33 - he's comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi trấn an bà kim, cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

- người nhà của bệnh nhân kim taeyoung phải không ạ?

- vâng, taeyoung sao rồi ạ?

taehyung bảo mẹ mình ngồi nghỉ ngơi, bước tới nói chuyện với bác sĩ.

- bệnh nhân bị ngã khá mạnh, vùng bụng va đập gây nguy hiểm tới bệnh nhân và cả cái thai trong bụng.

- vậy- vậy đứa bé...

taehyung mặt bắt đầu tái lại, lắp bắp hỏi.

- chúng tôi thực sự tiếc vì đứa bé không thể giữ lại được...

vị bác sĩ kia khẽ thở dài lắc đầu nuối tiếc. nhiệm vụ của một bác sĩ là bảo vệ cho tính mạng của con người. vì vậy sự ra đi của mỗi linh hồn hay mỗi một sinh linh bé nhỏ đều là nỗi ân hận của họ. taehyung khẽ cắn môi, gương mặt vừa lo lắng cho taeyoung vừa phảng phất nét u buồn. nói là ích kỉ thì cũng không hẳn, nhưng anh không mong đứa bé ra đời, cũng chẳng muốn em gái mình phải buồn.

- người thân có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

taehyung nhận được câu nói của bác sĩ thì khẽ gật đầu cảm ơn ông rồi mở cửa đi vào. taeyoung ngồi trên giường bệnh, tựa lưng vào thành giường, gương mặt tiều tụy thiếu sức sống hướng về phía cửa sổ.

- taeyoung...

tiếng gọi vụn vỡ đến đau lòng của taehyung cất lên, anh xót thương cho số phận của đứa em gái này. taeyoung khẽ quay đầu, ánh mắt như người mất hồn nhìn anh. taehyung tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

- em có muốn ăn uống gì không?

sau câu hỏi của taehyung một lúc, taeyoung lắc nhẹ đầu, cô giây phút này đây chẳng thiết ăn uống gì nữa.

- taeyoung, có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không?

taehyung lo lắng cầm tay taeyoung hỏi, cô chỉ cúi đầu xuống, nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình. ánh mắt của taehyung chuyển tới bàn tay taeyoung khẽ xoa bụng. tín hiệu cho sự sống của đứa trẻ đã biến mất.

- em vô dụng thật anh nhỉ? đứa bé...

- taeyoung, em không cần phải cảm thấy tội lỗi, giờ hãy nói cho anh nghe đã có chuyện gì mà thành ra như vậy?

taehyung nghiêm mặt nhìn thẳng taeyoung, sắc mặt cô tím tái lại, liên tục lắc đầu.

- không, không... là tại em cả... không phải...

- được rồi, bình tĩnh nào taeyoung, không sao đâu...

taehyung hoảng hốt nhanh chóng an ủi người em gái của mình. taeyoung nức nở một hồi thì lịm đi, anh chỉnh sửa lại chăn gối cho cô xong liền thở dài bước ra ngoài.

- taeyoung sao rồi?

bà kim đứng bật dậy hỏi taehyung, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu buồn bã của anh.

- con bé nhất quyết không nói cho con biết chuyện gì xảy ra.

nghe taehyung nói vậy, bà kim chỉ thất thần ngồi thụp xuống ghế. anh hơi lo cho mẹ mình, bà dễ tăng giảm huyết áp thất thường, ngộ nhỡ có chuyện gì thì anh không biết phải làm sao nữa. taehyung liếc nhìn xung quanh dãy hành lang, không biết jeongguk lại đi đâu rồi.

- jeongguk mới đi gặp bác sĩ.

bà kim thấy con trai mình dáo dác tìm ai liền nói. taehyung khẽ giật mình quay đầu nhìn mẹ mình. tại sao bà biết anh đang tìm jeongguk? và ánh nhìn của bà khi ấy có vẻ khác so với bình thường.

---

- này jeongguk, nhà cậu và taeyoung có camera phải không?

taehyung nhìn thấy jeongguk bước ra ngoài thì kéo nhẹ áo hắn, nhanh chóng hỏi. theo như những gì anh nhớ lại lúc ở nhà taeyoung. bà kim thì đã sớm ra ngoài mua ít cháo cho taeyoung.

- ừ, nhưng lâu lắm rồi không kiểm tra. không biết nó đã hỏng hay chưa.

jeongguk khẽ gật đầu, cũng biết ý định của taehyung là xem lại camera nên đi ra lấy xe. hắn mở máy tính, lục lọi một hồi rồi màn hình camera hiện lên. tua lại buổi sáng ngày hôm nay. cả căn nhà chỉ có taeyoung và bà kim, chưa có chuyện gì xảy ra cả. taehyung chăm chú nhìn chăm chăm màn hình máy tính. đến gần giữa trưa, bà kim ra khỏi nhà, có lẽ là mua chút đồ. sau khi bà rời khỏi nhà được một lúc, tiếng chuông cửa vang lên, taeyoung bước ra mở cửa. Theo hướng nhìn của camera thì không đủ để có thể thấy được toàn bộ diễn biến ngoài cửa, chỉ thấy được sắc mặt dần biến chuyển từ ngạc nhiên đến hoảng hốt của taeyoung.

- này, camera của cậu có nghe được âm thanh không?

taehyung nheo mắt khẽ đập nhẹ vai jeongguk đang ngồi đó.

- để em xem...

| - ai vậy?

- hm? mau quên vậy sao kim taeyoung? |

chất giọng khàn khàn của một người đàn ông phía bên kia cánh cửa cất lên. một chất giọng không mấy tử tế nhưng rất quen. hình như anh đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi. nhưng đi cùng gã ta còn có cả hai người nữa, dù không nhìn thấy mặt nhưng nghe giọng thì taehyung có thể biết được là một nam, một nữ. đôi mắt anh mở lớn khi nhìn thấy người đàn ông kia bước hẳn vào nhà. đó là chul suk - tên người yêu cũ của taeyoung. nắm tay anh xiết chặt khi thấy tên khốn nạn ấy thẳng tay xô mạnh em gái mình, bụng cô va mạnh vào cạnh bàn. taehyung mải để tâm tới khu vực trung tâm mà quên hẳn hai người đồng bọn đi cùng gã. nhưng jeongguk đã để ý hai người đã vào nhà từ bao giờ, nhưng họ che mặt, nên hắn hoàn toàn không thể nhận diện mặt họ.

- hắn ta đã quay về rồi...

taehyung khẽ nghiến răng, ánh mắt như muốn tóe ra lửa điện hướng tới gương mặt gã đàn ông trong camera. chul suk - con người hai mặt ấy dùng đủ mọi chiêu trò để tán tỉnh, trêu ghẹo taeyoung. không chỉ vậy, gã ta còn cả gan gạ gẫm, dụ dỗ anh đi vào con đường tội ác. may rằng taeyoung đã sớm nhận ra ý đồ không mấy tốt lành của gã đối với anh trai mình nên nhanh chóng chia tay. đồng thời cũng vạch trần bản chất thật của gã cho những người xung quanh để không bị liên lụy. bị mọi người hắt hủi và xa lánh, chul suk chạy trốn mất tăm không ai biết. chẳng lẽ, bây giờ gã quay lại để trả thù taeyoung?!?

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro