c 19 Rosen tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Thinh27 (wattpad), dinhngocthu.

Đang chuẩn bị bưng ly trà Katy dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn về phía người cha hay thay đổi thất thường.

Rosen tiên sinh nhẹ vỗ vỗ tay Katy, ngẩng đầu nhìn chăm chú Corey. Ánh mắt của ông bình tĩnh, khóe miệng còn bảo trì độ cung mỉm cười, Corey cảm thấy nụ cười này k mang ý tốt.

Rosen tiên sinh nhẹ giọng nói: "Tôi luôn cảm thấy luồng gió thổi vào mang theo mùi hương có chút lạ, cậu giao thư này, có thể cho tôi nhìn 1 chút cổ tay của cậu mang vật gì k? Chính là cánh tay đang cầm nắm cửa kia, tôi có chút để ý."

Chester bị kìm hãm, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Corey.

Vành nón che đi ánh sáng để lại bóng râm đen tối, k ai có thể thấy rõ biểu tình trên mặt Corey, chỉ nghe được nghiền ngẫm trong lời nói của Corey : "Gió như nào sẽ có mùi hương gì lạ chứ, tiên sinh. Chắc là ảo giác của ông thôi, trên cổ tay tôi k có cái gì cả, ông lẽ nào nghi ngờ tôi là trộm, việc này thực k ổn tí nào."

Rosen tiên sinh nghĩ nghĩ, phân phó nói: "Sanny, nhìn cổ tay cậu ta 1 chút."

"Này..." Sanny mặt lộ vẻ khó xử, đứng tại chỗ k dám động.

"Tôi cực kì xin lỗi tiên sinh, tôi còn phải chạy đi đưa thư gấp cho nhét uy tiên sinh. Nếu như ông muốn trách phạt tôi, hãy để cho tôi đem công việc làm xong đã." Corey xoay người rời đi.

Rosen tiên sinh vội vã quát : "Đứng lại! Cậu chả nhẽ là 1 Omega? Tôi có thể ngửi ra trên người cậu phát ra mùi vị kì quái đó. Cậu tại sao có thể đi ra ngoài, quốc gia k có khả năng phân công việc cho Omega."

"Không thể trả lời, tiên sinh!" Corey đẩy đẩy mũ, lập tức hướng về phía trước chạy.

"Đây thật là 1 lỗi sai lớn, tôi nhất định phải gặp mặt 1 lần Alpha của cậu! Hắn dám can đảm coi nhẹ luật pháp quốc gia!" Rosen tiên sinh ngôn ngữ cứng rắn, ông đột nhiên nảy lên 1 ý nghĩ phi thường k tốt.

Chạng vạng, k khống chế mùi vị Omega của bản thân, máy giám sát cũng không vang lên cảnh báo...

"Hoặc là..." Rosen tiên sinh liếc nhìn hướng Chester, Chester cũng nhìn ông. Bọn họ cùng nhìn về đối phương, Rosen tiên sinh ánh mắt sắc bén k gì sánh được.

Ông k cảm giác được còn có Alpha thứ 3 tồn tại ở đây, cậu ta cứ đường hoàng tiến vào, giống như hành động này đã làm rất nhiều lần , trước đó cũng k 1 người hầu nào tiến vào thông báo.

Rosen tiên sinh lại nở nụ cười, "Vậy hãy để cậu ta đi. Omega, nhớ kĩ để ý máy giám sát của cậu, tôi muốn nhìn cậu đi ra khỏi cổng lớn."

Buổi tối mùa đông, trên con đường k có 1 ngọn đèn, tất cả đều chìm vào đen tối. Corey chạy thật nhanh, tứ chi thon dài, động tác mạnh mẽ như 1 con ngựa non thoát cương chạy hùng hục về phía tự do.

Chester ngồi trên ghế salon, hắn thông qua cánh cửa mở rộng nhìn thân ảnh thon dài của Corey, hắn biết cậu sẽ thực sự bước qua cánh cổng kia. Có thể trước đây hắn sẽ tự hỏi, khi mà 1 người chặn lại đường đi thứ 2 của hắn, hắn sẽ chọn con đường thứ nhất điên cuồng nhất, thường cũng là xấu nhất.

Hai cảnh vệ từ bên cạnh hoa viên chạy ra, thoải mái chắn lại Corey.

"Mời thả hắn ra, thân ái Chester." Rosen tiên sinh chậm rãi nói.

Chester k lên tiếng.

"Cậu ta chỉ là 1 kẻ vô tri, tôi đã quyết định tha thứ cho cậu ta." Rosen tiên sinh lại nói, "Cậu đang lo lắng điều gì, Chester, cậu ta chỉ là 1 nhân viên giao thư có chút đặc thù, sẽ k ảnh hưởng đến cái gì, chẳng lẽ k đúng sao?"

Nói xong câu cuối, Rosen tiên sinh bỗng nhiên đứng lên, đưa tay gạt hết thức ăn và chén trà trên bàn xuống đất, thanh âm rơi vỡ khiến Sanny hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

Rosen tiên sinh nổi giận nói : "Bác sĩ phụ trách gia tộc Williams là ai? Gọi người đến!"

"Ba ba!" Katy đứng lên khuyên can.

Rosen tiên sinh dùng sức nắm chặt 2 tay chống trên mặt bàn, hằm hằm nhìn Chester ngồi trước mặt.

Chester khuôn mặt lạnh lẽo đến mức muốn kết thành băng.

Hắn cứng ngắc đứng dậy, đi tới trước cửa đem Sanny đỡ dậy, sửa sang lại mũ trên đầu vị nữ quản gia, vuốt phẳng lại nếp váy.

"Tiên sinh, tôi..." Sanny kinh sợ lo lắng nhìn phía tiên sinh nhà mình.

"Sanny, đi gọi điện thoại cho Hilton tiểu thư." Chester vỗ vỗ bả vai của bà, trầm giọng nói.

Trong đại sảnh 1 mảnh hỗn loạn, nữ quản gia mang theo vẻ mặt sợ hãi đi vào buồng trong, Rosen tiên sinh tức giận k thôi, Katy khuôn mặt tái nhợt vuốt ngực vỗ lưng cho Rosen tiên sinh. Chester nhắm mắt lại, hắn cảm thấy đây như 1 hồi ác mộng.

Tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, thanh âm mỗi người hỗn loạn hòa cùng 1 chỗ.

Chester mở mắt, hắn lướt qua những người này nhìn về phía Corey.

Cậu ta đứng ở nơi đó hướng hắn nhún nhún vai, đưa tay chỉ chỉ cổ tay.

Đây thực sự là 1 sai lầm.

Chester lần nữa nhắm mắt lại.

Corey Damon, chính là sai lầm suốt trong cuộc đời của hắn.

*

Claudia Antiruisi đến rất nhanh, khi nàng bước vào nhà Chester khiến không gian gần như đóng băng lần nữa sôi trào. Rosen tiên sinh khó có thể tin nhìn nữ nhân cao gầy mặc áo choàng trắng trước mắt, ống tránh ra khỏi tay con gái có ý đồ ngăn cản ông, đứng lên.

Rosen tiên sinh chỉ vào Claudia Antiruisi nói: "Claudia Antiruisi tiểu thư? K nên để tôi đoán được dụng ý của cô, tôi là đại thần nội các của quốc gia. Hành động hiện giờ của cô là cơ nào vô lễ!"

"Tôi đương nhiên biết rõ, Rosen tiên sinh thân ái." Claudia Antiruisi chỉnh sửa lại mớ tóc bị gió thổi đến hỗn loạn, "Chỉ là tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ Omega, chúng ta làm sao có thể biết trước điều gì xảy ra?"

Đúng như lời Rosen tiên sinh nói, Claudia Antiruisi vô cùng lớn mật gọi 5 binh sĩ đến. Bọn họ phía sau Claudia Antiruisi, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặc bộ quân trang lục sắc, lưng đeo súng đen kịt.

Họng súng cùng bên dưới vãnh mũ hắc ám không để ngọn đèn mãnh liệt trong phòng chiếu ra ánh sáng gì.

Claudia Antiruisi tự nhiên đi tới ngồi bện cạnh Chester, 5 binh sĩ đến sau ghế salon xếp thành 1 hàng.

Claudia Antiruisi nhìn thoáng qua, đối diện là Rosen tiên sinh cùng Katy tiểu thư, sắc mặt thật k tốt. Corey ngồi trên cái ghế nhỏ cạnh salon nhìn chằm chằm đống đổ nát dưới sàn. Claudia Antiruisi k biết cậu đang nhìn cái gì, cô cũng k dám nhìn lâu lắm. Cô chỉ biết trên đó có vài quả mơ chua, có thể là cậu đã đói bụng.

Claudia Antiruisi chào hỏi trước: "Tôi là bác sĩ phụ trách gia tộc Williams, tên làClaudia AntiruisiHilton. Kỳ thực, tôi có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại của các vị."

Rosen tiên sinh hơi châm chọc đáp trả: "Không, Hilton tiểu thư, tôi cảm thấy cô sắp xếp mọi việc thạp phần chu đáo."

Claudia Antiruisi trả lời: "Ngài quá khen rồi, tiên sinh. Tôi chỉ là muốn đề phòng, ông có thể coi như đây là phản xạ có điều kiện của thần kinh, tôi là người có chút lo xa, nghĩ nhiều."

Rosen tiên sinh nói: "Cô đúng là phải suy nghĩ thật kĩ, chúng tôi --- toàn bộ Rosen gia tộc cần 1 lời giải thích."

"Cũng k cần giải thích gì nhiều, tiên sinh."Claudia Antiruisi mỉm cười, "Người trước mắt các vị là Omega, cậu ấy mang thai, có hài tử."

Rosen tiên sinh đã k còn trẻ, công tác ở chính phủ ông đã trải qua rất nhiều chuyện, cẩn thận bình tĩnh đã xây dựng cho ông địa vị ngày hôm nay. Nhưng đồng thời, ông cũng là 1 người cha, bất luận chuyện gì cùng con cái có liên quan ông đều nghĩ hướng tới phương án tốt nhất, cho dù ông đã đoán được kết cục của sự việc trên.

Mọi người luôn là vắt óc suy nghĩ mưu kế để tìm ra chân tướng, k muốn bị lừa dối, 1 bên lại đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp của bản thân, k muốn tiếp thu hiện thực.

"Là của Williams tiên sinh." Claudia Antiruisi bổ sung nói.

Nói xong câu đó Claudia Antiruisi cảm nhận ngay được 2 đường ánh mắt bén nhọn bắn tới, cô có thể khẳng định nếu ở đâu k có nhiều người như vậy thì 1 giây kế tiếp Chester sẽ xông tới bóp cổ cô cho đến chết.

Claudia Antiruisi ngẩng đầu nhìn, đối diện Katy sắc mặt đã trắng bệch, cau mày. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, 1 vẻ đẹp nhu nhược, nãng cũng là 1 cái Omega đáng thương, hệ thống giáo dục từ học viện quý tộc đã mài mòn, triệt tiêu tính phản khảng của nàng.

Rosen tiên sinh mặt giẫn dữ: "Cô có biết lời nói của mình đại biểu cho điều gì k? Williams gia tộc và Rosen gia tộc mấy đời quan hệ tốt, còn có cậu ta... là 1 nam Omega. Tôi nghi ngờ cậu ta có mưu đồ gây rối, các người k nên dễ dàng tiếp thu cậu ta như vậy."

Corey cười nói: "Nga, tiên sinh, việc này k liên quan đến giới tính của tôi, chỉ cần là Omega mang thai là đủ rồi."

"Câm miệng, tiểu tử, tôi k muốn nghe cậu biện giải bất cứ điều gì."

Corey bất đắc dĩ buông tay, tiếp tục đi ngắm mấy cái bát dưới sàn.

Claudia: "Chúng tôi biết rõ, người có hôn ước với Williams tiên sinh là ai. Thế nhưng, Rosen tiên sinh, ngài lẽ nào muốn làm trái với pháp luật quốc gia sao? Quốc gia cho Omega rất nhiều đặc quyền, bọn họ liền có nghĩa vụ vì quốc gia sinh sôi hậu duệ."

Rosen tiên sinh tức đến k kìm được, ông k thể nào khiến cái kẻ nghèo kiết xác, thô lỗ kia trục xuất khỏi nơi này. Ông đã k muốn đi tìm tòi lai lịch của cái tội nghiệt hài tử kia. Có lẽ về sau ông nên rửa mắt thật kĩ, xem cho rõ Alpha theo đuổi con gái ông như thế nào.

"Cô thực sự là mồm mép lanh lợi, tiểu thư, tôi thật cao hứng vì quốc gia có thể bồi dưỡng ra nhân tài như vậy." Rosen tiên sinh lôi Katy đứng lên, "Tôi nghĩ trước kia đáp ứng yêu cầu của bạn tốt thật là 1 quyết định hoang đường, chúng ta nên thẳng thắn, như vậy sẽ k xảy ra chuyện như hiện tại. Tôi sẽ giải trừ quan hệ hôn ước giữa con gái tôi Katy cùng Chester Williams, về sau chúng ta đừng gặp mặt nữa."

Katy k dám tin ngẩng đầu nhìn Rosen tiên sinh, nàng vội vã kêu: "Ba ba!"

Rosen tiên sinh nói: "Đây là lựa chọn tốt nhất, con gái yêu. Dù sao cũng chưa tổ chức lễ đính hôn, mọi thứ đều là nói miệng, tùy thời đều có thể trở thành phế thải."

Claudia Antiruisi: "Rosen tiên sinh, tôi hy vọng ngài hãy suy nghĩ kĩ lại, đó cũng không phải là..."

"Tôi tôn trọng quyết định của các người, tiểu thư." Rosen tiên sinh ngắt lời cô, "Các người dùng hết sức để đi chứa chấp 1 Omega, để hắn có thể thuận lợi sinh con, tôi k phản đối, nên tôi cũng muốn các người tôn trọng quyết định của tôi."

Rosen tiên sinh lôi kéo Katy bước nhanh đi ra cửa.

"Katy." Chester đứng lên, hắn lướt qua Claudia theo sát sau Rosen tiên sinh, ở lúc bọn họ chuẩn bị đi ra cửa hắn kéo lại tay Katy, "Tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện, cậu ta chỉ tạm thời ở chỗ này. Hãy tin ở tôi, Katy."

Katy quay đầu lại, nước mắt theo trong hốc mắt lăn xuống, "Anh thật khiến cho em thất vọng, Chester. Em biết rõ, e là Omega anh là Alpha, em k có quyền hỏi anh cái gì, anh có thể vì bản năng của mình đi tìm 2 3 cái hoặc càng nhiều Omega, pháp luật cho phép. Thế nhưng Chester, em đối với anh luôn chung thủy, 1 lòng 1 dạ, điều này k liên quan đến thiên tính, cho nên em mong anh k lừa dối em."

"Tất nhiên,Katy." Chester khẩn cấp lôi kéo tay Katy, hắn khom lưng cung kính hướng Rosen tiên sinh hành lễ, chúa minh giám, Claudia Antiruisi chưa từng nghe qua Chester dùng giọng điệu cung kính như vậy nói, "Cầu xin ngài cho tôi thêm 1 lần cơ hội, Rosen tiên sinh. Tôi vô cùng xin lỗi, Xin hãy cho tôi bồi thường lại tất cả."

*

Tiếng động cơ vang lên, cửa lớn đóng lại, lúc này bọn họ đã chân chính đi hết.

Chester tiễn Rosen tiên sinh, Katy cùngClaudia Antiruisi đi sau, trở lạisảnh chính . Đã tiến vào đêm khuyu, chung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang. Dù trong phòng đã từng xảy ra chuyện tình k mấy hay ho thì cũng k ảnh hưởng đến sinh hoạt của thực vật, muông thú ngoài kia.

Mọi thứ cũng k có thay đổi.

Chester đẩy cửa ra, ánh đèn sáng ngời chiếu trên người hắn, dường như đem hắn từ bóng tối đoạt lấy. Chester mệt mỏi ngồi xuống, nhắm 2 mắt lại, tùy ý ngả người ra ghế salon.

Corey vẫn ngồi ở vị trí cũ, hắn dùng 1 loại ánh mắt tiếc nuối nhìn chăm chú sàn nhà sạch bóng k còn mảnh đồ ăn. Sanny năng lực thu dọn thật quá tuyệt vời, trong khoảnh khắc liền đem đại sảnh khôi phục lại như cũ.

Corey cảm thấy bản thân người đủ lâu, hắn đứng lên, duỗi thân thể có chút tê mỏi.

Corey bước chân chuẩn bị rời khỏi.

Trầm mặc đã lâu Chester bỗng nhiên mở miệng: "Cậu đã hài lòng chưa? Damon tiên sinh."

Corey soi mói nhìn khuôn mặt k huyết sắc của hắn.

Corey ánh mắt vòng vo đảo 1 vòng, sau đó lộ ra tươi cười quen thuộc.

"Đúng vậy, tiên sinh. Tôi rất hài lòng."

Edit : Thinh27 (dinhngocthu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro