Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là một cậu bé ngoan, biết nghe lời và có nụ cười ngây thơ. Tiếc là sức khỏe của cậu từ nhỏ không được tốt, bố mẹ thường đi công tác xa nhà nên cậu phải ở nhà một mình. Dì giúp việc chỉ đến nấu cho cậu bữa ăn chớp nhoáng rồi đi. Chỉ có cô đơn, bóng tối làm bạn với cậu. Năm Jungkook 7 tuổi, vào một buổi tối mùa đông, bố mẹ cậu gửi cậu đến nhà bạn thân của mình để Jungkook không cảm thấy buồn chán rồi nhanh chóng sân bay cho kịp chuyến. Jungkook biết rằng bố mẹ bận đến nỗi họ không thể dành cho cậu nhiều thời gian. Bề ngoài cậu tỏ ra mình là người nghịch ngợm hay cười nhưng thật ra lòng cậurất trống trải, cậu thèm một vòng tay ấm áp của bố mẹ.Không sao ở lâu cũng thành quen,  ở nhà chú Kang có nhiều người hy vọng cậu sẽ vơi bớt đi phần nào sự cô đơn. Trong nhà gồm có ông bà nội, cô chú và Seungwoo, cậu con trai ấy hơn cậu 1 tuổi, nhìn hắn trưởng thành hơn cậu nhiều. Jungkook nhanh chóng chạy đến nhìn chằm chằm Seungwoo:

- Xin chào, anh là Seungwoo sao? Anh có biết em không? Hình như anh chưa từng đến nhà em? Em là Jeon Jungkook, em 7 tuổi, còn anh?

- Tránh ra, phiền quá! - Seungwoo gạt người Jungkook sang 1 bên.

- Seungwoo, con chơi với em đi chứ? Bố mẹ em ấy đi công tác nước ngoài 1 tháng nữa mới về, con cùng mẹ giúp đỡ em ấy nhé! Jungkook à, con muốn ăn gì nè? - Mẹ Seungwoo bẹo má Jungkook và không ngừng cảm thán rằng thằng bé rất đáng yêu.

- Cô ơi, con muốn ăn thịt, được không ạ? - Jungkook cười tít cả mắt khi nhắc đến thịt

- Được rồi, cô sẽ làm cho con, ôi dễ thương quá đi, Jungkook à! - Mẹ Seungwoo ôm chặt Jungkook.

- Chẳng dễ thương xíu nào! Đáng ghét! - Seungwoo cau mày bước đi.

Đồng hồ đã điểm tới giờ đi ngủ, trong căn nhà chỉ có 3 phòng, không còn cách nào Seungwoo phải chia sẻ phòng cho Jungkook. Jungkook mặc bộ đồ con thỏ cầm gối tiến đến phòng Seungwoo, cậu ta không chịu đựng được bèn cười phá lên:

- Ha ha, này, cậu là đứa trẻ 3,4 tuổi hay sao mà mặc bộ này?

- Trông nó mắc cười lắm sao? - Jungkook hạ giọng nhỏ dần.

- Tất nhiên, nhìn nó trông nực cười làm sao, sao cậu có thể mặc nó được chứ? - Seungwoo nén cười hả hê nói.

- Đây là bộ quần áo mà bà nội em trước khi ra đi đã may tặng em, bà đã chảy máu rất nhiều chỉ vì may đồ cho em mặc dù mặt bà đã yếu. Chỉ là nó đẹp thôi...em không nghĩ với anh nó lại mắc cười như vậy! Để em mặc bộ khác vậy! - Jungkook cúi đầu, giọng nghẹn lại, cậu không phải là người quá giỏi để che giấu cảm xúc của mình.

- Ý tôi không phải như vậy, tôi xin...lỗi, muộn rồi đi ngủ thôi! - Seungwoo cảm thấy mình thật ấu trĩ, vội đánh trống lảng qua chuyện khác.

Sáng sớm hôm sau:

- Seungwoo, Jungkook à, mau dậy ăn sáng rồi đi học nào?

- Dạ, có con ạ! - Jungkook nhanh nhảu mở cửa phòng, nở nụ cười thật tươi.

- Oa, Jungkook con ngoan quá đi, mau đi xuống ăn sáng đi con! Seungwoo con định nằm lỳ ở đó hay sao? - Mẹ Seungwoo càm ràm cậu ta sau khi khen Jungkook

- Con sắp xong rồi! - Seungwoo nói vọng ra.

Bố mẹ Jungkook và bố Seungwoo làm trong một tập đoàn lớn, họ quen nhau vì hai bộ phận liên quan và gặp nhau khá nhiều. Hai nhà qua lại với nhau rất thân. Đặc biệt, trường mà cả hai theo học là trường chỉ dành cho con của nhân viên làm trong tập đoàn. Chất lượng học tập và môi trường cực kỳ tốt, nhiều người muốn thi tuyển vào tập đoàn để con mình sẽ có cơ hội tốt hơn sau này. Seungwoo đi trước, Jungkook theo sau, Seungwoo càng đi nhanh, Jungkook đi nhanh hơn nhưng không dám đi cùng hàng với Seungwoo.

- Đừng đi theo anh! - Seungwoo dừng lại nói.

- Seungwoo, ra về em đợi anh về chung được không? - Ánh mắt Jungkook không nhìn thẳng Seungwoo, cậu vừa nói vừa vo tròn chiếc áo khoác đang mặc.

- Tùy em! - Seungwoo bỏ đi cùng với câu nói lạnh lùng

- Dạ, em sẽ đợi anh ở bồn hoa trước lớp anh nhé! - Jungkook nói to vọng lên. Seungwoo vẫn cứ bước đều chân như vậy.

Cả hai ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau, giành đồ chơi với nhau, nhường như Jungkook đã cảm nhận được tình cảm gia đình mà gia đình Seungwoo dành cho mình. Thời gian thoăn thoắt trôi, năm nay là năm Jungkook thi vào trường trung học. Seungwoo đã dạy Jungkook học để cậu thi vào trường của Seungwoo đang theo học. Seungwoo là hội trưởng hội học sinh dù là học sinh năm nhất với thành tích học tập nổi bật, chơi thể thao cừ vậy nên cậu có rất nhiều người theo đuổi. Và cuối cùng, Jungkook cũng đã đậu vào trường trung học mà cậu ấy muốn, tối hôm đó, cậu đã hỏi Seungwoo rất nhiều thứ về trường mà cậu sắp học, Seungwoo kiên nhẫn trả lời cho Jungkook, còn xoa đầu và nói cậu làm rất tốt. Jungkook vui lắm, vì ở với nhau đã lâu  nhưng đây là lần đầu tiên Seungwoo nói như vậy với cậu. 

Ngày đầu tiên đi học, Seungwoo là người hào hứng hơn cả, cậu gọi Jungkook dậy từ sớm, chuẩn bị đồng phục, sách vở cho ngày đầu tiên, còn tình nguyện đưa Jungkook lên tận lớp. Có lẽ Seungwoo kiêu ngạo ngày xưa đã không còn, hay là vì đó là Jungkook. Cả hai cùng bước ra khỏi nhà, cùng đi một chuyến xe bus, Seungwoo là người đề nghị đợi Jungkook cùng về. Cậu dần tỏ ra mình giống một người anh trai biết lo lắng cho em.

Về phần Jungkook, cậu chọn chỗ ngồi ở bàn cuối phía bên góc cửa sổ, cậu thích ngồi ở vị trí ít ai chú ý, mà vẫn có thể nhìn ra ngoài trời tự do. Bỗng có một người con trai cao lớn khác ngồi ngay bên cậu, Jungkook giật mình quay lại ngước nhìn người đó. 

- Tôi ngồi đây được chứ? - Cậu con trai đó nói.

- Được... cậu ngồi đi... - Jungkook ngập ngừng.

15 phút sau, cô giáo vào lớp, điểm danh từng người và phổ biến nội quy lớp học đồng thời chọn ra ban cán sự lớp. 

- Noh Jungeun

- Có

- Park Jimin!

- Có

- Jeon Jungkook!

- Dạ có.

Jimin và Jungkook cùng giơ tay, Jungkook quay sang nhìn Jimin, rồi vội thu ánh mắt về. Cô chọn ra 4 bạn có điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển vào trường, có tên Park Jimin. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về cậu, đẹp trai cao lớn lại còn học giỏi nữa. Cả lớp xì xào về cậu, sau lần bỏ phiếu kín thì Jimin được bầu làm lớp trưởng, cả lớp vỗ tay. Từ đầu giờ đến bây giờ, Jimin chưa hề đánh mắt sang nhìn bạn cùng bàn của mình, hắn coi cậu như là người vô hình. Đến giờ ăn trưa, Seungwoo đợi Jungkook từ lớp đi ra, khoác vai cậu đi xuống nhà ăn của trường. Lấy đồ ăn xong, cả hai chọn chỗ ngồi khá thoải mái mặc kệ tiếng xì xào ngoài kia.

- Buổi đầu tiên ở lớp, em thấy thế nào?

- Ừm, thì, cũng ổn, em nghĩ mình sẽ nhanh thích nghi thôi, à, thật không ngờ anh lại nổi tiếng như vậy?

- Anh lo rằng em sẽ khóc ở nơi đông người lạ, haha!

- Em không phải là Jeon Jungkook ngày xưa nữa!

- Cũng có trưởng thành hơn một chút! Chúng ta ăn thôi!

- Dạ.

Vì có Seungwoo nên Jungkook cảm thấy ít ra mình cũng không lạc lõng khi ở trường, buổi chiều tan học Seungwoo đợi cậu cùng về, cậu nhanh chân chạy tới thì bị chắn bởi một vòng tròn. Là vòng tròn của sự nổi tiếng...

- Kang Seungwoo, cho em chụp ảnh với anh được không?

- Kang Seungwoo, cho em xin chữ ký của anh?

- Kang Seungwoo, hẹn hò với em đi!

- Kang Seungwoo...

- Kang Seungwoo...

...

- Em đến rồi sao không về, ở đây luôn sao? - Seungwoo phát hiện Jungkook đang đứng từ xa nhìn mình.

- Đây là em của Kang hội trưởng sao, nhìn không giống lắm nhưng cũng rất dễ thương... - một cô gái lên tiếng

- Mau về thôi, anh đói lắm rồi! - Seungwoo nắm tay Jungkook kéo đi, bỏ lại tiếng xì xào phía sau

Ngồi chờ xe bus, Jungkook thao thao bất tuyệt kể cho Seungwoo nghe về ngày đầu đi học. Lên xe bus, Jungkook vẫn kể tiếp câu chuyện dở dang, bỗng Seungwoo nhét vào tai Jungkoook ống nghe.

- Đây là bài hát anh thích nhất?

- Bài gì vậy ạ?

- No More Dream

- Bài này hay thật đó!

- Còn bài em thích là gì?

- Em không thích nghe nhạc, em thích nghe tiếng người thật nói hơn, bản nhạc có chạy đi 10 bài hát thì vẫn không bằng một lời nói như Jungkook à... Ôi, em lại nói gì vậy nè! haha

Seungwoo thấy Jungkook có vẻ ngại ngừng bèn quay mặt nhìn về phía đường phố, Jungkook nhìn vu vơ, cả hai không nói cho đến khi về nhà. 2 tháng sau, Jungkook hẹn Seungwoo đi chơi, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Jungkook không nói rằng: "Em thích anh Seungwoo". 

- Em nghĩ vậy sao? - Seungwoo cười nhẹ

- Em...rất thích anh vì mọi thứ anh đã làm cho em, từ hồi 7 tuổi.

- Anh nghĩ tình cảm của em chỉ là rung cảm nhất thời, đừng thấy người ta quan tâm em mà nghĩ rằng người ta thích em, chỉ là thương hại em mà thôi.

Nói rồi, Seungwoo bỏ đi, để Jungkook ở lại một mình. Cậu ngồi thụp xuống, cậu đang nghĩ về câu của Seungwoo, "thương hại" thì ra Seungwoo đối với cậu chỉ là sự thương hại, vậy mà bấy lâu nay cậu cứ nghĩ rằng...tất cả do cậu ngu ngốc đơn phương chứ người ta không hề có tình cảm với cậu. Jungkook lang thang đến tối muộn mới về, cậu nói với mẹ Seungwoo rằng có người bà con lên nhà cậu chơi, thực chất chỉ để tránh mặt Seungwoo. Cậu nghĩ rằng anh ấy không muốn nhìn thấy cậu. Về nhà, cậu tắt hết điện, lên phòng chốt hết cửa cậu muốn yên tĩnh, cậu muốn suy nghĩ lại mọi chuyện và cố gắng điều khiển con tim mình. 

Ngày hôm sau...

- Jeon Jungkook?

- Jeon Jungkook?

- Lớp trưởng, bạn ngồi bên cạnh em hôm nay nghỉ học sao? - Cô giáo hỏi.

- Dạ, em không biết. 

- Được rồi, giờ ra chơi gặp cô một lát nhé!

- Dạ! 

Cô giáo đưa địa chỉ và số điện thoại của Jungkook cho Jimin, nhờ cậu ấy tìm Jungkook để lôi cậu đi học. Sắp có đợt kiểm tra của Quận, đánh giá chất lượng dạy và học, lớp học không được vắng ai. Tìm đến địa chỉ nhà, Jimin bấm chuông mãi mà không ai mở cửa, bèn nhấc máy gọi Jungkook. 

-  Alo, Jeon Jungkook nghe! - Giọng của người đang ngái ngủ thều thào lên tiếng

- Jungkook, cậu bị ốm sao? Mở cửa cho tôi!

- Là ai vậy ạ?

- Park Jimin, lớp trưởng lớp 1-2.

- Có lớp trưởng sao? À, nhớ rồi... đợi tôi một chút.

Jungkook chạy ra mở cửa, Jimin từ từ bước vào, căn nhà to như vậy sao không có người ra vào, hay là nhà bỏ hoang từ lâu, cả ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Jimin. Bỗng Jungkook nói:

- Nhà không có ai đâu, ngoài tôi ra, uống nước cứ tự nhiên, nhà bếp đi thẳng ở phía bên phải, toilet ở bên trái. - Jungkook leo lên phòng ngủ tiếp

- Này, cậu bị sốt sao? - Từ lúc nào Jimin đã theo cậu lên đây.

- Này, làm tôi giật mình, tôi không sao, cô giáo bảo cậu đến đây sao. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi học, đừng lo! - Jungkook úp mặt vào gối nói.

- Sốt thật rồi! Để tôi nấu gì đó cho cậu! - Jimin cố sờ tay lên trán cậu.

15 phút sau, Jimin bưng tô cháo nóng hổi đặt trước mặt cậu, Jungkook nói cậu ấy chỉ muốn ngủ, một lát là khỏi sốt. Park Jimin cứ khăng khăng rằng Jungkook phải ăn cháo rồi uống thuốc. Jimin nắm tay định kéo cậu dậy, Jungkook vung tay tô cháo rơi xuống đất vỡ toang. 

- Tôi không cần cậu thương hại!

- Tôi không thương hại cậu, tôi chỉ giúp đỡ thôi. - Jimin nhau mày

- Biến đi, các người nghĩ tôi cần lòng ban phát của các người sao? Không có ai tôi vẫn sống tốt, vẫn quen với mọi thứ, đừng đến và xáo trộn mọi thứ lên. 

- Tôi sẽ đi, nếu như cậu ăn hết tô cháu và chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi đi nấu cho cậu tô cháo khác

Jungkook bật khóc, cậu không muốn ai đó quan tâm cậu, cậu ước giá như mình chưa từng được sinh ra, chưa từng tồn tại. Tại sao cuộc sống này khó khăn đối với cậu vậy chứ. Một lát sau, Jimin mang tô cháo và ngồi nhìn Jungkook ăn hết. Jimin toan bước đi thì Jungkook nắm tay cậu nói:

- Ở lại thêm chút nữa đi?

- Chẳng phải cậu muốn tôi đi sao?

- Bây giờ thì không muốn...

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, Jimin ngồi xuống xé tan đi cảnh tĩnh lặng ấy, Jungkook cúi đầu xuống nói:

- Cậu thấy tôi thảm hại chứ? 

- Tôi thấy cậu đang cố làm nó như vậy! - Jimin nhìn cậu đáp

- Ý anh là...

- Tôi không biết rằng ai làm cậu buồn, nhưng nếu có buồn thì đừng hủy hoại bản thân, điều đó thật ngu ngốc!

- Đúng thật, ngu ngốc thích một người không hề thích mình, chờ đợi một người không thích mình, nghĩ ra mọi viễn tưởng về người đấy, ha, ngu ngốc, đồ ngốc!

- Nghe cậu nói vậy, tôi lờ mờ đoán ra đó là ai. Nếu anh ta không chờ đợi cậu vậy thì để tôi chờ cậu!

- Hả? Ý cậu là sao chứ?

- Cậu mệt rồi, nằm nghỉ đi vẫn còn hơi sốt này,  tôi đi mua thuốc rồi quay lại. -  Cảm thấy lời nói của mình bị hố, Jimin đánh trống lảng.

Jimin đỡ Jungkook nằm xuống với ánh mắt nhìn ôn nhu rồi cậu chạy đi mua thuốc. Jimin thiếp đi từ lúc nào không hay, giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối nhưng cậu lại không thấy Jungkook trên giường, cậu tìm Jungkook trong phòng vẫn không thấy. Bèn chạy xuống dưới nhà xem thử thì thấy Jungkook mặc một chiếc áo len mỏng cổ trễ đang thổi nguội bán cháo. Jimin đánh động ngồi xuống đối diện Jungkook:

- Cậu hết sốt rồi chứ?

- Ừm, đỡ hơn nhiều rồi, nhờ bát cháo của cậu đấy! - Jungkook cười mỉm rồi thổi muỗng cháo tiếp.

- Tôi phải về đây! Tôi còn em trai ở nhà, cậu ăn xong rồi uống thuốc này đi. Ngày mai thanh tra xuống kiểm tra, nhớ đi học đấy. - Jimin đứng lên cầm áo khoác rồi bước vội đi.

- Cảm ơn! Cảm ơn vì ở bên cạnh tôi. - Jungkook ngại ngùng nói vọng

- Biết rồi! Ngày mai tôi đợi cậu...ở lớp. - Nói rồi Jimin bước đi.

"Họ và tên: Park Jimin, lớp: 1-2" - Jungkook cầm bảng tên mà Jimin để quên, cậu nở nụ cười nhẹ ước gì Seungwoo cũng biết cậu bị sốt và quan tâm cậu như thế này, à mà không chỉ cần hỏi thăm cậu là đủ. Jungkook lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn, mọi chuyện kết thúc rồi sẽ chẳng có gì giúp cả hai quay lại như cũ cả. Giá như cậu chưa từng nói những lời như vậy, những lời nói khiến cậu tổn thương quá nhiều. Sau chuyện này, Jungkook sẽ khép lòng mình hơn nữa, tránh tổn thương vì tình cảm quá nhiều. 

Ngày hôm sau, Jungkook đến trường, cậu đeo tai nghe bật một bản nhạc tên mà cậu tình cờ nghe được ở tivi, tâm trạng buồn thì không nên nghe nhạc buồn, cậu tải nhiều bài sôi động thức tỉnh lòng mình. Seungwoo gọi cậu, nhưng cậu không nghe thấy và cứ đi thẳng đến lớp. Cậu nằm bẹp dí xuống bàn và ngáp ngắn ngáp dài. Jimin vẫn chưa đến, chắc cậu ta mệt lắm. 

- Này!

- Ôi, giật mình!

- Mới sáng sớm cậu mang bộ dạng uể oải này gặp tôi hay sao? - Jimin đặt chồng giấy tài liệu xuống bàn, chống cằm nhìn Jungkook.

- Tối mải chơi game nên ngủ muộn, đi học sớm nữa *oáp* - Jungkook lấy tay dụi dụi mắt

- Cậu chưa ăn sáng sao?

- Chưa, đi vội quá! - Jungkook cười toe toét

- Ăn tạm đi, cô bán hàng đưa tôi dư 1 cái, nên cho cậu - Jimin lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh.

- Woa, rồi cậu trả tiền mấy cái? - Jungkook ngây thơ hỏi.

- Tất nhiên là 2, đồ ngốc, sữa nữa này! 

- Vậy cô bán hàng cũng đưa cậu 2 cái sao? - Jungkook cười  trêu chọc Jimin.

- Thằng nhóc em tôi không uống sữa này, tôi cũng không uống, nên cho cậu. Đừng có mà nghĩ tôi mua cho cậu đấy!

- Woa, sữa dâu nè! Tôi chỉ ăn và uống thứ mà cậu mua dư thôi, cảm ơn nhé! - Jungkook cắn một miếng bánh to rồi hút một hơi dài hộp sữa.

- Tôi đi phát tài liệu đây. - Jimin không ngừng miệng nói Jungkook là đồ ngốc.

- Ồ, đi đi!

Giờ ăn trưa, Jungkook và Jimin cười cười nói nói cùng nhau xuống nhà ăn bất ngờ Seungwoo chặn lại và hẹn Jungkook ra chỗ khác nói chuyện. Ánh mắt Jimin liền thay đổi.

- Sao em lại về nhà? - Seungwoo tức giận.

- Người bà con em lên chơi!

- Nói dối! Em tưởng như vậy là qua mắt được anh sao?

- Vậy anh muốn em phải trả lời như thế nào?

- Tại sao hôm qua em lại nghỉ học?

- Em bị sốt!

- Tại sao không nói cho anh biết!

- Em không muốn nhận được sự thương hại từ anh.

Seungwoo khựng lại, anh nhớ lại anh đã nói điều này với Jungkook, chính vì lời nói của anh làm cho Jungkook bị ốm. Trước đây, Jungkook bị bạn bè trêu chọc vì sợ anh đánh nhau nên chỉ cười cho qua, Jungkook bị bọn lớp lớn trấn lột tiền cũng không dám nói vì sợ phiền đến anh , cậu đành nhịn bữa sáng. Seungwoo đã nhiều lần nhìn thấy và đánh nhau với bọn chúng, cậu chỉ cười tươi và nói rằng không sao. Tất cả những thứ đó đều là sự thương hại.

- Jungkook à, tôi lấy cho cậu phần ăn rồi, chúng ta đi thôi! - Jimin đến cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng.

- Được rồi, tôi đến đây! - Jungkook nghiêng người nhìn Jimin rồi chạy đến.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Để lại Seungwoo trong lòng cảm thấy hối hận vì đã nói những lời đó với Jungkook. Lê bước chân nặng nề của mình cậu trốn ra ngoài với lý do là làm việc cho trường. Tại đây, Seungwoo gặp Jihan, một tên đua xe phân khối. Họ cùng nhau uống rượu tại một quán rượu do hắn làm chủ. Seungwoo kể hết mọi chuyện cho hắn, hắn ta nhếch một bên miệng nói:"Là cậu phụ lòng cậu ta, vậy tôi sẽ không phụ lòng cậu". Nói rồi, hắn đặt lên môi Seungwoo một nụ hôn thật sâu.

- Jungkook, người đó là người mà cậu đã nhắc tới hôm trước không?

- Ừm, sao chứ? Lại thương hại tôi sao? Đủ rồi. - Jungkook cúi đầu xuống, hạ giọng nhỏ dần

- Cậu thôi ngay hai chữ "thương hại" được không? Cậu nghĩ ai cũng được thương hại như cậu sao, đừng ra vẻ chỉ một mình mình chịu tổn thương. - Jimin hét lên với Jungkook

- Jimin à, xin lỗi, tất cả là tại tôi...

Jimin ôm Jungkook rồi nói:"Tôi hiểu cậu đau lòng đến nhường nào, tôi sẽ giúp cậu, Jungkook à!". Vì nhà cùng hướng với nhau nên Jimin và Jungkook cùng đi chuyến xe bus, cùng ăn vặt sau khi tan trường. Ngày qua ngày, tình cảm mà Jimin trao cho Jungkook không đơn thuần là tình thương lẫn nhau mà là một thứ tình cảm lớn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro