C 33-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Corey vừa đi, tay thỉnh thoảng chạm vào còng tay trong túi, vuốt ve mặt ngoài nhẵn nhụi. Tâm tư theo gió lạc trôi.

Đi vào nhà, lướt qua chủ phòng tiến vào phòng ngủ, nằm lên giường,Corey mới dám lôi còng tay ra xem kĩ. Dù đã ủ trong người cậu 1 lúc nhưng xúc cảm vẫn thật lạnh lẽo, nhìn bên cạnh lỗ khóa móc 1 chiếc chìa khóa nhỏ, ngứa tay chọt bừa, còng tay rắc 1 tiếng liền mở ra.

Corey tra khóa nhiều lần, dần quen tay, liền ném chìa khóa vào ngăn kéo tầng một.

Cậu nhìn chằm chằm đầu giường thất thần.

Đực người ra một lúc, Corey vuốt mũi đi ra ngoài.

Lúc đi ra cậu còn cực cẩn thận đóng cửa nẻo lại, tựa như phản xạ có điều kiện khi làm chuyện xấu vậy. Corey thề là mình không ý tưởng xấu xa gì, chỉ là tay nhanh hơn não thôi, haizz, thật ngu xuẩn.

Bước đến đại sảnh, Corey cũng không muốn dừng chân, cậu bèn hứng khởi muốn đến gian nhà nóc nhọn dành cho hạ nhân, hy vọng gặp được Sanny, lão Debby hoặc Arthur, ai cũng được, nói chung là cậu không muốn ở 1 mình.

Corey dẫm lên mặt cỏ, trực tiếp leo cửa sổ phòng bếp tiến vào. Trong phòng bếp cũng chả có ai, thật khiến cậu giật mình. Phải biết là lão Debby thích nhất ở trong này nhào nặn bột mì thành đủ mọi kiểu dáng, tình yêu của lão đối với những món ăn ngon mãnh liệt đến khó cưỡng. Corey đứng trong phòng bếp mà sầu đời, tay chân táy máy dụng cụ trong bếp, với lấy chiếc muỗng gõ lên ly nước leng keng.

Corey thật không thể chờ đợi được nữa, ném muỗng vào ly, bước ra khỏi phòng bếp.

Cách phòng bếp gần nhất là gian phòng của Sanny, Corey thật tự nhiên mà đi qua.

Cửa phòng không đóng, Corey nhìn thấy Sanny ngồi trên ghế dựa cạnh giường may vá cái gì đó.

Ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ chiếu vào bao phủ lên gương mặt đã không còn trẻ của bà.

Corey không khỏi dừng bước lại, hình ảnh này trực tiếp kích thích trái tim cậu, thôi thúc cậu đi lên dựa dẫm.

Sanny lập tức phát hiện Corey, bà ngẩng đầu, cặp mắt thủy chung cong cong chứa đầy ý cười.

Sanny: "Damon, cậu đã về rồi ư."

Corey đi vào ngồi xổm cạnh Sanny: "Bà đang làm quần áo cho ai thế?"

Sanny cười tươi đáp:" Đứa con thứ hai nhà Kenman, là 1 nam hài vô cùng đáng yêu."

"Đứa nhỏ là lúc nào sinh ra vậy?" Corey bĩu môi.

Sanny vừa đan vừa nói: "Tuần trước, gia đình Kenman cũng thực không dễ dàng, hai vợ chồng đều là Beta, trong nhà lại bần cùng. Nghe nói hơn 1 tháng trước vợ của hắn đã phải nằm viện rồi."

Corey: "Quốc gia sẽ trợ cấp bọn họ."

Sanny: "Đúng, quốc gia cực kì thương xót trẻ nhỏ."

"Nhưng mà, Sanny." Corey chỉ chỉ len sợi tong tay Sanny, "Bà bầy giờ làm những cái này liệu có hơi trễ rồi không."

Sanny: "Tôi sẽ làm quần áo kích cỡ lớn 1 chút, áo lông, khăn quàng cổ, bao tay và cả tất chân, đều sẽ làm rộng hơn để sang năm có thể măc,. Được rồi, Damon, kết quả kiểm tra của cậu thế nào?"

Corey khoát tay không thèm để ý nói: "Nó cực kì khỏe mạnh."

"Quá tốt rồi." Sanny mỉm cười nhìn Corey, "Có lẽ tôi cũng nên chuẩn bị trước chút đồ cho cậu. Damon, cậu thích kiểu dáng màu sắc gì, tôi sẽ..."

"Không cần." Corey lắc đầu, kiên định nói, "Tôi nghĩ nó không cần đến đâu."

*

Buổi chiều, người làm vườn Kenman đến tu chỉnh hoa lá đình viện.

Kasha ở phía sau ôm theo một đứa bé sơ sinh.

Bọn họ đến không bao lâu đã bị đoàn người hầu vây quanh.

Lão Debby vuốt cằm nhìn đứa bé quấn tã mới lọt lòng không bao lâu, Kasha đề phòng không cho lão đụng em trai mình, đem em trai ôm thật chặt vào lòng.

Sanny ở bên vui vẻ nói: "Nó quả là đáng yêu, cũng thật ngoan, vẫn luôn ngủ say. Kasha, bé tên gì thế?"

Tiêu Kasha đối với sự khen ngợi của Sanny thật cao hứng, cô bé cẩn thận đu đưa em trai, "Ba với mẹ còn chưa nghĩ ra a, nhưng bọn họ nói nếu như con có thể trước nghĩ được tên em trai, sẽ dùng làm tên cho nó."

"Kasha lợi hại quá." Sanny yêu thương xoa xoa đầu cô nhóc.

Kasha ngẩng đầu ưỡn ngực về phía ba ba khoe khoang, Kenma cũng cười ngượng ngùng đáp lại con gái hắn.

Arthur hiếm khi rời bỏ chức vụ coi cửa của mình, đứng nhìn chằm chằm đứa trẻ trong lòng Kasha, vẻ mặt của cậu có chút kì quái, có khả năng là cậu cũng đặc biệt yêu mến đứa bé như thiên sứ này, nhưng từ đầu đến cuối không biểu đạt được câu nào.

Corey vừa ngủ dậy, liền đi tới đình viện. Mùa xuân không có sự lạnh lẽo hạn chế như mùa đông, tản bộ trong sân, Corey thật chờ mong hơi thở mùa xuân qua mau để đón ánh nắng ngày hè.

Dù sao đó là khoảng khắc cậu tiếp cận tự do.

So với sự giàu sang an nhàn, tự do tự tại luôn là lựa chọn cậu ưu tiên hàng đầu, dẫu cho cậu cùng Chester có 1 bản hợp đồng lén lút với nhau, thì cậu cũng đòi hỏi sự công bằng. Dưới điều kiện chỉ có 1 người có thể sống sót, cậu sẽ không do dự đem đầu mâu chỉ hướng người kia.

Thế nhưng những người khác lại đi ngược lại với cậu, bọn họ tình nguyện sống trong 1 căn phòng lớn đầy sự tẻ nhạt vượt qua quãng đời còn lại, và bọn họ còn khuyên bảo và ngăn cản cậu.

Corey thừa nhận biểu hiện của cậu cùng những Omega đồng loại là vô cùng khác người, Corey lựa chọn sự chạy trốn hơn là thỏa hiệp đối đãi.

Corey lười biếng đi tới đình viện, lập tức thấy đucợ nhóm người đang vây quanh một người.

Corey cùng bọn họ đánh cái chào hỏi đơn giản liền đối lão Debby nói: "Hey, sáng sớm ông đi đâu vậy, làm tôi đặc biệt qua xem tác phẩm mới của ông mà công cốc ra về."

"Ôi chao, Damon tiên sinh, cậu rốt cuộc nảy sinh hứng thú với món ăn của tôi rồi sao. Cậu muốn ăn socola không? Hay bánh bông lan? Hay khoai tây chiên lắc phô mai?" Lão Debby phóng khoáng ôm vai Corey, "Xem xem, Sanny, tôi lại phát hiện ra một người để ái mộ, cậu ấy tôn quý y như Williams tiên sinh vậy, Damon tiên sinh."

Thôi đi, Corey liếc mắt xem thường, nếu các ngươi thực tôn trọng hắn thì sẽ không trộm đem đứa trẻ nhỏ vào đây.

Sanny tự nhiên là che miệng cười.

Mà Kasha chú ý tới Corey nhìn qua đây, lập tức giống như hiến vật tế mà đem đứa bé mới sinh cho bầu bạn tương lai ôm một cái, ở trong nhận thức của cô nhóc Alpha là phải đem thứ tốt đẹp nhất đưa cho Omega của mình.

"Hôm nay tiên sinh không ở nhà a." Tầm mắt lão Debby đảo vòng vòng, "Này nhóc thối, sao mi có thể bất công như thế, thúc thúc cũng là muốn ôm ôm nó 1 chút nha, vừa mềm vừa nộn y như trứng gà bóc."

Kasha đáp lại là nhanh chóng rụt tay lại, ôm chặt em trai, chán ghét mà trừng mắt nhìn lão Debby, như là nhìn kẻ thù kiếp trước, "Không được đụng vào nó, ngươi lão già tay chân thô ráp như vỏ cây ngoài sân."

"Âu mai chúa, tôi cũng thật khó hiểu sao cô bé này lại có thành kiến sâu sắc với tôi thế chứ." Lão Debby buông Corey ra, chắp tay cầu nguyện, "Tôi thành tâm cầu nguyện cho thiên sứ xinh đẹp kia không cần trở thành 1 người nội tâm luôn nghĩ xấu người khác như chị gái mình a."

Kasha tức khí cả khuôn mặt đều hồng, nếu không phải là đang ôm em trai, cô bé sẽ trực tiếp nhảy dựng lên.

Kasha tức giận nói: "Nếu không do hắn lưu ông lại làm đầu bếp, ông mới không lộng hành như bây giờ, ông cái lão già... lão già thô lỗ.

Debby làm 1 bộ nghiêm trang nói: "Là Williams tiên sinh, nhà đầu thật vô lễ."

Mặc dầu có Sanny cùng Kenman ở giữa can ngăn cũng không thể làm Kasha cùng lão Debby ngừng cãi cọ. Chúa mới biết cái lão dở hơi Debby chỉ là muốn chọc tức cô bé cao ngạo Kasha kia mà thôi.

May mắn Chester chưa có trở về, không thì hắn sẽ được chứng kiến cảnh tượng 1 đám người hầu không chịu làm việc mà đứng chơi trong đình viện, trong đó còn có 2 kẻ đang gân cổ cãi nhau.

Trong trò khôi hài này chỉ có Corey cùng Arthur là thanh nhàn nhất, bọn họ đứng cạnh nhau, Arthur mặt vô biểu tình, Corey mang theo nụ cười thường nhật trên môi, thỉnh thoảng lại cổ vũ Kasha, khiến Sanny đau đầu muốn chết mà hô tên cậu.

Trận cãi lộn chấm dứt trong tiếng khóc nỉ non của tiểu thiên sứ.

Kasha một nhóc con làm sao dỗ nổi, Kenman đã sớm đi tỉa cây cối, cuối cùng vẫn là nữ quản gia Sanny có kinh nghiệm đem hài tử dỗ dành ngủ tiếp.

Kasha mệt mỏi mà đi theo Corey, cùng nhau ngồi vào bậc thang trước cửa ra vào, cô nhóc 1 bên gắm ăn ô mai, kẹo que, socola mà lão Debby đưa tới, 1 bên gối đầu lên vai Corey, bên tai Corey quanh quẩn đều là tiếng nhai nuốt của Kasha.

"Corey có muốn ăn không?" Kasha lau miệng, đưa kẹo tới trước mặt Corey, ánh mắt trông mong.

Corey nhìn 1 vòng vết socola dính trên miệng Kasha, buồn cười lắc đầu.

Corey từ sáng tỉnh dậy chưa ăn cái gì, cũng không muốn ăn, tổng kệt lại là không có khẩu vị.

Kasha miệng ngậm kẹo que tiếp tục dựa vào vai Corey: "Nó ở trong lòng dì Sanny thật là ngoan."

Corey nhìn về phía Sanny cạnh đó, bà hiện đang ẵm em trai Kasha mà đong đưa.

Corey: "Đúng vậy, dì Sanny của em cực kì yêu mến trẻ nhỏ."

Kasha: "Tôi biết chứ, bà ấy vẫn luôn cười, nụ cười y chang mụ mụ mỗi lần nhìn tôi cùng em trai. Bây giờ mụ mụ cũng đang bận rộn đi làm, ở cữ cũng chưa hết tháng, nên tôi không muốn mụ mụ còn phải lo lắng chiếu cố em trai."

Corey: "Cho nên em mang nó đến đây, khẳng định Kenman có ngăn cản, em thật là, các ngươi đúng là khi dễ Williams tiên sinh quá."

Kasha rõ ràng sửng sốt không nhẹ, sau đó ngượng ngùng nói nhỏ: "Nơi này đều là người tốt, tôi rất thích cuộc sống ở đây."

"Kể ca lão Debby sao?"

"Đúng, bao gồm ông ấy."

Corey cười xoa xoa tóc cô nhóc.

*

Đến tối, Chester vẫn chưa về.

Kenman cùng Kasha bị mấy người hầu lôi kéo ở lại dùng bữa tối thịnh soạn.

Tất nhiên là họ còn chưa can đảm đến mức dùng phòng ăn trong chủ phòng, trừ bỏ Arthur cùng cảnh vệ, tất cả đều tập trung tại phòng bếp, bọn họ cụng chén với nhau, dùng sự vui vẻ để triệt tiêu sầu khổ.

Corey không tham dự, thật sớm trở về phòng. Sanny có chút lo lắng cho cậu, cầm mấy cái bánh đặt cạnh giường cậu.

Mãi cho đến nửa đêm, Corey vẫn không ngủ được.

Cậu lăn lộn trên giường, khẩu vị không có dẫn đến tinh thần không tốt. Đầu óc cậu hỗn loạn, nhưng 1 chút cũng không muốn ngủ. Cậu nhìn cánh cửa đang khép kín, bên ngoài thập phần an tĩnh, Sanny bọn họ đều trụ ở gian nhà cho hạ nhân, cậu không nghe được 1 chút tiếng người.

Cậu trước đây rất ít khi xuất hiện loại tình huống này, thế nên hiện giờ tâm trạng cậu rất tồi tệ.

Corey đưa tay kéo ra ngắn kéo tủ đầu giường, lấy ra còng tay chơi đàu.

Sau đó Corey nghe được tiếng mở của từ chủ phòng, nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần rồi dừng lại trước cửa phòng cậu. Cậu không rõ tại sao hắn muốn dừng trước cửa phòng cậu, cậu đã không còn cách nào tự hỏi, một loại khí tức mãnh liệt theo cửa tràn đầy tiến vào đánh thẳng cở thể cậu.

Cậu bỗng nhiên bừng tỉnh biết lí do là gì, thời gian, vô lực, hỗn đọn, xụi lơ, lần này không có bị cảm giác nóng bỏng tập kích, cậu từ từ biến thành 1 Omega thực thụ.

Corey đứng dậy, cậu không cách nào cũng không muốn cự tuyệt loại hấp dẫn từ tín tức tố, mặc dù trong đầu óc vẫn muốn ức chế cảm xúc kia, cậu liền nhớ tới hộp thuốc ức chế kia.

Thân thể cậu từ từ nóng lên, làm ra mọi sự chuẩn bị cho kì phát tình.

Mỗi lần đến đoạn thời gian này, Corey mới sẽ cảm thấy bản thân căn bản không cách nào chống lại hấp dẫn bị kí hiệu, dấu hiệu trên cổ như là ấn kí liên kết linh hồn cùng đối phương. Mà Alpha kia lại đang ở ngay cửa. Corey hiện tại chỉ hy vọng Alpha kia mau mau rời khỏi, kẻ kia không phải là rất cuồng công việc, ngày ngày tự nhốt mình trong thư phòng xem văn kiện sao.

Corey lại gần cánh cửa, tay cầm chốt cửa run rẩy.

Máy giám sát trên cổ tay bắt đầu hiện ánh đèn đỏ.

Cửa dẫn mở ra, Corey chỉ nhìn thấy một mảng đen kịt.

"Tiên sinh."

Corey không hiểu nở nụ cười.

Tác giả có lời muốn nói: Mùa xuân đến, là thời điểm tốt để chạy trốn!

Editor có lời muốn nói: Chạy trốn thôi, vượt ngục thôi =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro