Nhật ký nhổ răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HÃY NHẮM MẮT KHI ANH ĐẾN] Phiên ngoại "Nhật ký nhổ răng"

☀☀HÃY NHẮM MẮT KHI ANH ĐẾN☀☀

Phiên ngoại: Nhật ký nhổ răng
Tác giả: Đinh Mặc
Dịch: [PU]
Beta & Poster: Gi

Vui lòng ghi đầy đủ nguồn trước khi mang ra khỏi page, hãy tôn trọng công sức người dịch và page chúng mình khi đã cố gắng mang câu chuyện này đến với các bạn.
☀☀☀☀☀☀

Sáng sớm một hôm nào đó, Giản Dao thức dậy và đột nghiên cảm thấy răng rất đau, đau đến không chịu được.

Bạc Cận Ngôn đưa cô đến bệnh viện của Phó Tử Ngộ. Phó Tử Ngộ ngay lập tức tìm cho họ một bác sĩ nha khoa để chuẩn đoán. Kết quả rất rõ ràng, Giản Dao tiểu thư mọc răng khôn rồi, cần phải nhổ đi ngay.


Phó Tử Ngộ chạy tới chạy lui nộp viện phí làm thủ tục, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ngồi ngoài hành lang chờ nhổ răng. Vì răng rất đau nên Giản Dao quyết định nói chút chuyện thoải mái, nhẹ nhàng, nhằm phân tán sự chú ý của bản thân.

"Này, anh nói xem em đột nhiên mọc răng khôn, có phải bởi vì trí khôn quá nhiều rồi cho nên mới mọc ra không?"

Bạc Cận Ngôn suy nghĩ.

"Dù cho chúng ta có giả thuyết 'răng khôn = răng của trí khôn' thì nếu như mệnh đề hoang đường được thành lập ..." anh mỉm cười, "Chẳng nhẽ không phải vì trí khôn của em không đủ, cho nên mới cần mọc thêm một cái răng nữa đúng không?"

Giản Dao: ".......Cận Ngôn, bỗng nhiên em không muốn nói chuyện với anh nữa."


Phó Tử Ngộ cầm hóa đơn viện phí vội vã đi đến, thì nhìn thấy 2 người đang dính chặt nhau, bộ dạng nói chuyện ngọt ngào. Thân là người bạn "tốt" , bỗng nhiên anh nảy ra ý trêu chọc tâm tư của Bạc Cận Ngôn. Thế là hướng về phía Bạc Cận Ngôn vẫy tay gọi, sắc mặt làm ra vẻ nghiêm túc, kéo một mình cậu ta sang bên

"Cậu biết quy trình kĩ thuật nhổ răng và mức độ đau nhức sau khi nhổ chứ?" anh hỏi

Bạc Cận Ngôn sắc mặt đạm mạc nói: "Đương nhiên biết"

Thân là một thiên tài, mặc dù sở trường của anh là tội phạm. Nhưng đối với y học cũng có hiểu biết cơ bản tương đối rộng. Tuy rằng anh chưa từng nhổ răng, nhưng đại khái biết chính là gây tê, nhổ răng, sau khi nhổ thì nghĩ ngơi điều dưỡng vài ngày------ một thủ thuật nhỏ rất đơn giản.

Phó Tử Ngộ cảm thấy cần phải miêu tả một cách "sinh động mà tỉ mỉ" cho cậu ta.

Anh nói: "Đầu tiên là dùng xi lanh, tiêm thuốc vào trong miệng"

Bạc Cận Ngôn: "Ừ hừm. Cái này ai chả biết"

"Sau đó......" Phó Tử Ngộ giọng điệu kìm lại, "Dùng một dụng cụ gọi là 'bóc tách vạt', đưa vào trong miệng, trực tiếp đem răng nạy lên."

Bạc Cận Ngôn: "...Nạy?"

"Tiếp đó dùng kìm nha khoa, đưa vào trong miệng, trực tiếp lôi ra này, kéo ra này. Cần rất nhiều sức mới có thể đem gốc răng đầy máu nhổ ra." Phó Tử Ngộ nói một hơi không ngừng "Tôi làm ở bệnh viện nhiều năm, không thể không thừa nhận nhổ răng là một thủ thuật đơn giản, nhưng bộ dạng lúc đó thực sự nhìn rất đẫm máu. "

Bạc Cận Ngôn: "...Ờ." Cho dù hai tay của anh vẫn nhét trong túi quần như cũ, dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng ánh mắt đã có chút không thích hợp rồi.

Phó Tử Ngộ nín cười, sắc mặt nghiêm túc tiếp túc tiến lên: "Buồn nhất là, mấy ngày sau đó, răng sẽ rất đau. Bệnh nhân phải ngừng uống thuốc giảm đau, còn đau đến mức không ngủ được. Chà chà, cậu tưởng tượng thôi cũng biết có bao nhiêu đau đớn. "

Bạc Cận Ngôn đã không thể phát ra một tiếng nào nữa.

Phó Tử Ngộ vỗ vai cậu ta: "Tôi còn có ca mổ, cậu chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Đi đây."


Lúc trở về bên cạnh Giản Dao, sắc mặt Bạc Cận Ngôn nhìn rất tệ, nhưng Giản Dao không chú ý đến anh, bởi vì bây giờ cô đang quan tâm đến một chuyện khác.

"Cận Ngôn" cô nói khẽ bên tai anh, "Lát nữa lúc em nhổ răng, anh đừng nhìn có được không?"

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, bộ dạng lúc nhổ răng nhất định rất xấu rất xấu, cô không muốn bị anh nhìn thấy.

Ai ngờ vừa nói xong câu đó, Bạc Cận Ngôn dùng một loại ánh mắt vô cùng...nặng nề, ẩn nhẫn nhìn cô.

Sau đó anh đưa hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Được" giọng điệu vô cùng dịu dàng sủng nịnh

Giản Dao: "Ấy?"

Anh lại làm sao thế...


Giản Dao rất nhanh được bác sĩ gọi vào. Bởi vì tiêm thuốc tê, nên toàn bộ quá trình đều rất yên tĩnh. Bạc Cận Ngôn dựa lưng vào tường, ngồi thẳng đơ. Ngay lúc đó nhìn thấy một bệnh nhân nam khác, được bác sĩ đưa vào phòng khám sát bên.

Trải qua mấy giây, Bạc Cận Ngôn đột nhiên đứng dậy, cũng cùng đi vào.

Bên ngoài anh mặc áo quần sang trọng, cao lớn mạnh mẽ, khí chất yên tĩnh mà kiêu ngạo. Khi chỉ còn cách vài bước chân, thì đứng lại cạnh phòng nhổ răng, bệnh nhân cho rằng anh là người quan trọng nào đó, bác sĩ thì nghĩ rằng anh là người nhà bệnh nhân. Cho nên cũng không có ai định đuổi anh ra.

Mà Bạc Cận Ngôn hướng về phía họ hơi hơi gật đầu.

Anh cảm thấy bản thân mình thực sự quá thông minh rồi. Mặc dù không dám tận mắt nhìn Giản Dao nhổ răng, nhưng cũng có thể quan sát quá trình nhổ răng của người khác mà, anh vẫn có thể là anh như cũ - một người lạnh lùng, linh hoạt. Như vậy, anh cũng có thể hiểu rõ quá trình thực hiện mà Giản Dao trải qua, sau khi về nhà có thể chăm sóc cho cô một cách tỉ mỉ chu đáo hơn.


Bác sĩ bảo bệnh nhân nam này mở miệng ra.

Bác sĩ sẽ đưa kim vào, tiêm.

Bác sĩ cầm một cái kìm.

Sau đó đưa vào trong miệng anh ta, dùng sức nhổ ra. Nhổ nhổ nhổ.

Bệnh nhân một tí cũng không nhúc nhích, vẻ mặt đau đớn rất khó để hình dung.

Một tiếng "lách cách" vang lên, một cái răng bị vứt trong cái khay sắt nhỏ. Bạc Cận Ngôn nhanh chóng đưa mắt lướt nhìn.

Bác sĩ cầm dụng cụ khâu lên, đưa vào trong miệng, khâu khâu khâu.

Vẻ mặt của bệnh nhân càng thêm khó chịu hơn, muốn nói chuyện lại không thể nói.

Anh ta là muốn nói: Thực sự, quá trình nhổ răng làm anh ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng là! Vị tiên sinh không quen biết này, vì sao anh cứ đứng đây nhìn chằm chằm thế? Ánh mắt sắc bén như vậy, thần sắc lãnh đạm như vậy. Thời gian dài như thế, ánh mắt cũng không chớp một cái. Cho dù bề ngoài anh rất đẹp trai, nhưng tôi thực sự bị anh nhìn đến mức cả người cũng không thoải mái đó.


Ngay đúng lúc đó, phòng khám sát vách vang lên âm thanh của y tá: "Người nhà của bệnh nhân Giản Dao đang ở đâu? Cô ấy nhổ xong rồi."

Bạc Cận Ngôn ngay lập tức quay người, bước những bước dài nhanh chóng đi qua đó như một cơn gió.

Miệng Giản Dao cắn chặt bông gạt, đứng dậy khỏi bàn mổ, vừa xoay người thì thấy anh ngay.

"Đau không?" anh hỏi một cách nhẹ nhàng

Giản Dao không thể nói chuyện, nên lắc đầu, lại nhìn anh một cái. Thuốc tê vẫn chưa hết, Bạc đại thần thông minh tuyệt đỉnh lại có thể hỏi một câu thừa thãi như vậy đúng là xưa nay chưa thấy bao giờ.


Đến gần anh Giản Dao mới phát hiện, toàn thân Bạc Cận Ngôn đều không tốt.

Bình thường, cho dù hai người thân mật nhưng bên ngoài cũng không nghiêng ngả dính chặt như vậy, phần lớn thời gian đều là sánh vai mà đi. Nhưng hôm nay sau khi nhổ răng xong, từ lấy thuốc, đi truyền dịch, cho đến khi lên xe về nhà, dọc đường Bạc Cận Ngôn từ đầu đến cuối cầm tay cô rất chặt, không nói một câu nào.

Sau khi về nhà, Giản Dao kéo anh ngồi xuống ghế sopha. Cô đã có thể mở miệng nói chuyện được rồi, chỉ chỉ vào chỗ cái răng nhổ bên nửa mặt: "Bây giờ rất đau, nhưng chưa đến mức không chịu được. anh đừng lo lắng"

Chuyện cô nói là thật nhưng Bạc Cận Ngôn rõ ràng không tin. Nhận thức của anh đã hoàn toàn bị miêu tả của Phó Tử Ngộ và lúc tận mắt nhìn quá trình nhổ răng chiếm đóng rồi.

Anh chỉ đưa tay ra, xoa xoa tóc cô: "Anh biết em rất kiên cường."

Giản Dao: "..."

Anh lại còn nói: "Nếu như có thể, anh thực sự hi vọng bản thân có thể nhổ răng thay em."

Giản Dao không thể nhịn cười, chớp chớp mắt nói: "Anh chắc không? Nhưng mà nhổ răng xong rồi, mấy ngày sau chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, không thể ăn cá đó."

Bạc Cận Ngôn: "Anh chắn chắn, anh nguyện ý."

"Cũng không thể kiss." cô nói nhỏ

"Không sao."

Lúc này giọng nói của Giản Dao còn nhỏ hơn nữa: "Lúc răng đau cũng không thể kêu ca đâu."

Bạc Cận Ngôn: "Tất cả đều không sao."

Giản Dao nhìn hàng mày thanh dài đen nhánh của anh, trái tim bỗng nhiên trở nên mềm mại. Mặc dù không thể kiss, nhưng cô đưa tay ra sờ nhẹ lên môi mình sau đó đặt lên má anh. Anh chỉ mỉm cười.

"Giỏi lắm" anh khẽ nói.


Cho dù đã ở bên nhau rất lâu rồi, nhưng trong tích tắc này Giản Dao vẫn có thể nghe được nhịp tim đập mạnh của mình.

Kết quả tối hôm đó, Bạc Cận Ngôn lại thực sự làm cá cho cô ăn. Lúc anh bưng chén canh cá đến trước mặt cô, cô dùng thìa khuấy một cái sau đó hết sức ngạc nhiên, một chén canh đầy, vừa mịn lại nhuyễn, gần như tất cả cá đều róc thành sợi mảnh nhỏ. Xem ra khá vừa miệng lại dễ ăn. Thảo nào buổi chiều lúc cô đi ngủ, anh cứ bận rộn ở trong bếp không có đi ra. Thì ra là vì chuẩn bị cái này cho cô đi....

Mà lúc này, hai tay anh chắp sau lưng đứng nhìn cô, trên mặt rõ ràng gợn lên sự đắc ý: "Ai nói sau khi nhổ răng thì không được ăn cá? Có anh ở đây, em có thể ăn thoải mái."

Giản Dao nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, từ từ ăn hết

"Ngón tay anh có mỏi không?" cô lại hỏi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay trắng trẻo đẹp đẽ gõ gõ trên bàn: "Đây là vinh hạnh của nó."

Giản Dao nhẹ nhàng ăn chén canh, sao cô lại cảm thấy mùi vị càng ngày càng ngon nhỉ?


Ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào trong nhà bếp những tia nắng vàng ấm áp, cô chầm chậm ăn, anh thì ngồi một bên cùng cô. Hai người đều không nói chuyện.

Một lúc trôi qua, Giản Dao đã ăn hết hơn nửa. Ngẩng đầu lên thì thấy Bạc Cận Ngôn vẫn dán mắt vào cô, trong ánh nắng mặt trời đôi mắt đó hiện ra vô cùng thanh tĩnh mà chuyên tâm.

Giản Dao đột nhiên hiểu ra. Nhìn đến mức nhập thần như vậy, trong ánh mắt mờ ảo đó đã để lộ ra ao ước. Anh ấy nhất định ... cũng rất muốn ăn đó. Nhưng là anh mới nói, chỉ làm một chén này, suy cho cùng cũng rất tốn công rồi.

Thế là Giản Dao liền đẩy chén canh ra trước mặt anh: "Em ăn no rồi, anh cũng ăn chút đi."

Nhưng lần này, Giản Dao sai rồi. Bạc Cận Ngôn thực sự không phải vì bát thịt cá. Vậy anh nhìn cái gì?


Ánh mặt trời xung quanh đẹp như vậy, chiếu lên mặt và mái tóc dài của cô, tất cả đều nhuộm một tầng ánh sáng. Cô cúi đầu, chuyên chú ăn cá anh làm. Da cô trắng trẻo nhẵn mịn chính là giống như sự mềm mại của tuyết, nửa bên mặt bị nhổ răng, rõ ràng bị sưng lên. Nhưng cho dù mặt có sưng lên như vậy anh vẫn cảm thấy đáng yêu đến mức không còn gì để nói.

Ngay sau đó anh liền lắc đầu: "Không được, em mới ăn được chút như vậy mà, phải ăn sạch toàn bộ."

Giản Dao đảo đảo thìa canh, có chút muốn cười: "Nhưng mà Cận Ngôn, ánh mắt nhìn cá đầy chan chứa lúc nãy của anh, xem ra cũng rất muốn ăn mà. "

"À." Bạc Cận Ngôn cười đạm mạc, "Giản Dao anh không phải nhìn cá."

Giản Dao ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy anh nhìn cái gì thế?"

Nét cười trên mặt anh dần dần lan rộng. Có chút kiêu ngạo có chút phúc hắc đắc ý, còn có chút tươi cười bí hiểm khó dò. Giản Dao bị anh nhìn lâu như vậy, cũng cười hỏi: "Rốt cuộc anh đang cười cái gì vậy?"

"Anh nhìn em." Cuối cùng anh nói

Giản Dao: "....À."


Haiz....

Người con gái này, em thực sự đánh giá thấp sự thâm tình của anh rồi.

So với cá, anh đương nhiên càng nên nhìn về phía em.

Cho dù em đã là vợ của anh, cho dù em mỗi ngày đều ở trong vòng tay anh, nhưng anh đối với em vẫn luôn tồn tại cảm giác nồng nhiệt như xưa, từ trước đến nay vẫn luôn nhìn về em.

Đây mới chính là tình yêu của Bạc Cận Ngôn anh dành cho em.


Translator: [PU]

©Hội những người yêu Đinh Mặc

☀☀☀☀☀☀


Mọi người có thấy anh đã thay đổi đến thế nào chưa? Ôi em cám ơn chị Dao đã giúp Bạc ngoài hành tinh tự kỷ tự cuồng bị nghiện cá và vô số tật xấu nhà em cuối cùng cũng có thể phát ngôn ra một câu nói vạn tiễn xuyên tim đến như thế 。゚(゚ノД`゚)゚。

Hôm nay phải đánh dấu mốc vào cuộc đời em khi chứng kiến sự trưởng thành của anh Bạc, mặc dù anh vẫn còn "ấu trĩ" khi đứng tung hint mà soi giai nhà người ta nhổ răng làm em cười muốn tuột quần (ᗒᗊᗕ)~ Nhưng âu cũng chỉ là vì vợ yêu nhà anh mà thôi ('∀`*)~ Vài lời nhắn nhủ của bạn ~Gi, cả nhà đọc xong có cảm xúc gì khi chứng kiến sự trưởng thành từ "phát ngôn tự cuồng" ➲ "bắn phát xuyên tim" của anh nhà không thì cùng chúng mình chia sẻ nào ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro