Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoắt một cái đã kết thúc nửa năm học, bước qua mùa mới vạn vật như khoác thêm một chiếc áo thay cho chiếc áo cũ kỹ. Lòng người tuy không dễ thay đổi nhưng cũng có thể đổi thay nếu có một yếu tố khác tác động. Jungkook cũng vậy, cậu từ lâu đã cố dằn lòng mình tránh những tổn thương, đã không gặp mặt Seungwoo cũng khá lâu. Bên cạnh cậu bây giờ chỉ có mỗi Jimin, cùng nhau đi học, cùng chờ nhau mỗi khi tan học, cùng lượn lờ ngắm đường phố và Jimin luôn sẵn lòng nghe mọi thứ từ Jungkook cho dù nó là lời nhảm nhí buộc miệng nói. Jimin luôn cưng chiều Jungkook và sẵn sàng tức giận khi ai đó ném vào cậu những lời ác ý, tình cảm của hai người đang dần lớn hơn vì những hành động họ trao cho nhau nhẹ nhàng nhưng giàu tình yêu thương. Lớp 1-2 đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân, nào là trang trí khu ẩm thực, menu các món và cả chuẩn bị có tiết mục kịch "Cinderella". Quay trở lại ngày chọn nhân vật cho vở kịch, lớp học có 30 nam sinh và 6 nữ sinh và các bạn nữ được ưu tiên thêm 1 lá thăm, có nghĩ là 1 bạn nữ có 2 lá thăm còn các bạn nam 1 cái và chỉ được bốc một lần duy nhất cũng như không thể đổi cho người khác. Nhân vật Cinderella chính là Jungkook đóng, Jimin quay sang nhìn cậu với ánh mắt tròn xoe, còn nhân vật hoàng tử không phải là Jimin mà là một bạn nữ khác trong lớp. Jungkook đứng dậy muốn đổi vai với bạn nữ, mong muốn đóng vai hoàng tử. Thật tiếc là cả lớp không đồng ý, cho rằng nó đặc biệt hơn so với các vở kịch khác và đây cũng chính là điều mà khán giả mong chờ nhất ở buổi biểu diễn. Giờ ra chơi, Jungkook ngồi bần thần mắt tập trung vào một điểm không xác định, Jimin huých vai cậu, lấy lại được ý thức cậu bật dây chạy thẳng đến phòng giáo viên:

- Cô xin lỗi, luật là luật, cô tin em có thể làm được, có một cảnh hôn với bạn nữ thôi mà!

- Nhưng... - Jungkook nghẹn lại lời cậu muốn nói

- Hãy vì tập thể có được không Jungkook. - Cô giáo vừa nói vừa nắm lấy vai cậu

Jungkook quay trở về lớp học gối đầu lên tay đánh một giấc cho đến tan trường, Park Jimin đánh thức cậu dậy vì đã tới giờ tan lớp.

- Này, đi với tôi! - Jimin quay đầu nhìn biểu hiện của Jungkook

- Tôi không đi, về nhà đây!

- Đi theo tôi! - Jimin nắm tay Jungkook mặc cho cậu tỏ ý không phục.

Jimin dắt Jungkook đến bên bờ sông Hàn, Jimin nói:

- Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi chẳng hào hứng ngày này chút nào?

- Tôi cũng vậy, bố mẹ tôi chưa bao giờ ở cùng với tôi trong ngày sinh nhật, họ luôn mua cho tôi một món quà đắt tiền mà không biết rằng tôi chẳng cần những thứ đó, cái tôi cần là tình yêu thương của họ. - Jungkook thở dài ngước mặt lên trời.

- Chúng ta có vẻ giống nhau đấy! Không phải sao, tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô? - Jimin nhìn Jungkook rồi gợi ý.

- Ý cậu là cậu - tớ hay... là anh - em? - Jungkook tiến lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt Jimin.

- Tôi chọn và sẽ thực hiện chứ?

- Ha, dễ vậy sao? Cậu tưởng tôi...

Jimin không ngần ngại mà áp một nụ hôn thật sâu vào môi Jungkook, cậu bất ngờ định đẩy Jimin nhưng bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu. Môi Jimin dần rời ra, toàn thân Jungkook nóng bừng lên, cậu quay mặt ra phía sau giọng run lên vì xấu hổ.

- Cậu...đang làm...cái...quái gì vậy?

- Tôi thích cậu!

- Cậu...đang nói nhảm gì vậy? Sao lại...?

- Chẳng phải cậu nói muốn có một người tỏ tình với mình trước sao?

- Nhưng ý tôi...không phải...

Jimin ôm Jungkook từ phía sau thủ thỉ:"Từ bây giờ sẽ không có ai làm tổn thương cậu nữa, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm như vậy, tôi thích cậu, Jeon Jungkook", điều này càng khiến Jungkook xấu hổ hơn. Trái tim cậu cũng đã từng rung động vì Seungwoo và nó cũng tổn thương vì Seungwoo, liệu rằng hạnh phúc có thể đến với cậu thêm một lần nữa hay vẫn mãi chỉ là những tổn thương. Cậu lắc đầu, mong Jimin cho mình có thêm thời gian suy nghĩ việc này thật quá khó khắn với cậu. Cậu sợ tình cảm với Seungwoo vẫn còn và điều này có thể sẽ tổn thương Jimin, cậu không thể đáp lại tình cảm của Jimin quá nhanh nó có thể chóng tàn phai. Jungkook cắm đầu chạy, mọi suy nghĩ cứ như đang rối tung lên vậy. Bám vào một bờ tường bên đường thì có một đám thanh niên đi ngang qua. Một tên trong đó nói:

- Ê, chẳng phải đó là Jungkook, người mà tỏ tình với Seungwoo mà bị từ chối đó sao?

- Đúng rồi, chính nó. Hay chúng ta thử xem nó như thế nào mà Seungwoo bắt chúng ta không được đụng tới nó? - Tên khác lên tiếng.

- Đi!

2 tên tiến đến phía Jungkook, bịt miệng và kéo cậu vào 1 con hẻm vắng. Một tên nhếch mép cười:

- Tao muốn xem mày ngon như thế nào mà Seungwoo lại coi trọng mày như vậy. 

- Các người định làm gì?

Một tên tiến đến Jungkook nắm lấy áo cậu kéo mạnh, Jungkook nắm chặt miệng không ngừng kêu cứu, hắn luồn tay vào quần cậu sờ soạng, do cơ thể từ nhỏ đã yếu Jungkook cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn là dân anh chị, thân thể đô con. Jungkook chỉ còn cách giãy giụa, trong sự sợ hãi cậu vô thức hét tên: Park Jimin, cứu.... Liệu có phải phép màu không khi Jimin bất ngờ xuất hiện, nắm áo tên đang làm nhục Jungkook đấm hắn ngã lăn ra đất, tên còn lại tiến tới định đánh Jimin, cậu né người đánh trả. Hai tên liền bỏ chạy, Jimin tiến tới không nói cởi bỏ áo khoác của mình mặc cho Jungkook rồi đỡ cậu dậy rồi đón chiếc taxi đưa Jungkook về nhà. Jimin bế Jungkook lên tận phòng, cậu nghĩ rằng Jungkook chắc  đang hoảng sợ lắm. Đặt xuống giường, Jimin quay lưng bước đi: 

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Bánh mà cậu thích ăn tạm đi!

- Ha, Jimin à, mai cậu đi với tôi đến chỗ này được không?

- Ừ, mai tôi đợi cậu!

Sáng hôm sau, trời hôm nay chẳng phải quá đẹp hay sao trời trong xanh mấy trắng bồng bềnh trôi, màu nắng vàng ươm in lên sân rất thích hợp để hẹn hò.

- Alo, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu?

- Được rồi tới đây.

Jungkook khệ nệ vác balo to đùng trên vai, Jimin thấy vậy đỡ lấy balo không khỏi ngạc nhiên.

- Cái gì đây? - Jimin sửng sốt mở mắt to nhìn Jungkook

- Đồ ăn, sáng nay tớ đi siêu thị sớm nên mua được nhiều đồ lắm!

- Để làm gì? 

- Nghỉ mát! 

Nhà Jungkook có một biệt thự ngoại ô Seoul, khung cảnh ở đây thanh tĩnh cảnh vật xung quanh yên bình. Jungkook hay đến đây khi có ngày nghỉ, tiện thể dọn dẹp mọi thứ. Đặt vali xuống, Jungkook nói:

- Ha, cùng nhau dọn dẹp nào?

- Cậu rủ tôi đi nghỉ mát hay đến làm osin không công?

- Tất nhiên là nghỉ mát rồi, cậu không thấy ở đây bụi lắm sao, à tiền công của cậu là kia kìa! - Jungkook chỉ vào túi đồ đằng kia.

- Tôi muốn ăn cái khác, chứ không thích ăn túi đồ ăn kia?

- Cậu muốn ăn gì? Có bánh mì...nước gạo...coca...

- Ăn cậu!!!

Jimin cười mỉm bước đi tìm dụng cụ dọn dẹp bỏ mặc Jungkook đang đỏ mặt hết cả. Cùng nhau bắt tay lau dọn sơ căn biệt thự vì có bà giúp việc ở đây lau dọn căn nhà. Cả hai cùng nhau nấu cơm, thực ra người nấu là Jimin còn phụ bếp là Jungkook. Thời gian trôi qua nhanh thật đã đến tối, Jungkook nói cậu không muốn ăn cơm chỉ muốn ngồi chơi game và xem phim tới sáng mới thôi. Jimin ngồi bên cạnh Jungkook tiện thể mang đồ ăn vặt lên. Coi được gần nửa phim, Jungkook tựa đầu vào vai Jimin ngáp một cái rõ to. 

- Oa, buồn ngủ thật đó!

- Cậu nói coi tới sáng mà!

- Nhưng mà...

Jungkook vòng tay qua ôm người Jimin dụi dụi vào vai cậu. Jimin mở to mắt, người cảm giác như cứng đờ ra. Jungkook hỏi cậu tùm lum câu hỏi, Jimin trả lời theo quán tính:"Jimin à, cậu còn thích tớ chứ?". Đồng tử mở to, không tin vào tai mình khi nghe chính lời này từ Jungkook. Jungkook ngồi dậy, đầu cúi xuống:

- Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, xin lỗi vì chỉ biết làm phiền cậu, xin lỗi vì tôi chỉ xuất hiện trước mặt cậu khi buồn, xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ.- Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống, chắc Jimin ghét cậu lắm, cậu cứ cố chấp bản thân mình vì Seungwoo, cậu ích kỷ bản thân rằng Seungwoo cũng sẽ thích cậu. Chính vì vậy, cậu suýt mất đi Jimin liệu rằng lời cậu nói ra có thể giữ cậu ấy ở lại không.

- Rồi sao nữa? - Jimin đặt tay lên ghế rồi chống cằm xoay người nhìn cậu ánh mắt ôn nhu hơn.

- Tôi...tôi thích cậu! - Jungkook ngại ngùng nói một cách ngắt quãng. 

- Chà, cuối cùng thì cậu đã thú nhận với tôi rồi sao? Cậu sẽ ra sao nếu tôi nói không? Hay cậu cố tình làm vậy để cho Seungwoo biết rằng không có anh ta cậu vẫn sống tốt? Vậy nếu tôi nói có chẳng phải đang thương hại cậu sao?

- Ừm, cậu có có thể làm thế, thực ra mục đích của chuyến đi này là tôi đã lên kế hoạch, tôi sắp xếp hết mọi thứ và sẽ thú nhận với cậu. Một đứa như tôi liệu còn có ai để yêu thương hay sao, ngay từ nhỏ tôi đã cầu xin bố mẹ để mình được yêu thương, lớn hơn thì là Seungwoo và bây giờ là cậu. À không, ý tôi là không phải ép cậu mà là... ý tôi không phải như vậy...

Jimin kéo Jungkook sát lại gần mình, nghiêng đầu đặt nụ hôn lên môi Jungkook, Jimin không hề ghét Jungkook khi cậu từ chối lời tỏ tình, Jimin không hề ghét Jungkook vì nói cậu chỉ thương hại cậu ấy, tất cả mọi thứ từ Jungkook cậu đều có thể tha thứ. Đây là một tính cách trước giờ cậu chưa từng làm hay tha thứ cho bất kỳ ai tổn thương cậu và gia đình. Dứt môi hôn, Jimin nhìn gương mặt đỏ lựng của Jungkook mà không thể ngừng cười. Chẳng phải buổi sáng hôm nay là ngày đẹp trời lắm sao!

Sáng sớm thức dậy, Jungkook thấy thân trên không mảnh vải che thân, thân dưới chỉ là một chiếc quần lót mỏng. Jungkook bật dậy như lò xò rồi dáo dác tìm kiếm xung quanh, mặc vội chiếc áo cậu chạy xuống dưới nhà thấy Park Jimin đang nấu bữa sáng. Nghe tiếng bước chân, Jimin lên tiếng:

- Em dậy rồi sao? Đánh răng rồi mau ngồi xuống ăn sáng! - Jimin nở nụ cười tỏa nắng.

- Em chỉ muốn hỏi là... tối qua...tối qua...à mà sao sáng nay...quần áo em đâu? - Jungkook không dám nhìn thẳng mắt cậu mà chỉ nói lí nhí trong cổ họng.

- Đêm qua điều hòa bị hỏng, có 1 chiếc quạt không đủ mát cho cả hai nên em nói là cởi ra cho mát mà, không nhớ gì sao? - Jimin mặc tạp dề cực ra dáng tiến sát Jungkook, để nhìn xem khuôn mặt ấy đỏ lên như thế nào.

- Có sao, vậy chắc là em! - Nói rồi Jungkook chạy một mạch lên phòng bỏ sau lưng là nụ cười đầy tà ý của Jimin.

- Đồ ăn có vừa miệng không? 

- Ừm, rất là ngon luôn.

Cả hai có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, và cũng sắp tới kỳ thi học kỳ căng thẳng và gay go. Jungkook không thích toán, cực kỳ không thích, không phải vì cậu học tệ mà là vì cậu ghét nhìn các con số, chúng thật rắc rối. Cậu lúc nào cũng rủ Jimin đi chơi nhưng Jimin chỉ cười xoa đầu cậu và không đi. Đã mấy ngày nay rồi yêu đương kiểu gì thế này, thật chẳng lãng mạn như nhưng cặp đôi khác gì cả, Jungkook bĩu mỗi rồi ngồi vào bàn học. Cậu nằm gục xuống bàn ngủ cho qua tiết toán, đang mơ giấc mơ đẹp bỗng một chất giọng trầm nhưng có sức nặng đã phá tan đi khung cảnh lãng mạn trong giấc mơ của cậu.

- Jeon Jungkook, em cho tôi biết....

- Dạ, thưa thầy... - Jungkook khều nhẹ tay Jimin ra ám hiệu. Jimin chỉ ngước lên mỉm cười với cậu rồi quay mặt lên bảng.

- Thưa thầy đáp án là.... - Câu trả lời của cậu khiến cả lớp cười ồ lên, ngay cả Jimin cũng vậy.

Kết cục là cậu bị phạt quỳ ở hành lang vì tội không tập trunghọc. Cậu bị phạt tầm 10 phút thì tiếng kẻng báo hiệu giờ ra chơi, 5 phút sau vẫn chưa thấy thầy giáo cho cậu ngừng phạt. Từ xa bóng của Jimin tiến đến gần cậu và nở nụ cười, Jungkook nghĩ chắc Jimin đang cố tình chọc quê cậu.

- Đứng dậy đi, hết giờ phạt rồi!

- Sao thầy ấy không nói mà lại là cậu?

- Vậy để anh nói với thầy ấy.

- Không...không được... - Jungkook đứng phắt dậy lấy tay phủi phủi quần áo

- Anh không thích, à phải là ghét mới đúng khi em gọi anh bằng cậu. Là anh. Là anh. Nhớ chưa? - Jimin dúi nhẹ đầu cậu

- Không thích! - Jungkook phụng phịu

- Tối nay, xem anh làm gì em? - Jimin ghé sát tai cậu thì thầm.

Jungkook giật mình quay người lại, bỏ đi. 

Kết thúc năm học, bảng điểm được dán lên bảng thông báo của trường, Park Jimin nhất toàn trường vẫn căng mắt và chen chúc vào đám đông để tìm tên Jeon Jungkook. Từ mười đến bảy mươi vẫn chưa thấy, ở số 75 thì đã thấy tên Jungkook. Hôm nay, Jungkook không đến trường vì mải chơi game nên ngủ quên. Jimin lo lắng gọi cho cậu thì nhận lại nụ cười tinh nghịch nói rồi Jimin đến nhà Jungkook. Hai người đang ngồi nói chuyện thì Seungwoo gọi cho cậu, hơi ái ngại định không nghe nhưng Jimin nói hãy nghe máy. Ông nội của Seungwoo đang nhập viện, cả hai tức tốc chạy đến bệnh viện vì thời gian Jungkook ở nhà Seungwoo ông là người mà cậu yêu thương nhất. Ông rất chiều Jungkook vì cậu ngoan hơn Seungwoo và rất nghe lời ông. Bệnh tình của ông cũng không nghiêm trọng lắm sức khỏe hơi yếu nên chỉ bị ngất khi đi lại nhiều. 

Bố mẹ Jungkook từ nước ngoài về sau 3 tháng, nói rằng bố mẹ phải làm công việc ở bên đấy khoảng 2 năm và có ý định đón cậu qua bên đấy học hành, nếu thích thì có thể ở đấy học đại học còn không thì về Hàn Quốc. Jungkook nghe xong nở nụ cười cay đắng:

- Con ở đây có thể sống tốt và con vẫn sống như vậy từ năm con 7 tuổi con nghĩ rằng mình không có chuyện gì phải rời xa những người mà con yêu thương ở đây cả.

- Vậy chúng ta không phải là người mà con yêu thương sao? - Mẹ cậu lên tiếng

- Con chỉ có cảm giác biết ơn hai người vì đã sinh ra con...

- Hỗn láo, ai cho mày ăn nói với bố mẹ như vậy hả? - Bố Jungkook giơ tay tát cậu một cái.

Mẹ cậu can ngăn, bố cậu luôn miệng chửi cậu là đồ bất hiếu. Cậu chạy lên phòng khóa hết các cửa lại một mình ngồi trong bóng tối, ánh trăng hắt ánh sáng mờ ảo vào phòng cậu, trước giờ họ chưa bao giờ dành cho cậu thời gian để cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ, cậu có bố mẹ nhưng cảm giác ấy còn mờ nhạt hơn hẳn, ghen tỵ với các bạn cùng lớp vì có bố mẹ đưa đón hàng hàng ngày, mỗi tối thủ thỉ vào tai những lời yêu thương. Còn cậu thì chưa bao giờ cho tới khi cậu đến ở nhà Seungwoo và cảm nhận được người khác yêu thương mình nhiều từ Jimin. Cậu chẳng nỡ rời đi, cậu biết bản thân mình là người nhút nhát ngại giao tiếp với người lạ chỉ sợ rằng đến môi trường mới cậu bỡ ngỡ và cô đơn. 9 giờ sáng, ông của Seungwoo gõ cửa phòng cậu:

- Jungkook à, cháu đang ngủ sao. Mở cửa cho ông!!

- Jungkook à...

- Dạ, cháu đây! - Jungkook mở cửa phòng chỉ để cho một mình ông vào.

Ông cháu nói chuyện rất lâu, và Jungkook quyết định theo bố mẹ ra nước ngoài học. Ngày mai đã phải đi rồi chỉ còn chút thời gian ít ỏi, cậu đến nhà rủ Jimin đi chơi, Jimin ngạc nhiên tại sao Jungkook biết nhà mình. Cùng đi chung xe bus, cùng chơi những trò chơi tại khu vui chơi, cùng ăn những món ăn mà Jungkook thích. Đến chiều, Jungkook và Jimin đến bên bờ sông Hàn.

- Jimin à, cảm ơn anh vì mọi thứ anh đã làm cho em!

- Lại cái gì nữa, mỗi lần em rủ anh đi đâu có hết xin lỗi rồi lại cảm ơn, sau hai từ đó còn từ nào khác không?

- Em yêu anh...rất nhiều!

- Cái đó tất nhiên anh biết, biết rất rõ đằng khác! - Jimin quay lại cố ý chọc Jungkook cười.

- Ngày mai, em cùng bố mẹ đi nước ngoài...và em sẽ học ở đó 2 năm...và em sẽ về đây...

- Xin lỗi, nhưng anh vẫn chưa hiểu điều em vừa nói.

- Em sẽ đi nước ngoài cùng bố mẹ và sẽ quay lại đây sau 2 năm, em sẽ quay về để kịp kỳ thi đại học, rồi chúng ta sẽ cùng học một trường đại học, sẽ học chung một ngành.... Chúng ta ko phải chia tay mà là chờ đợi nhau, em sẽ chờ anh 2 năm và em cũng hy vọng rằng anh cũng...

- Tại sao tôi phải chờ, biết đâu em lại không về rồi lại bỏ tôi giống như bây giờ sao. Ha, em muốn là đi, muốn là ở lại. Vậy có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của tôi hay không, tôi chẳng thể đủ bao dung để chấp nhận lời xin lỗi của em nữa rồi. 

- Em xin lỗi, Jimin à! 

- Làm ơn đừng gọi tên tôi!

Jimin quay bước đi, cậu yêu thương Jungkook đến nhường nào, muốn được nhìn thấy Jungkook đến nhường nào, tạm xa 2 năm sao tưởng chừng nhanh lắm nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua cũng đã đè nặng lên tim cậu. Jeon Jungkook, tôi ghét em! - Jimin tự nói với bản thân mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Jimin, em muốn được nhìn thấy anh một lần cho dù anh có ghét em thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ không hối hận." - Jungkook ngồi ở ghế ánh mắt đượm buồn vấn mong được nhìn thấy anh. Đã đến giờ lên máy bay, Seungwoo ôm cậu nói:" 2 năm sau, anh vẫn còn cơ hội để yêu thương em không?", "Cơ hội chỉ đến với chúng ta một lần, đã bỏ lỡ sao có thể lấy lại". Nói rồi Jungkook bước xuống cầu thang lên máy bay để lại yêu thương ở Hàn Quốc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 năm sau, Jungkook tham dự kỳ thi đại học ở Hàn, bố mẹ cậu vẫn ở nước ngoài chỉ mình cậu về nước. Khung cảnh vẫn vậy chỉ có người là khác, ông nội Seungwoo đợi cậu về mới nhắm mắt xuôi tay, bố của Seungwoo được thăng chức làm trưởng phòng nay cũng đã mua một căn nhà mới rộng hơn. Seungwoo cũng tìm được người yêu thương mình thật lòng và hy vọng anh ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn Jimin, nhà cậu ấy chuyển đi nơi khác, không ai nghe được bất kỳ tin tức gì, lang thang trên đường phố cậu tình cờ đi vào một quán cà phê tầm trung, được bày trí khá cổ và có chút buồn. 

- Xin chào quý khách, đây là menu ạ?

- Vâng, cho tôi một Americano và thêm kem nữa ạ!

- Thưa quý khách, tổng cộng...

Jungkook ngước mặt lên thì chẳng phải đó là Jimin hay sao, thì ra cậu ấy làm thêm ở đây. Ông trời đang cho cậu một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm phía trước hay sao. Hay là đang trêu ngươi mối tình dang dở hạnh phúc này.

- Thưa quý khách... - Chất giọng vẫn không thay đổi so với lúc trước

- À, xin lỗi, đây ạ! - Jungkook giật mình đưa tiền bằng hai tay.

Cậu mang ly cà phê của mình chọn góc ít người thấy rồi ngồi xuống, ngồi đây cậu vẫn có thể âm thầm quan sát Jimin, 2 năm qua cậu ấy vẫn vậy khuôn mặt không hề biểu lộ là ghét Jungkook, vẫn chăm chỉ và cẩn thận như vậy. Bây giờ là lúc thay ca, Jimin vào phòng thay đồ và chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng đi, Jungkook thấy vậy liền đi theo sau mỗi bước chân Jimin cho dù bây giờ không thể đứng trước mặt Jimin nhưng mà theo dõi cậu ấy từ đằng sau cũng tốt mà. Jimin đi đến trung tâm để học tiếng Anh, 9 giờ tối lớp học tan Jungkook vẫn kiên trì ngồi đợi cậu ấy ở ngoài trời giá lạnh. Jimin vẫn đảo bước đều như vậy đến một con hẻm Jimin đánh vội bước chân của mình vào hẻm, vừa đi vừa phải giấu mình Jungkoook bị bỏ lại quãng xa không biết cậu ấy bước về phía nào. Một cánh tay rắn chắc ôm ngang người cậu nói thì thầm vào tai:

- Về rồi sao? 

- Ừm, nhưng mà chặt quá!

- Một chút nữa thôi, 2 năm rồi!

Jungkook đứng im, Jimin ôm trọn cậu vào lòng rồi xoay người Jungkook đặt nụ hôn nồng ấm lên môi cậu, Jungkook vòng tay ra phía sau lưng Jimin ôm chặt lấy. Nụ hôn của 2 năm, nụ hôn của sự chờ đợi và cũng chính là nụ hôn của sự tha thứ mà Jimin muốn nói với Jungkook. Tại đây, hai người vừa nắm tay vừa trò chuyện với nhau, kể cho đối phương nghe trong 2 năm qua mình đã làm nhưng gì, đã nhớ đối phương nhiều như thế nào. Cậu đã tự nhủ bản thân rằng sẽ hận Jungkook nhưng những nỗi hận đó khiến cậu càng nhớ Jungkook hơn.

- Vừa về là em đã tìm anh nhưng không ai có chút tin tức gì về anh.

- Vậy sao? - Jimin quay sang cười rồi để đầu cậu dựa vào vai mình

- Anh không có chút gì nhớ em sao?

- Em thử nghĩ coi?

- Anh sao? Anh thì đã nhớ em đến phát điên đi được.

- Đồ ngốc, vì giữa chúng ta không hề có từ kết thúc mà chỉ là sự chờ đợi đối phương, mối tình dang dở chưa kết thúc chắn chắn sẽ gặp lại. - Jimin tiếp lời

- Sao anh lại chắc chắn đến vậy?

- Gặp em rồi anh mới biết nó chắc chắn xảy ra, haha! - Jungkoo bĩu môi.

Nói rồi cả hai cười phá lên, vậy là họ cuối cùng có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này rồi. Nếu kiếp trước họ đã từ bỏ nhau và đến kiếp này họ sẽ mãi ở bên nhau tiếp nối lời hẹn thề kiếp trước.

                                                                                                                                                                                 Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro