Ngoại truyện 2 : made by me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em có tin không ?

Về sự hồi chuyển kiếp . Rằng là kiếp trước , chúng ta đã từng yêu nhau.Yêu đến quên đi bản thân, đến mức có thể vì người yêu mà hy sinh tất cả có thể bỏ lại mọi thứ chỉ để được bên cạnh người yêu

Nhưng anh ơi .Đôi ta yêu nhiều như vậy , hy sinh nhiều thế sao ta không được trọn vẹn ở bên?

Tại sao..?

Em không biết , nhưng em biết một điều rằng ...
Chúng ta có thể làm lại

——-——————————————-
Krung Thep Maha Nakhon
17h ::::
Reng reng

- Xin chào quí khách

- Cho tôi như cũ nhé

- Vâng , quí khách ta bàn đợi chút ạ, chúng tôi sẽ mang ra ngay

.
- Yoo , man khoẻ không

- À , chưa chết

- Ê gì kì vậy mạy

Phyl ngồi xuống và bắt đầu gọi món.

- Sao tao thấy mày hay tới lui quán này thế , bộ tia được em nào à ?

- View đẹp

- À - / nói chuyện với mày nhạt quá , tao thà nói với cái đầu gối còn thư vị hơn /

Nơi này rất đẹp , cách bày trí vô cùng bắt mắt menu lại ngọt ngào , từ đây còn có thể nhìn thấy con đường bận rộn ngoài kia với đầy tiếng xe và người qua lại vô cùng nhộn nhịp . Quán bánh này khá ổn để thưởng thức trà chiều và ngắm cảnh hoàng hôn.

Nhưng vẫn còn một lý do quan trọng khác để tôi chọn nó , đó là người chủ quán.

- Ô hôm nay cậu lại đến à

- Ồ vâng tôi rất thích quán của anh đấy

- Haha , vinh dự quá có lẽ tôi nên cấp cho anh một
chiếc thẻ VIP

- Tôi chờ nó từ anh

Đấy là chủ quán - anh ấy là Metawin , một chàng trai trẻ đầy năng động . Anh ấy đã tự mở cho bản thân một cửa hàng bánh macaron, tôi thực sự ngưỡng mộ anh ấy về điều này.

Nhưng bạn biết gì không ? Tôi cảm tưởng như rằng là giữa chúng tôi - tôi và Win - có một mối liên hệ nào đó nhất định , nó rất quen thuộc.

Đến nỗi bản thân tôi đã ngỡ rằng . Tôi và Win chắc hẳn là họ hàng xa hay đại loại gì đấy , tôi không chắc nữa.

Nhưng tôi biết chắc rằng , giữa chúng tôi có một cái gì đó...

.
.
.
- Ê ê ổn không man , mắc gì người ta đi rồi còn nhìn thế , thích à?

- À hả , đâu có đâu

- Thôiiii

- Mày biết là tao không thể thích anh ấy được mà

- Thích thì nhích thôi , ơ kia

- Ass kệ mày

- Ơ này , đi đâu đấy . Trả tiền bánh đi chứ ơ buồn cười nhờ

Phyl - bạn của tôi từng nói rằng "nếu như mày mơ về một ai đó hay cảm thấy thân thuộc với ai từ lần đầu gặp , có thể , hai người đã có duyên từ kiếp trước " tôi không tin vào tâm linh cho lắm , nên thường phất lờ những câu chuyện " Luân hồi chuyển kiếp " mà Phyl kể .

Nhưng đó chỉ là đến khi tôi gặp được Win , tôi bắt đầu tin bào nó - câu chuyện mà tôi cho rằng là nhảm nhí.

.
.
.
- Cậu chuẩn bị về à

- Vâng , tôi sắp

Là Win anh ấy đang tưới cho những bông hoa của quán .

- À , Win này tôi có thể có số của anh được không

- Ồ tất nhiên rồi , ta là bạn mà.

Ừm ta là bạn.

- Vậy có gì tối chúng ta nhắn tin nhé , giờ tôi phải đi rồi bạn tôi đang đợi

- Tạm biệt

Tôi đã xin được số của anh ấy , đây thực sự là một niềm cui đối với tôi mà nói. Tôi chắc rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến xa hơn.

Tôi tin là vậy.

- Bạn đến trễ 5 phút

- Xin lỗi nhé , tại em có việc bận

- Được rồi lần sau đừng muộn nữa nhé
- Vâng

Đây là bạn trai tôi -Pirapat Watthanasetsiri , chúng tôi yêu nhau khá lâu rồi , khoảnh tầm 1-2 năm gì đấy
Chúng tôi đên Siêu thị để mua một số thứ cho tối nay.

Tôi đã thấy Win cùng bạn trai của anh ấy - Vachirawit Chiva-aree.

Chúng tôi nói chuyện và tạm biệt nhau.

Và tôi là Sahaphap.



———————-

Hi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro