chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh còn nhớ từ hôm nàng bị tên Vương Sinh kia giở trò, nàng liền hai ngày không đến công ty, hôm nay công ty lại sảy ra chuyện lớn đến như vậy mà bản thân Thái Anh lại là người biết sau cùng.

Nhưng nghĩ đến một loạt chuyện sảy ra từ lúc Lệ Sa nhậm chức cho đến chuyện sập giàn dáo, rồi sự chen ngang của Giang Hoàng, sau đó là việc Lệ Sa hai tuần kia biến mất không chút tin tức, hôm qua Liễu Y Y lại bị bắt vì một loạt tội danh.

Thái Anh bất giác có một dự cảm tất cả chuyện này điều có liên quan đến nhau, thậm chí là liên quan đến Giang Hoàng kia.

Nhớ lại buổi tối bị bỏ thuốc sau đó lại may mắn được Lệ Sa đến cứu kịp lúc, buổi sáng hôm sau Thái Anh nhớ mình có hỏi Lệ Sa một chuyện.

"Hai tuần rồi chị đã đi đâu vậy? "

"Thành phố Y"_" Làm sao? Hai tuần qua hẳn là nhớ chị đến phát khóc đi? "

"Ảo tưởng. "

Vốn Thái Anh chỉ nghĩ Lệ Sa lúc ấy là đi công tác nhưng ngẫm lại chuyện này chắc có ẩn tình gì cho xem.

"Tư Vũ anh nghe ngóng một chút tin tức mấy hôm nay ở thành phố Y giúp em, xem thử có chuyện gì liên quan đến Giang Hoàng hay Tài Nguyên không? Những tin tức liên quan đều điều tra một lượt hết. "

"Được rồi. "

Hơn một tiếng sau Tư Vũ đã trở lại liền đem những chuyện bản thân thu thập được đều nói cho Thái Anh.

"Thật sự là có tin tức liên quan đến Giang Hoàng nhưng không có thông tin nào nói đến Tài Nguyên cả."

"Nói em nghe thử. "

"Em có nghe nói về dự án trung tâm thương mại cao của Y thành không? "

"Có nghe qua, hình như cũng rất khả quan, thu hút được nhiều nhà đầu tư lắm. "

"Đúng vậy, Giang Hoàng là một trong số đó. "

"Vậy chị ta chắc đã thắng thầu rồi đi? "_Thái Anh hỏi nhưng lại tự có câu trả lời.

"Ai cũng nghĩ vậy nhưng Giang Hoàng vậy mà lại bị một công ty khác giành mất dự án này. "

Thái Anh cũng không tin mà nhìn Tư Vũ nghi hoặc ánh mắt khó hiểu cùng tò mò muốn nghe tiếp câu chuyện của anh.

"DJAM mới là bên thắng thầu. "

Thái Anh cũng có chút bất ngờ khi cái tên DJAM này được nhắc đến, vốn công ty này đa số hoạt động đều ở Anh Quốc từ khi nào lại vương tay qua đến Y thành rồi.

"Nhưng mà hôm qua vừa bàn giao lại cho Giang Hoàng rồi, bây giờ Giang Hoàng đang chờ đến ngày để thi công động thổ."

"Hửm? "_Thái Anh nhíu mày với câu chuyện hoang đường mà nãy giờ bản thân chăm chú lắm nghe.

"Cũng không hẳn là bán đâu? Là rút lui bỏ thầu. "_nhìn bộ dáng hoang mang của Thái Anh, Tư Vũ cũng mường tượng ra được vẻ mặt của bản thân ban nãy khi biết được chuyện này, chắc hẳn cũng ngơ ra như vậy bất quá không được đẹp như Thái Anh thôi.

"Nguồn."_ Thái Anh bỏ một chữ đem những chuyện Tư Vũ nói nãy giờ thành báo lá cải mà bản thân không tin lấy một chữ.

" Một người bạn của anh, anh ta là trưởng phòng tòa soạn lớn nhất thành phố Y, chuyện vừa rồi là chủ đề được bàn tán hot nhất thành phố Y lúc này, còn có mỗi bài báo đều nói qua một lần, em có thể xem mấy tấm ảnh này thử. "_ Thái độ của Thái Anh anh có thể hiểu liền đem bằng chứng dâng ra.

Từng tấm ảnh rõ nét, những bài báo có liên quan đến chuyện này đều được tỉ mỉ đăng lên tạp chí có tiếng mười phần chính xác. Nhưng thứ thu hút Thái Anh là một tấm ảnh chụp lén, nhưng lại có thể thấy rõ người trong ảnh là Giang Mộc Tuệ, đang đứng đối diện với ai đó trong bức ảnh chỉ thấy được bóng lưng của người này nhưng có thể đoán ra là một người phụ nữ.

Quan trọng hơn là tiêu đề bài báo " Người đứng sau DJAM rốt cuộc đã lộ diện " vừa đọc đã biết bài báo là đang cố tình tạo ra sự tò mò để thu hút người xem, những thông tin trên báo đều là suy đoán, nhưng những thứ này cũng đủ cho thấy chuyện đấu thầu này thật sự được bàn tán sôi nổi như thế nào. Đến những chuyện xung quanh cũng bị đem ra nhầm mục đích hút dư luận.

Nếu nói đến người đứng sau DJAM Thái Anh có thể chắc chắn bản thân biết rõ sáu bảy phần, nhưng để chắc chắn có một người có thể giải đáp được một đóng thắc mắc này cho nàng, mà người kia còn biết rất rõ về DJAM nói đúng hơn là một trong những cổ đông lớn của DJAM.
___

Buổi chiều về nhà Thái Anh hơi bất ngờ vì trước cửa nhà là Trình Dương đang đứng đợi nàng. Bên cạnh anh có ba cái vali lớn trên mỗi cái vali còn có thêm một cái túi du lịch cùng màu, trên tay Trình Dương lại cầm theo một túi giấy basic màu đen bên trong chứa một cái hộp cùng màu không biết bên trong chứa thứ gì.

" Giám đốc Phác những thứ này là Lạp tổng kêu tôi mang tới, tất cả đều là những đồ dùng cá nhân của Lạp tổng. "_ không đợi Thái Anh lên tiếng hỏi, Trình Dương đã lên tiếng giải thích cho nàng.

" À được rồi anh mang vào trong đi. "_ Thái Anh mở cửa nhà cho Trình Dương mang đồ vào trong.

Sau khi đem mấy cái vali đặt ở phòng khách Trình Dương cũng xin phép ra về. Thái Anh nhìn ba cái vali to tướng trước mặt mà thở dài đành mang mọi thứ đẩy vào phòng riêng.

Sau khi cái vali cuối cùng được lôi vào Thái Anh đã hơi mệt, vài giọt mồ hôi rịnh ra trên trán. Nàng văng bừa cái túi giấy màu đen kia lên giường rồi lấy đồ đi tắm, đồ của Lệ Sa chờ nàng tắm ra rồi dọn dẹp sau đi.

Lệ Sa tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ vào nhà đem mấy túi đồ ăn để lên bàn rồi một mạch đi vào phòng. Mở cửa phòng ngủ Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh ngồi một góc bên cạnh là hai cái vali đã mở tung, một cái vali còn lại chứa mấy cái mô hình nho nhỏ của cô thì đứng im lìm một góc.

Thái Anh tỉ mỉ lấy từng kiện quần áo từ vali xếp gọn vào tủ quần áo đã được để trống phân nửa, chắc là Thái Anh đã dọn đồ của nàng rồi chừa lại cho cô. Nghe thấy tiếng mở cửa Thái Anh ngóc đầu lên nhìn, liền thấy Lệ Sa đứng bên cửa nhìn tới nhìn lui cả căn phòng bừa bộn nàng lên tiếng.

" Ai cho phép chị dọn qua đây hửm? "_ rồi lại móc tiếp một cái áo sơ mi treo vào tủ_" Em nhớ chỉ cho chị chìa khóa nhà chứ đâu cho chị ở đây đâu? "_Thái Anh chống hông gương mặt đanh đá hất cầm nhìn Lệ Sa.

"Chị dọn qua ở với vợ chị thì có gì không đúng chứ?~ "_ vừa nói Lệ Sa còn chu chu cái mỏ.

"Em để ở đó đi tí chị dọn cho, đi ăn tối thôi nào bé yêu. "_Lệ Sa đi vòng qua mấy cái vali lôi lôi kéo kéo nàng ra khỏi phòng.

"Ăn cái gì? "_ nghe đến đồ ăn hai mắt sóc chuột sáng hoắt.

"Gỏi cuốn, mì ý, cơm trộn, salad bò, còn có bánh tiramisu nữa. "

"Wow toàn món em đang thèm. "_ dừng một chút nàng cũng nhận ra có gì đó không đúng_" Nhưng mà tại sao không phải toàn là món Hàn hay món Việt? Sao chị mua thập cẩm luôn vậy? "

"Chẳng phải em muốn ăn sao? "_ Lệ Sa còn nhớ rõ tối hôm qua nàng còn nói thèm mấy món kia giờ lại nói thẩm cẩm? Đúng thật khó hiểu.

"Chị thích ăn thập cẩm đúng không? "_Thái Anh đột nhiên hỏi cô.

" Hửm? "_Lệ Sa hai hàng chân mày chau lại nhìn nàng đầy khó hiểu.

" Bánh trung thu đó. "_" Chị thích ăn nhân thập cẩm đúng không "_nàng một mặt nghiêm túc hỏi cô.

"Không, chị ăn bánh Đậu xanh. "

"Hừ! Chỉ có vỏ bánh mới ngon thôi chị thật không biết thưởng thức. "

"Ha ha "_Lệ Sa gượng cười_" Đúng vậy là chị không biết thưởng thức."

"Nào mau đến ăn tối thôi"_ cô vội đánh trống sang chuyện khác đôi lúc cô thật sự không nhảy theo kịp mấy thứ mà Thái Anh nói hay làm, lại thật thắc mắc rốt cục trong cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ chuyện gì.

"Chị còn tưởng sẽ về sớm ai ngờ tiệm bánh lại đông khách như vậy đợi một buổi mới mua được bánh đó nha. "_ Lệ Sa đem từng món đặt trên bàn.

Thái Anh tinh mắt còn thấy bên trong có một hộp xoài lớn đã được gọt vỏ thái thành từng miếng vừa ăn. Lệ Sa vừa nhìn qua đã biết nàng ngắm nghía cái gì, cô cầm hộp xoài lắc lắc trước mặt nàng.

Thái Anh hai mắt sáng rỡ ôm lấy Lệ Sa còn hào phóng hôn một cái rõ kêu lên má cô, Lệ Sa lại như chưa hài lòng chỉ chỉ môi mình ý muốn nàng hôn lên đó, Thái Anh hiếm khi hào phóng không để Lệ Sa đợi lâu nàng liền mổ một cái trên môi cô khiến Lệ Sa cười híp cả mắt.

Cả hai đang ăn tối Thái Anh lại đột nhiên nhớ đến chuyện bản thân cần hỏi, tất cả đều tại Lệ Sa mua đồ ăn ngon làm nàng quên mất.

" Chị là đồng sáng lập DJAM? "

Lệ Sa đang lấy nĩa ghim một miếng bò trong đĩa salad bón cho Thái Anh thì bị nàng đột ngột hỏi, khiến cô chưa hiểu chuyện gì, nhưng Thái Anh đâu nghĩ nhiều đến vậy thấy Lệ Sa bón cho mình liền há miệng ăn lấy miếng thịt bò mặc kệ mọi thứ xung quanh cũng bỏ mặc luôn câu hỏi của bản thân.

"Đúng vậy nhưng ai nói cho em biết? "_ Lệ Sa cũng thành thật trả lời.

" Dĩ Khiết. "_ nàng nói như đây là chuyện bình thường.

" Em có quen biết với anh Dĩ Khiết nữa hả? "_ Lệ Sa hơi bất ngờ.

Phải biết Lạp Dĩ Khiết là anh họ cô, mà Thái Anh lại nhắc đến anh một cách bình thường như thế lại còn biết Lạp Dĩ Khiết là đồng sáng lập DJAM chứng minh Thái Anh và Lạp Dĩ Khiết không thuộc dạng quen biết bình thường hơn nữa còn gọi tên một cách thân mật như vậy, bình giấm trong lòng Lệ Sa rung rinh vỡ ra rồi.

" Chị nghĩ em là ai? "_ Thái Anh nhìn cô vẻ mặt đắc ý.

" Vợ chị. "_gương mặt than cùng giọng nói có phần chua chua biểu thị Lạp Lệ Sa đang tức giận.

" Em và anh Dĩ Khiết rất thân nhau nha~"_ Thái Anh nghe qua đã biết ai kia đang ăn giấm liền đổ thêm dầu vào lửa.

"Thân như nào? "_giọng nói nghe không ra một tí cảm xúc nào.

" Có thể cùng uống rượu đến khuya, cùng sống chung một nhà... "_Thái Anh không sợ chết mà giẫm đuôi hổ.

Lệ Sa càng nghe càng khó chịu dứt khoát bóp hai má của Thái Anh lại cưỡng ép đè nàng ra hôn đến thiên hôn địa ám, đến độ Thái Anh bị hôn đến hết dưỡng khí cô mới chưa thỏa mãn mà buông ra.

" Em là của chị!!! "_ nhìn gương mặt ửng hồng của Thái Anh cô vừa giận lại vừa thương, dứt khoát quay mặt qua không thèm để ý nàng mà tiếp tục ăn phần của mình.

Biết ai kia bị chọc giận đến mặt mày lúc đỏ lúc đen Thái Anh vừa buồn cười vừa thấy thương lại cảm thấy nơi đầu quả tim như có ai đó đang dùng một cái lông vũ phất qua phất lại, làm cả người nàng nhộn nhào.

" Nè~ "_ nàng lắc lắc tay áo Lệ Sa nhưng ai kia vẫn làm như không biết vẫn cúi đầu ăn rồi lại ăn.

" Em chỉ xem anh ấy như anh hai thôi, không có ý gì khác. "_Thái Anh lại lên tiếng giải thích.

" Hừ. "

"Giận? Vậy tối nay chắc không cần ngủ chung đâu he? "_ nàng buông tay không thèm dỗ ai kia nữa tập trung ăn tiếp.

" Không giận! "_ vừa nghe đến không ngủ chung cô liền lên tiếng.

" Mặc chị! Em giận rồi! "

"Chị không giận thật mà? "_vừa nghe Thái Anh giận liền thay đổi thái độ giọng nói cũng là ba phần nhường nhịn bảy phần hối lỗi.

"... "

"Chị xin lỗi mà, chị không nên lớn tiếng với em. Biết lỗi rồi ~"_ hai tay Lệ Sa chéo lại nắm lấy lỗ tai mình hướng Thái Anh xin lỗi.

"Ừm."

"Chị không cố ý đâu, xin em đó. "

Thái Anh choàng đứng lên làm Lệ Sa cũng phải hết hồn còn tưởng nàng giận mình mà bỏ đi luôn, ai ngờ Thái Anh lại không nói hai lời trực tiếp ngồi lên đùi cô hất cầm về dĩa mì ý ý muốn Lệ Sa đút cho mình hai tay còn thật tự nhiên vòng lấy cổ Lệ Sa để bản thân có thể ngồi thật thoải mái mà không sợ bị ngã.

Lệ Sa lại như được ân điển liền lấy nĩa muỗng đem mì bón cho Thái Anh. Nàng lại nhìn cơm trộn, Lệ Sa lại đút cơm trộn cho nàng, thế là bữa ăn còn lại Thái Anh tay cũng chẳng cần động dứt khoát ngồi trên đùi Lệ Sa để cô bón cho mình.

Vừa ăn Lệ Sa vừa qua loa kể lại những chuyện mà bản thân đã làm để có thể giành lấy mảnh đất kia về cho Thái Anh. Nói là kể thật ra cô là đang trả lời những câu hỏi của Thái Anh thì đúng hơn nhưng lại chỉ liên quan đến DJAM mà thôi.

Cô biết Thái Anh không phải là không tò mò về chuyện này mà là nàng đã nhìn rõ mọi chuyện, đơn giản chuyện cô là đồng sáng lập DJAM nàng còn biết thì những cái khác chắc chắn Thái Anh đã tường tận hết thải.

" Em hỏi chị. "

"Ừm? "

"Ngoài DJAM ra chị còn sáng lập thêm bao nhiêu công ty khác nữa vậy? "_ dừng một chút nàng lại nói tiếp_" Thật không ngờ nha."

"Đã hết rồi. "_ Lệ Sa yêu thương mà véo lấy một bên má Thái Anh_" Em còn nói chị, chẳng phải em cũng vậy sao có khác gì chị đâu? "

"Em hả? Nghèo đến đáng thương. "_ vừa nói còn vừa dùng giọng điệu và một gương mặt đáng thương cho Lệ Sa xem.

" Chị thấy mấy cái cổ phiếu của em lại lên giá nữa rồi kìa, chắc hiện tại cũng lãi vài chục lần rồi đi? "

"Sao chị biết? "_ vừa nghe Lệ Sa nhắc đến cổ phiếu nàng liền quay đầu ánh mắt hoang mang nhìn cô.

"Vợ em là Lạp tổng lại quên rồi sao? "_nghe qua đã biết là đang khoe khoang rồi.

"Hừ"_" Tự cao. "

___

Trên chiếc giường rộng lớn hỗn độn chăn gối Thái Anh chui rút trong chăn bông xoay người sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm, nhưng mò mẫm một hồi vẫn không tìm thấy người cần tìm nàng mơ màng mở mắt.

Một mặt ngáy ngủ nheo nheo đôi mắt, tóc dài rũ xuống che mất phần lớn khuôn mặt nàng. Đúng lúc Lệ Sa đi vào định đánh thức con sâu ngủ thì thấy nàng một bộ ngáy ngủ đầu tóc rối bù.

"Dậy rồi sao? Mau đánh răng rửa mặt còn ăn sáng. "_ Lệ Sa đi đến bên giường chỉnh lại đám tóc rối của nàng, tiện tay véo lấy đôi má phúng phính lại mềm mềm như bánh pudding.

Nàng ôm lấy eo cô nũng nịu_"Nãy giờ chị ở đâu? "

"Còn không phải làm bữa sáng tình yêu cho cục cưng sao? "_ *chụt* Lệ Sa hôn lên khóe miệng nàng tay vỗ vỗ cặp mông săn chắc.

Bị hôn bất ngờ Thái Anh bịt miệng luống cuống tách khỏi người Lệ Sa_" Ưm... Còn chưa đánh răng đâu? "

"Thì sao chứ? "_ Lệ Sa với bộ mặt giang xảo tiến dần lại phía nàng.

"Em thơm như vậy thật muốn nuốt vào bụng. "_ Lệ Sa lại giơ tay kéo Thái Anh về phía mình chuẩn bị cho một nụ hôn chào buổi sáng.

Thái Anh bị ép trên giường cả người cứng đơ như tượng gỗ, mặc Lệ Sa bày bố. Môi bị chiếm cứ, lưỡi bị cuốn lấy, bị cường hôn đến cả người như nhũn ra, một bên ngực còn bị cô nắm trong tay xấu hổ đến nổi mặt nàng đỏ như quả cà chua chín, vừa dụ hoặc lại sắc tình.

"Vẫn rất ngọt a~"_ Lệ Sa lưu manh nói.

Cô nhìn nàng đỏ mặt chạy trốn vào nhà vệ sinh không khỏi buồn cười, vợ của cô trên giường rất bạo nhưng xuống giường lại rất thẹn a thật đáng yêu.

Lúc Thái Anh đi ra Lệ Sa đã thay xong quần áo một bộ dáng chỉnh tề, một chiếc quần ống rộng xuông dài tôn lên đôi chân người mẫu của cô, áo roptop trắng giày thể thao màu trắng tóc được cột cao vừa thoải mái lại trẻ trung.

" Hôm nay lại không đến công ty? "_ Thái Anh nhìn cách cô ăn mặc liền hỏi.

"Ừm có chút chuyện. "_ Lệ Sa giang tay hướng Thái Anh đòi ôm.

" Đừng quên tối nay là lễ nhậm chức của chị. "_ Thái Anh không nói hai lời liền chui vào cái ôm ấm áp của cô.

" Chị sẽ về sớm, đưa em đi chọn đồ cùng trang điểm."

"Là chị nhậm chức không phải em. "

"Vậy chúng ta cùng thử lễ phục cùng nhau đến dự tiệc"

"Nghe cứ như chúng ta đang tổ chức lễ cưới vậy. "_nàng cười ánh mắt ghét bỏ đẩy cô ra.

Lệ Sa cũng cười_"Mau ăn sáng còn phải đi làm nữa, nhanh lên"_cô vịnh vai đẩy nàng ra ngoài như trò tàu hỏa của mấy đứa con nít._" Bữa sáng sắp nguội cả rồi. "

___

Buổi chiều hai giờ Lệ Sa đên công ty nhưng văn phòng mình còn chẳng thèm nhìn liền hướng phòng đầu tư một đường mà đi. Vào đến phòng của Thái Anh lại chẳng có nàng ở đó vào phòng nghỉ cũng không tìm thấy nàng đâu. Liền lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.

Em đang ở đâu vậy?
🥺

Nhưng một buổi tin nhắn vẫn chưa nhận được chắc là lại để điện thoại hết pin, cô lại từ công ty về nhà vừa để kiểm tra một vài món đồ mà bản thân đã đem qua hôm bữa, cũng là vừa về kiếm sóc chuột của cô.

Lệ Sa về nhà liền đi ngay vào phòng ngủ lén lén lút lút như ăn trộm, cũng may Thái Anh không có nhà. Lệ Sa tuy cũng thắc mắc không biết Thái Anh đang nơi nào thì nhớ ra bản thân còn một chuyện quan trọng hơn.

Hôm cô dọn đồ qua nhà Thái Anh, Lệ Sa có mang theo một túi giấy, bên trong còn có một cái hộp đen, mà những thứ đồ bên trong thật tình không thể để người ngoài thấy được, càng là không nên để Thái Anh thấy được. Cô liền tranh thủ lúc dọn đồ, liền đem cái túi kia văng đại xuống gầm giường, hôm nay mới có cơ hội kiểm tra thử.

Lệ Sa cúi người xuống đút tay vào dưới gầm giường lôi ra túi giấy, lại mở túi giấy lấy ra hộp đen, rồi mở hộp đen kiểm tra hàng mà mình đã mua. Mở ra từng lớp từng lớp gương mặt Lệ Sa càng lúc càng nguy hiểm, nếu để Thái Anh thấy được vẻ mặt biến thái của cô lúc này chắc chắn không nói hai lời liền đem gậy mát-xa màu hồng kia đánh cho Lệ Sa bất tỉnh nhân sự cho xem.

Bên trong cũng khoảng hơn chục món đồ chơi nhỏ có vừa có, nào là dây thừng, roi da, tai mèo, trứng rung, gậy mát-xa, gel bôi trơn, đuôi mèo, kẹp gỗ, rất nhiều hộp bao ngón tay, còn có cả kẹo bạc hà văn văn mây mây các thể loại, không thể bỏ qua hai bộ đồ lót ren một đỏ một đen vừa mỏng vừa nhẹ, có cảm giác có cũng như không có.

Vừa kiểm tra mấy món đồ bí mật kia, đầu óc Lệ Sa lại nhảy số đến mấy chuyện đen tối mà bản thân đã làm và sẽ làm với Thái Anh mà máu huyết lưu thông không thuận, gương mặt vừa đỏ lại vừa hồng nhưng trong đầu lại là một vườn xuân sắc...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro