c16 nhiệt cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Sau khi sự kiện bắt cóc kết thúc, Corey không có việc gì, tiếp tục ngây ngốc tại căn nhà lớn của Chester.

Corey còn nhớ rõ cậu và Chester từ trong kho hàng khi trở về đã hừng đông, khuôn mặt Chester vẫn băng lãnh, bọn họ không nói chuyện với nhau một câu nào. Corey không thể không nói, cậu mệt chết đi, chỉ muốn nhanh chóng trở về tìm một chỗ ngủ.

Đứng cạnh chiếc xe màu trắng bên cổng, Corey thấy được Sanny và Claudia Antiruisi.

Các nàng rưng rưng nước mắt ôm lấy cậu, điều này làm cho Corey trong đêm khuya lạnh lẽo cảm thụ được chút ấm áp còn sót lại.

*

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Corey không ở trong phòng. Cậu rảnh rỗi nằm dài trên ghế sa lon, hai chân vắt vào nhau, dép vắt vẻo trên chân theo động tác của cậu mà lên xuống.

Corey ngáp một cái, tia nắng sáng loáng chiếu lên mặt cậu, nhưng cậu vẫn muốn ngủ. Cậu duỗi người, tiện tay để một cái đệm ghế lên mặt, cứ như vậy nhắm hai mắt lại.

Ánh mặt trời làm cậu cảm thấy ấm áp, lâu lâu làm cậu có cảm giác thân thể nóng lên. Nhưng Corey thích như vậy.

Thỉnh thoảng có người hầu đi qua thấy Corey ngồi ngây ngốc ở sô pha, cũng không tới quấy rầy cậu. Sanny tốt bụng thì đem đến cho cậu một cái chăn mỏng đắp lên người, tiếp tục đi làm việc.

Corey ngủ rất thoải mái, cậu đang nằm mơ. Ở trong mơ tất cả đều là bóng tối, cậu thế nhưng không hề cảm thấy bối rối, dường như cùng bóng tối đã quá quen thuộc, Cậu tiếp tục đi trong bóng tối, phía trước mới dần dần sáng lên.Cậu thấy một cái hỏa lò thật lớn, ngọn lửa tiên diễm màu đỏ bên trong đang thiêu đốt hừng hực. Corey nhìn cái hỏa lò này, cảm thấy như hơi nóng có thể xuyên thấu qua hỏa lò chậm rãi truyền đến trên người cậu, thật ấm áp. Cậu như đang ở trong một không gian tĩnh, bóng tối xung quanh không một tia gợn sóng, chỉ có ngọn lửa như có sinh mệnh mà không ngừng thiêu đốt.

Corey là bị người khác đánh thức, điều này làm cậu rất bất mãn.

Hơi nóng từ ngọn lửa trong mơ truyền tới giống như còn lưu lại trên người, từng đợt nhiệt từ trong thân thể lại không biết từ đâu mà đến. Cậu mở to đôi mắt còn nhập nhèm, mê man nhìn quanh.

Sanny khom lưng nhanh chóng đem tấm chăn bị rơi dưới đất nhặt lên, lại quay ra sửa sang chỗ sô pha bị Corey làm loạn.

" Cậu Damon, cậu đứng lên nhanh một chút, đánh thức cậu tôi rất xin lỗi, nhưng Williams tiên sinh rất nhanh sẽ trở về, ngài ấy còn dẫn theo Katy tiểu thư. Tôi nghĩ để tránh phiền phức, cậu cứ nên về phòng đi thôi."

Corey mơ mơ màng màng đứng lên, cậu nghĩ đầu mình có chút không theo kịp, thậm chí còn thấy không rõ đường trước mặt. Cảm giác nóng kì quái tụ tập trong đầu cậu, cậu lảo đảo đi về phòng, vài lần huých vào cửa mới nắm được tay nắm. Cậu cố gắng mở cửa, cơ hồ là ngã xuống giường.

Corey cảm thấy uể oải, tứ chi vô lực trước nay chưa từng có.

Cậu lần thứ hai rơi vào giấc ngủ.

*

Không biết qua bao lâu, Corey lại bị nóng tỉnh.

Cậu ngồi dậy, phía sau như có cái gì sềnh sệch chảy ra. Corey tiện tay sờ một cái, lại chẳng mò thấy cái gì.

Cậu không giải thích được sờ sờ mũi.

Corey đi tới trước cửa phòng, cậu đứng đó nghe ngóng một hồi. Bên ngoài rất an tĩnh, cậu không nghe được tiếng nói chuyện.

Có thể bọn họ đi rồi, Corey nghĩ như vậy, liên mở cửa đi ra. Cậu bước chân lảo đảo, muốn tới nhà bếp tìm chút đồ ăn. Corey đi ra chủ phòng, một đạo ánh sáng trắng chói, Corey khó chịu nheo mắt lại.

Corey đi xuống bậc thang tới căn phòng nhỏ thứ hai, đoạn đường này cậu đi thập phần thong thả. Cậu cảm giác được mình mẫn cảm hơn bình thường, cậu có thể cảm nhận được khí tức Alpha phiêu đãng trong không khí, nồng nặc mà lại thơm, như là không ngừng mở rộng ra, vô thanh vô tức hướng về phía cậu bên này mà quấn lấy, ý đồ khi cậu không hề phòng bị là lúc kéo cậu vào vực sâu không đáy.

Bết bát hơn chính là Corey cảm thấy cơ thể mình cơ hồ không tự chủ mà đáp lại. Thiên tính Omega ở nơi nóng bỏng ngóng nhìn, nhìn chủ nhân của chủ nhân của nó đi tới nơi này, dù chỉ đụng vào 1 ngón tay.

Corey dùng sức nắm chặt tay, nhưng bước đi của cậu vẫn không phát sinh chút cải biến, chậm như đi tản bộ. Thần kỳ là trên con đường mê hoặc này Corey không bắt gặp một người nào. Đúng là một căn nhà chán ngắt, Corey nói thầm, đi vào nhà bếp.

Cậu đẩy cửa nhà bếp ra, có âm thanh ngâm nga truyền tới. Nữ hầu Sanny đưa lưng về phía cậu đứng bên cạnh bàn đang không biết lắc qua lắc lại cái gì. Corey híp mắt vừa nhìn đã thông suốt, xác định tại nhà bếp chỉ có một mình Sanny.

Corey nhẹ chân bước đến chỗ Sanny bên kia.

Sanny hoàn toàn không chú ý đến phía sau, bà đang đắm chìm trong niềm vui nấu nướng. Mỗi làn nấu món gì bà đều có thể cảm nhận được nỗi hoài niệm cố hương. Sanny hừ một tiếng cười nhỏ, bà vừa làm xong một mẻ ô mai ngào bơ.

Một cái tay từ phía sau đưa đến, dễ dàng lấy đi ô mai.

Sanny thiếu chút nữa thét chói tai.

Tay bà run run mở to hai mắt xoay người, thấy vẻ mặt Corey đem một viên ô mai nhét vào trong miệng.

" Quá ngọt." Corey mút đầu ngón tay.

" Cậu Damon !" Sanny vội vàng từ cái giỏ hoa quả bên cạnh lấy ra một gói ô mai, " Sao cậu lại đến đây !"

Corey lắc đầu lại muốn đi lấy, Sanny vội vã đi lấy bánh ga-tô trong lò.

" Ai thích ăn cái loại này chứ, quá ngọt. Bất quá tôi ngủ lâu như vậy có chút đói, cái này miễn cưỡng ăn cũng được." Corey xoay người lại lấy đi mấy quả thánh nữ (?)

"Không nên không nên." Sanny hốt hoảng tới lấy lại cái giỏ, " Những thứ này đều là Katy tiểu thư muốn, nàng và Williams tiên sinh còn đang chờ ở thư phòng, nếu như thiếu cái gì tôi cũng không đảm đương nổi."

Sanny lấy cái giỏ và bánh ga-tô sắp xếp xong, xoay người xoa xoa tay tập áy náy nói với Corey: " Thực sự xin lỗi, cậu Damon, cậu cứ ở chỗ này chờ tôi, tôi đi đưa xong sẽ trở lại. Tôi sẽ làm bánh quy cho cậu, còn có thể chưng lạt tô bính cậu thích ăn."

Sanny hướng Corey chào một cái, bưng đồ đi ra khỏi nhà bếp.

Corey lục khắp nhà bếp một lần, không tìm được thứ mình muốn.

Corey chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nhiệt cảm một trận lại một trận kéo đến làm đầu óc cậu hỗn loạn, cậu hiện tại thấy thật khó chịu, cái nóng này làm cậu cảm thấy hít thở không thông.

Corey nở nụ cười một chút, tuy rằng cậu không biết vì sao cậu muốn làm như vậy.

Corey hít sâu một hơi, cậu không nghe lời Sanny, hoặc có thể nói cậu vốn chẳng nghe lời bất luận kẻ nào, cho dù những lời này là tốt cho cậu. Corey lần thứ hai lung lay lắc lư đi ra khỏi nhà bếp.

Lần này cậu ở trong nhà đi một vòng lớn, khi cậu phản ứng kịp thì đã đứng trước cửa chủ phòng. Corey không có lựa chọn khác, chỉ đành phải đi vào trong. Khi cậu vặn mở cửa cậu cảm nhận được gần như ngay lập tức mùi Alpha, chúng nó di chuyển, phô trương như một cái lưới lớn. Những tin tức Alpha hoạt bát hung hăng xé một lỗ hổng tại chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể cậu.

Cửa dần dần mở, Corey như ý muốn nhìn thấy Chester. Chester cầm văn kiện đi vào trong phòng, hắn không có chú ý đến Corey cũng như không có chú ý đến hormone trí mạng đang phát ra trên người hắn.

Cửa bị mở hoàn toàn, Chester cước bộ ngừng lại, hắn quay đầu lại, hàn băng trên mặt tuôn ra vài phần chán ghét.

Hắn biết ý của cậu là gì.

Corey cơ hồ là tham lam nhìn hắn, ánh mắt cậu xẹt qua cái trán trắng nõn, ánh mắt như vực sâu, sống mũi cao, cuối cùng dừng ở đôi môi không nhiều huyết sắc. Cậu nhớ tới buổi tối bị trói kia, khoảng không đêm đen nhánh, phía sau là thanh âm sông nhỏ chảy xuôi, không khí băng lãnh ẩm ướt. Cảm giác mang theo huyết dịch vẫn kích thích thần kinh của cậu.

Đó là cách làm sai lầm, cậu không nên khiêu khích hắn.

Hiện tại cậu có cơ hội trong tay, ánh mắt của cậu cũng chỉ có thể chú ý tới người trước mặt này, dấu hiệu Alpha của hắn quá mạnh mẽ. Corey cong môi, hắn cảm giác được ấn kí ở gáy kia đang không ngừng bành trướng.

" Williams tiên sinh, sao ngài lại ở chõ này ?" Corey hạ giọng giữ ngữ điệu thong thả, cậu từng bước một đi tới, ngón tay xoay tròn tay vịn cầu thang, " Ngài không nên xuất hiện ở nơi này."

Williams mặt không chút thay đổi nói : " Đây là lỗi của tôi, cậu Damon."

" Đúng, là lỗi của ngài." Corey bước từng bậc cầu thang, cúi người xuống, " Tôi trước đây đã nói qua là tôi sẽ cảm thấy tịch mịch nha, tiên sinh." Ánh mắt của Corey băn khoăn trên mặt Chester, cậu tinh tường thấy sự chán ghét không chút che giấu nào trong mắt người đàn ông này.

Williams : " Cậu cần nghỉ ngơi. Sanny !"

Sanny vội vội vàng vàng từ phòng khách hơi nghiêng người đi ra, thấy Corey đang đứng trên thang lầu mà muốn hét to, nhưng thấy Chester ở đây bà đành hạ giọng, " Nga, cậu Damon, tôi đang tìm cậu."

Corey mị hí mắt nhìn bà.

Williams cúi đầu nhìn đống sách trong tay : " Sanny, đưa cậu Damon đi đi."

Nói xong Williams lại đi về phía chủ phòng. Hắn đi rất nhanh, như đang lảng tránh một loại bệnh dịch. Corey hướng phía sau lưng hắn thú vị huýt sái, tiện đà chầm chậm đi lên. Lên đến tầng thứ hai thì cậu nghe được tiếng đàn dương cầm.

Tiếng đàn du dương từ phía thư phòng cách đó không xa truyền đến, uyển chuyển nhu hòa, hàm súc buồn bã. Corey hầu như có thể đi xuyên qua tường này tưởng tưởng ra được hình ảnh : Ở thư phòng thật lớn cửa sổ sát đất, bốn phía đều là giá sách chất đầy sách cùng tài liệu, trong không khí bụi bặm thật nhỏ đang nhảy múa. Bàn tròn nhỏ bằng thủy tinh, trên bàn đặt điểm tâm và tách cà phê còn tản ra nhiệt khí. Hai cái ghế tròn nhỏ, tương hỗ đối lập tràn đầy tình thú. Mà cách bàn trong không xa để một cây đàn dương cầm, một người phụ nữ, hoặc mặc quàn dài màu vàng nhạt tràn đầy khêu gợi, hoặc áo gió ưu nhã giỏi giang, ngón tay dài nhỏ trên bàn phím trắng đen giao nhau nhảy múa lên xuống, nàng từ từ nhắm hai mắt, tóc dài nhu thuận rũ xuống, lộ ra đường cong nơi cần cổ.

Đó là nhàn nhã tự tại người bình thường không thể hiểu được, đó cũng không phải lĩnh vực bất luận kẻ nào cũng có thể bước vào. Chỉ có nhân vật nổi tiếng, những quý tộc kia, bọn họ bình yên hưởng thụ loại yên tĩnh này, hòa thành một thể với tâm hồn.

Corey không hiểu, cậu chỉ thích tiếng động lớn rầm rĩ và náo nhiệt, cậu thậm chí còn không biết cái thứ điểm tâm đầy bơ kia có gì ngon. Corey cùng tiếng đàn dương cầm thổi vài tiếng huýt sáo dài, sau đó cười cười vào phòng.

*

Corey nhàm chán đợi cho cảm giác buồn ngủ kéo đến, khi cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào càng thêm dày đặc hơn.

Chốt cửa bị người ta mở ra, Corey ngồi dậy, quay đầu lại thấy Chester mặt không đổi sắc đứng ở cửa.

Corey nắm tóc, vòng vo một hướng mỉm cười với Chester : " Tôi còn tưởng rằng ngài sẽ không tới, tiên sinh."

Nhiệt cảm trên người không có tiêu tán, trái lại bởi vì Chester đến mà càng lúc càng nghiêm trọng. Corey nheo mắt lại, cậu không nghe được tiếng dương cầm nữa, cái không gian vắng vẻ này dường như chỉ còn hai người bọn họ.

Chester đi tới, bước đi trầm ổn. Hắn đi ngang qua Corey, đi đến góc phòng. Chester đưa tay giật góc tủ ngăn kéo tầng thứ nhất, từ trong đó lấy ra một lọ thuốc và một cái hộp, quay lại đi tới đặt trên tủ đầu giường.

" Thuốc ức chế, có hai loại để uống và để tiêm. Cá nhân tôi tương đối thiên về hướng tiêm vào, thế nhưng tôi để cậu lựa chọn, cậu Damon." Chester đưa tay lấy một cái hộp.

" Nga, tiên sinh." Ccorey cười đứng lên, " Ngài nghĩ thật chu đáo, tôi rất cảm tạ ngài."

Cậu đưa tay xoa cổ Chester, kéo mạnh hắn qua. Bọn họ hai mắt đối nhau, cái trán gần như chạm vào nhau. Corey nhìn chằm chằm môi Chester, hạ giọng : " Tôi phát tình, ngay hiện tại, ngài sợ sao ?"

Cậu nhìn ánh mắt của Chester, đột nhiên khúc khích bật cười. Cậu buông Chester ra, cười ha hả ngồi trở lại trên giường.

" Cậu Damon." Chester nói, " Tôi tôn trọng cậu, tôi cũng mong cậu sau này không nên làm ra loại sự tình như hôm nay, không ai biết cậu đang ở đây. Tôi hiện giờ muốn đi ra ngoài, tôi tin tưởng cậu có thể thuận lợi hoàn thành. Đừng quên quan hệ của chúng ta, còn có phần văn kiện đã ký."

Corey bất đắc dĩ cười đáp lại hắn, Chester lạnh lùng mở cửa ly khai.

Corey thu liễm lại dáng tươi cười, cậu ngồi một ngồi, mới đem đường nhìn đảo đến trên tủ đầu giường. Cậu mở bình thuốc cạnh hộp, bên trong là từng cái ống tiêm, mỗi một cây kim tiêm cắm sẵn vào trong một lọ nước thuốc trong suốt, thập phần chỉnh tề.

Corey ngón tay xẹt qua tầng ngoài hộp, bề mặt hộp tinh xảo, bên trong là lớp lót nhung tơ mềm mại, sờ rất thoải mái. Corey lấy ra một lọ nước thuốc, dùng ngón cái về ngón trỏ cầm, giơ lên trước mắt. Dài khoảng chừng 9cm, nước thuốc trong suốt, hầu như hòa một thể với vỏ. Corey cố sức cầm cẩn thận, mắt sáng bừng lên.

Corey đứng dậy đi về phía trước, đi tới bên cạnh cửa sổ đem cái lọ nhằm ngay ánh mặt trời. Cậu nheo lại một con mắt, xuyên thấu qua lọ nước thuốc nhìn bốn phía. Một đợt sóng nhiệt từ trong cơ thể cấp tốc xông tới, tay Corey run một cái. Một giây kế tiếp, Corey đem bình thuốc ném về phia tường .

"Ba" một tiếng, trên tường văng lên một đám bọt nước.

Corey lung lay hai bước.

Nga, trước kia khi còn là Beta nhưng cũng chưa từng hứa hẹn qua điều gì, Corey nghĩ, hiện tại cũng giống vậy.

Corey đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh mặt trời sàg loáng ngoài kia.

Corey nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro