ vậy mà lại nghe lời Lệ Sa cùng cô đi đến khách sạn.

Lệ Sa đang ngủ lại cảm giác cục bông đang ôm bên người ngọ ngậy, cánh tay càng siết chặt ôm lấy Thái Anh vào lòng chóp mũi cọ cọ lên tóc thơm mềm của nàng.

" Ưm~"_ Lệ Sa ngửi thấy hương thơm quen thuộc lại ngủ tiếp.

Thái Anh chọt chọt vào má Lệ Sa đánh thức cô dậy_"Dậy mau, còn không dậy sẽ trễ giờ đó. "

"Hưm~ "_cô bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình_" Chẳng phải ngày nào em cũng đi trễ đó sao? Cho chị ngủ thêm chút nữa~"

"Mệt lắm sao? "_ giọng Thái Anh đầy vẻ thương cảm nhưng gương mặt đã sớm đen lại.

" Ừm~"_ Lệ Sa mơ hồ đáp lại bằng giọng ngáy ngủ.

"Vậy mà hôm qua là ai cứ nói 'một lần nữa, thêm một lần nữa' vậy? Hửm? "_ Thái Anh dời tay xuống bên eo Lệ Sa nhéo một cái học theo điệu bộ của cô tối qua đồng thời tone giọng lại lên thêm vài quảng.

Lệ Sa bị ăn đau ngồi bật dậy xoa lấy chỗ vừa bị nhéo đến đỏ, một bên bày ra vẻ mặt vô tội bộ dáng động vật nhỏ lấy lòng nàng. Nhít nhít cái mông đến gần ôm lấy eo Thái Anh, một tay xoa xoa thắt lưng của nàng một bên ôm hết lỗi lầm vào trong ngực luôn miệng nói xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, là chị không đúng, là chị vô lại, đừng giận đừng giận ha, tất cả đều tại chị là chị không tốt, chị khi dễ sóc chuột chị xấu xa đê tiện em đừng giận ha. "

"Không cần giả bộ. "

Thái Anh đem mấy cái xích tua của Lệ Sa đẩy ra tránh cho cô cứ như con bạch tuộc dáng lên người nàng. Ngoài miệng thì nói giúp nàng xoa bóp nhưng thực chất là đang đốt lửa trên người nàng cố tình ăn đậu hủ, hừm đáng ghét!

Bị xua đuổi Lệ Sa làm bộ ủy khuất đem gương mặt đáng thương dán lại gần Thái Anh như cầu xin một chút thương hại. Nhưng lại không chờ nổi chu môi hướng về phía nàng ý đồ bất chính, lại không ngờ rằng đối phương có phòng bị đẩy mặt cô sang một bên, không hôn được người còn bị phỉ nhổ.

"Thối chết! Tránh xa em một chút. "_ rồi để mặc Lệ Sa ngồi đó giương đôi mắt cún con về phía nàng, Thái Anh thản nhiên quấn áo choàng tắm đi vào nhà vệ sinh.

Lệ Sa bị bỏ lại trên giường chỉ biết giương mắt nhìn theo đầy vẻ hối tiếc nụ hôn chào buổi sáng của cô còn chưa thực hiện đã bị cự tuyệt. Lệ Sa đưa tay lên miệng thở ra một hơi rồi tự hít lấy nói với theo tấm lưng của nàng.

"Có hôi đâu còn thơm lắm. "_ Lệ Sa nhớ rõ tối qua mây mưa một trận cô vẫn cũng nàng lếch xác đi tắm rửa một phen, đánh răng rửa mặt đàng hoàng vậy mà lại bị chê thối.

" Thơm cái rắm. "_ Thái Anh vẫn là mặc kệ ai kia oai oán một chút cũng không để ý.

Sau khi cũng Thái Anh ăn xong bữa sáng, Lệ Sa lại đưa nàng đến trước cửa công ty, Thái Anh vốn tưởng Lệ Sa sẽ cùng mình vào trong nhưng sau khi Lệ Sa thân sĩ mở cửa xe cho nàng thì cũng chẳng có ý định cùng nàng vào trong.

" Chị không vào cùng em à? "_Thái Anh một mặt nghi hoặc.

"Không, chị còn có việc hôm nay không đến công ty, à buổi chiều cũng không thể đưa em về được chị sẽ cho Trình Dương đến đón em. "

"Ò"_ giọng nói mang theo vài tia mất mát.

Thái Anh lúc này mới hiểu tại sao Lệ Sa lại ăn mặc thoải mái như vậy quần Jean áo hoodie giày thể thao trông cô cứ như mấy sinh viên năm hai vừa trẻ trung lại năng động.

" Làm sao? Không nở hả? "_ Lệ Sa không thèm để ý đến ánh mắt mọi người cùng nơi hai người đang đứng là bên ngoài mà ôm lấy cả người Thái Anh vào lòng còn nhẹ nhàng hôn hôn lên khóe miệng nàng.

" Chị đừng tự đánh giá cao bản thân. "_nàng nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, lấy tay đẩy đẩy cái đầu Lệ Sa ra chỗ khác rồi nói tiếp_" Có Tư Vũ đưa em về là được rồi. "

"Vậy cũng được."

"Chị còn định ôm em tới khi nào đây? "_Thái Anh bất lực lén nhìn người đi đường có cả nhân viên của công ty đang đưa ánh mắt bát quái về phía hai người.

" Không muốn~"

"Chị không cần đi làm việc của mình sao? "

"Chị không muốn xa em~"

"Tại sao lúc trước em không nhận ra chị lại thích bám người như vậy chứ? "

"Giờ thì em biết rồi đó. "

"Em cần phải đi làm. "

"Hay là em nghỉ làm đi chị nuôi em? "

"Vậy thì chị cũng phải đi làm thôi? "

"Vậy em làm thư ký riêng cho chị đi? Kiêm luôn bà xã, vợ chị, mẹ của con chị, con dâu của nhà chị, Lạp phu nhân, làm bà nội của con của con chị, làm luôn bà ngoại của con của con chị, làm... "

"Đủ rồi đủ rồi."

"Còn chưa đủ. "

"Chị đi làm việc của chị đi. "

"Ò"_nhưng vẫn không có ý định buông tay.

"Phải rồi! Chị quên mất! "_ Lệ Sa đột nhiên reo lên khiến Thái Anh giật mình, nàng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô như muốn xem thử người trước mặt lại lên cơn gì nữa rồi.

"Bé cái mồm lại. "_ Thái Anh trừng mắt giơi nắm tay lên như hăm dọa nếu như Lệ Sa còn la làng thêm tiếng nữa nàng sẵn sàng nhét cả nắm tay này vào mồm cô.

Lệ Sa rụt cổ_" Chỉ là có một bất ngờ nhỏ"_cô thè lưỡi cười trừ với vẻ mặt hung dữ của Thái Anh_"Nhưng mà hiện tại không thể tận tay mang đến cho em, bất quá chị có nhờ Trình Dương rồi, chắc bây giờ anh ấy đang chờ em ở trong đó. "

"Bất ngờ? "_ nàng nhìn cô bằng nửa con mắt_" Sẽ không phải là que thử thai chứ? "

"... "

Thái Anh lại nghĩ lung tung_" Đừng nói là hai vạch? Em cũng không thể làm chị mang thai được? "_ nàng thuận miệng rũ bỏ trách nhiệm.

"??? "_Lệ Sa một bộ mặt đầy hoang mang_" Em bớt coi mất cái linh tinh trên mạng lại. "

Đôi chim ri lại tíu tích một lúc, không biết qua bao lâu thì Lạp tổng của chúng ta mới chịu thả người, chỉ biết hai bác bảo vệ cũng phải cảm thán giám đốc Phác thật có tính kiên nhẫn đứng lâu như vậy vẫn không một chút tức giận,tuổi trẻ quả thật là rất tốt.

___

Thái Anh vừa vào đến văn phòng đã thấy Trình Dương ngồi trên sofa đợi mình, nàng cũng có chút trông chờ vào bất ngờ mà Lệ Sa muốn cho mình nên cũng không khỏi tăng nhanh cước bộ ba bước thành hai đi đến bộ sofa.

Trình Dương nghe thấy có người vào liền biết là Phác Thái Anh liền đứng lên gật đầu chào nàng một cái, Thái Anh cũng thật tự nhiên mà đáp lại.

"Lạp tổng có việc bận nên nhờ tôi đưa tận tay cô cái này. "_Trình Dương thân sĩ đưa qua tập hồ sơ cho Thái Anh.

"À...Cảm ơn anh"_nàng tiếp nhận tập hồ sơ trong lòng lại vội cảm thán, quả là người Lệ Sa tin tưởng chưa gì đã giúp Lệ Sa thanh minh thanh nga.

Cũng không chờ Trình Dương nói thêm cái gì Thái Anh liền lật ra xem thử, bên trong là giấy chuyển nhượng? Mảnh đất chính của khu resort?

Thái Anh nghi hoặc nhìn về phía Trình Dương_" Chị ấy kêu anh giao cho tôi thứ này? "

"Lạp tổng còn căn dặn dự án này phải đích thân giám đốc Phác hoàn thành. "_ anh khẳng định chắc nịch_" Không còn chuyện gì tôi xin phép. "_ nói rồi liền rời đi anh biết với quan hệ hiện tại của hai người việc giải thích này nọ không thuộc quyền của anh.

Thái Anh còn chưa thôi nghi hoặc bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, Tư Vũ vào thông báo cho nàng một thông tin còn muốn sốc hơn thứ nàng cầm trên tay.

"Liễu Y Y hôm qua vừa mới bị cảnh sát bắt."

Thái Anh chính thức bị mấy thông tin này làm cho sốc đến hai mắt mở to lỗ tai lùng bùng, nàng chỉ hai ngày không đến công ty rốt cuộc đã có bao nhiêu chuyện sảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro