C38 Hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Teddy đưa Corey tới nhà của hắn, là 2 gian nhà gỗ cao lớn. Không giống những căn phòng thấp bé gặp lúc nãy, chỗ này phần lớn là nhà 2 gian 3 gian, giữa các phòng có khoảng cách nhỏ.

Teddy đến gian nhà hắn liền hô to: "Phiona! mau ra đây, có khách đến nhà chúng ta."

Nhà gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, người bên trong hơi khó khắn để mở. Tiếp theo là tiếng trẻ con vang lên. Một bé gái tóc ngắn chạy đến trước, bước đi chập chững lảo đảo, đầu dúi vào giữa hai chân Corey, 2 tay ôm chặt chân Corey.

"Ba ba, hoan nghênh trở về." Cô bé vui sướng hô, lúc ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt xa lạ, cô bé nhất thời ngẩn người, tiếp theo liền khóc toáng lên.

Đằng sau đi ra thêm 2 đứa trẻ nữa, 1 trai 1 gái, nhìn em gái khóc, bọn chúng cũng rơm rớm nước mắt theo, nhưng chưa kịp phát tác, chị gái chúng 1 cô bé hơn 10 tuổi tóc quăn màu cây đay ngăn chúng lại. Vợ của Teddy ra sau cùng, trong tay còn bế 1 đứa bé mấy tháng tuổi.

Nàng thần tình bất đắc dĩ, trong tay còn phải ôm 1 cái không sao đi dỗ dành con gái được, nàng chỉ có thể kêu tên của bé gái, kết quả cô bé khóc cang hăng hơn. Cô bé chỉ mải khóc không có nhận ra ba ba đứng ngay cạnh Corey.

"Ai, được rồi, đừng khóc nữa, Vivian, con mau tới dỗ em đi." Teddy không dám kéo cô bé ra, sợ đụng chạm Corey, bó tay chịu chết hắn chỉ có thể gọi đứa con gái lớn.

Corey đối Teddy cười trừ: "Không sao, Teddy, ông không cần quá để ý như thế."

Cậu động hạ chân, bé gái hoảng sợ buông tay, ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đáng thương lên. Corey xoa xoa đầu cô bé, đi qua bên cạnh ngắt vài nhành hoa.

Corey nhanh chóng bện thành 1 cái vòng hoa, cậu trở lại đem vòng hoa đội lên đầu cô bé: "Tiểu công chúa đáng yêu, ngoan, không khóc nữa."

Bé con vuốt vòng hoa trên đầu, nhìn về phía Corey nín khóc mỉm cười.

Corey đem bé con bế lên.

Hai đứa bé khác nhìn thấy vòng hoa liền bị hấp dẫn, không để ý chị gái khuyên can chạy đến cạnh Corey, kéo ống quần cậu, ánh mắt sùng bái: "Anh ơi!" Tiếp theo là chuỗi: "Anh! Anh ơi! Anh có thể làm cho em vòng hoa y như vậy không? Thật xinh đẹp."

Corey lại đi tới bên cạnh, buông bé gái xuống, cười hái vài nhành hoa nữa bện vòng.

Đứa bé trai không ngại đưa ra yêu cầu: "Em muốn đáo hoa màu vàng kia nữa, em là con trai, không thể đội màu phấn hồng được."

Đứa bé gái lại ồn ào: "Em muốn tất cả đều màu hồng cơ, còn nữa, anh có thể làm thêm cho chị gái không? Chị ấy rất thích màu tím."

Ba đứa bé ghé vào người Corey, tò mò nhìn cậu bện vòng.

Thật là đôi tay đầy ma thuật, trong chớp mắt 1 chiếc vòng hoa xinh đẹp thành hình, bọn nhỏ không ngừng hâm mộ.

*

Corey bước vào nhà trời đã buông hoàng hôn, cậu cùng 3 đứa nhóc chơi đùa cae 1 buổi chiều. Mặc kệ Teddy cưỡng bức dụ dỗ ra sao, bọn nhóc vẫn bám dính lấy Corey.

Ở trong mắt chúng, Corey là 1 người thần kì, anh ta thật biết nhiều thứ hay ho.

Nhà Teddy đang nấu bữa tối, ánh chiều tà không đủ để chiếu sáng nữa, Teddy xách theo 2 cây đèn cầy, đặt vào 2 góc bàn. Rồi cùng Corey ngồi xuống.

Phiona yên lặng bưng thức ăn lên, giỏ bánh mỳ, thịt dê nướng, rau xà lách và canh nóng hổi. Bữa ăn hôm nay đối với toàn gia là vô cùng thịnh soạn. Nữ hài tóc quăn Vivian theo sau mẹ bày chén đũa, khi đến trước mặt Corey đặt chén muỗng, Corey nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

Sau khi sắp xếp xong bàn ăn, Phiona cùng Vivian rời khỏi, Teddy rót 1 chén rượu nho cho Corey.

"Rượu nho ủ bằng tay, đảm bảo ngon hơn rượu làm bằng máy móc ngoài kia nhiều, lão Krum thường xuyên đến nhà tôi uống chực." Teddy tự hào khoe, "Còn có rượu gạo ngọt, nếu cậu muốn, đợi tôi đi lấy cho."

Corey mỉm cười đặt chén rượu sang bên cạnh, nói lời cảm ơn.

Teddy uống 1 hớp rượu lớn: "Cậu nhất định phải ở lại nhà tôi, trời đã tối muộn thế này, ra ngoài cũng nguy hiểm. Trong thôn này rất nhiều người chưa từng thấy Omega, mọi người sẽ vô cùng chào đón cậu."

"Cảm ơn, Teddy." Corey cong cong miệng, miễn là không phải ngủ ngoài đường, cậu rất vui vẻ.

*

Phiona đang bế con ở ngoài, đứa nhỏ không ngừng khóc dù nàng có dỗ dành thế nào. Phiona đi lại vỗ lưng nó vài cái, liền nhìn thấy 1 bé trai từ xa đi tới.

Bé trai chừng 10 tuổi, lưng vác 1 bó củi. Sau lưng nó là ánh chiều tà, ánh sáng xinh đẹp lóa mắt không ngừng chớp tắt theo bước đi của cậu bé.

Bé  trei trên mặt mang theo sự yên tĩnh lạnh lùng không phù hợp lứa tuổi.

"Albert!" phiona kêu tên của nó.

Nam hài đi tới trước mặt mẹ: "Con đã về, mẹ."

Phiona gật đầu: "Phòng bếp vẫn còn thức ăn, đem củi đặt xuống đi con. Các em còn chưa ăn đâu."

nam hài nhìn chung quanh: "Có người đến nhà ạ?"

"Đúng vậy." Đứa bé khóc mệt rồi, Phiona liền lắc lư ru nó ngủ, "Là một người từ phương xa tới đây, thoạt nhìn sức khỏe không tốt lắm, sắc mặt vô cùng tái nhợt."

Lúc này, đang nhặt đậu cô ve, Vivian chạy tới, trước kêu 1 tiến ca ca, lại đem lời nói của lão Krum truyền đạt lại cho mẹ: " Ông Krum nói dê đực nhà chúng ta không thể rời xa dê cái nhà ông ấy, liền đem toàn bộ dê làu về nhà ông rồi, bảo mai chúng ta đi chăn dê trực tiếp qua nhà ổng."

Phiona: "Ừm, mai con cùng anh Albert cùng đi."

Vivian đồng ý, quay lại nhìn anh trai thì hắn đã vào nhà, Vivian đành phải vào theo. Đi được nửa đường cô bé vòng trở về hỏi: "Vị tiên sinh trong nhà kia sẽ cùng đi sao?"

"Con quan tâm người ta vậy sao?" Phiona cười nói: "Sợ là không được, ba ba sẽ không đồng ý. Nhưng nếu cậu ta nguyện ý, thì đây không phải việc khó. Được rồi con yêu, mau vào ăn cơm, anh trai 1 mình không ứng phó nổi các em."

*

Trong phòng ăn, Corey cùng Teddy đối ẩm. teddy liên tục rót 2 chén rượu uống, men say khiến hắn nói không ngừng.

"Xã hội bên ngoài ngày càng phát đạt, mà thôn dân chúng tôi chỉ có thể trông coi mảnh thổ địa này cả đời." Teddy lè nhè nói, Corey ở bên cạnh thỉnh thoảng phụ họa người đàn ông trung niên hàm hậu này.

teddy tiếp tục nói: "Kể ra điều này cũng không có gì xấu, nơi này vô cùng an tường, chúng ta đều an cư lạc nghiệp.. Chỉ là nơi này chúng ta toàn Beta, 2 năm trước quốc gia phải binh lính tới nơi này rà quét, tôi thấy bọn họ muốn Omega đến điên rồi. người sáng suốt đều nhìn ra sự phát triển của xã hội bây giờ là không ổn, mà bọn họ chỉ quan tâm đến sinh sản, đào tạo ra các thế hệ Alpha ưu tú hơn."

Ồ, xem ra người này biết đucợ rất nhiều thứ. Corey cầm 1 miếng bánh mì lên gặm.

"Những điều này ta biết đucợ từ chỗ thôn trưởng, là 1 lão già Alpha. Lão nói với chúng ta lão bị quốc gia đào thải, với lí do lão đã trở nên vô dụng, nên mới để cho lão về đây, thật là 1 chuyện quá đáng tức giận." Teddy sờ đầu 1 cái đầy ngượng ngùng  mỉm cười, thề có chúa, 1 lão hán lại làm ra động tác này là Corey suýt ngẹn, Corey thu hồi lại lời nói đến bên miệng.

Teddy tiếp tục lải nhải: "Lão Krum, cậu đã gặp đó, trước đây lão có 1 đứa con nhưng đã bị quốc gia đưa đi, lão luôn luôn tưởng niệm nó. Đó là 1 nam hài xinh đẹp, làn da trắng nõn như tuyết màu đông. Khi còn bé hay chạy đến nhà chúng ta chơi, so sánh lên, con cái nhà tôi đen chả khác gì than củi, ha ha. Con trai lão Krum vừa tròn 15, có người đồn nó đucợ gả vào 1 gia đình hải quân có tiền, sinh được 1 đứa con. Krum luôn tiết kiệm tiền, mong muốn đucợ đi thăm nó, nhưng địa chỉ lũ quân binh không cho tiết lộ, nên lão chỉ có thể ngậm ngùi tại quê nhà cầu mong nó bình an. Krum lão đầu rất có thiện cảm với cậu, vì cậu xấp xỉ tuổi con trai lão bây giờ, đồng dạng có 1 cặp mắt xanh lam xinh đẹp như bầu trời."

Teddy lại uống 1 ngụm rượu, "Thôn trưởng chúng ta mới thực sự bất hạnh. Corey, tuy cậu ở bên ngoài, nhưng giờ đã hồi hương, chúng ta coi như cùng quê, không cần thiết giấu diếm điều gì. Có 1 số người luôn yêu thích trẻ nhỏ, ngược lại cũng có người sẽ không thích. Trưởng thôn cùng bầu bạn Omega của hắn, 1 cái bị cưỡng chế omega nam. Bọn họ cả đời thấu hận lẫn nhau. Về sau già rồi, không muốn sống tiếp tại thành thị, 2 người họ chuyển về xa xôi sơn thôn này. CHúng ta đề cử hắn làm trưởng thôn, vì hắn là Alpha duy nhất. Tuổi già hắn cùng bầu bạn trải qua không tệ lắm, chính là không thể sinh được con. Đại khái là do còn trẻ sử dụng thuốc quá nhiều, thật đáng tiếc, lúc ra đị cũng cực kì đáng thương. Bầu bạn trưởng thôn qua đời cũng chỉ hơn 40 tuổi, nghe nói lúc lâm chung luôn nói xin lỗi, k ai dám tiến vào. Con người khi còn sống cứ khư khư cố chấp theo ý mình, để đến cuối cùng lại hối hận tột cùng. Sống 1 mình thì cảm thấy cô đơn, 2 người ở cùng 1 chỗ lại nảy sinh mâu thuẫn, chờ đến già lại mới yêu mến sống chung với nhau."

"Đại khái là thói quen." Dường như có ánh sáng chiếu vào mắt Corey, trong căn phòng mờ tối, đôi mắt hải lam sắc phá lệ sáng rọi, "Đó là 1 điều khốn nạn, tựa như dùng liều thuốc giảm đau tạm thời, và không để bất kì ai có cơ hội đổi ý."

Teddy nở nụ cười, chất cồn gây tê đầu óc hắn: "Thói quen, ha ha, Corey, câu dùng từ thật lạ. Giống y hệt 1 lão tự xưng là diễn giả từng đến nơi này. Hắn 1 mực hô to cải cách, thay đổi thời đại. Tôi kì quái nghĩ sao lại có người học thức đến nơi này, đám dân thường chúng ta cũng nghe không hiểu. Hắn còn kể cho chúng ta nghe chuyện xưa, GÌ mà về đồi núi, thiên sứ, cùng Ro..."

"Rowen." Corey bắt được trọng điểm trong lời nói của Teddy, "Đó là đồng nghiệp của hắn?"

Teddy lắc lắc đầu: "Không, không, tôi nhớ là hắn nói đó là thân nhân của mình. Hắn nói bên ngoài hạn chế rất nhiều hành động của mình, cho nên hắn đem biến pháp nói thành bước đi, hắn đi mệt chết rồi. Hắn còn có 1 người vợ, bất quá cả 2 đã tách ra. Hắn cứ ở trên đồng cỏ diễn thuyết rất lâu, chúng ta đem nó thành chuyện mới lạ mà nghe. Sau đó, binh lính đến, cầm báng súng đập vào đầu hắn, tùy thời tùy lúc có thể giết người."

Teddy nhíu chặt mày, ánh mắt tràn ngập khinh thường.

"Tôi nghĩ người kia hẳn đúng cái tên cậu nói đến. Mỗi lúc này tôi cảm thấy thật may mắn, người thân và tôi vẫn 1 mực cùng 1 chỗ, đuổi cũng đuổi không đi, cho nên tôi mới thoái mái như vậy mắng người khác. Được rồi, không nói những thứ này nữa, cậu trở về hẳn nên cao hứng, chúng ta cùng cạn ly. Krum lão đầu tử kia nhất định trong mơ cũng phải chảy nước miếng."

Corey vội vã dừng lại chút ảo tưởng trong đầu, câu cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Nhưng cũng chả liên quan đến cậu.

Cậu giơ chén lên, cùng Teddy chạm chén, chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong.

Corey miệng đụng tới mép chén, hương rượu tiến vào khoang mũi. Teddy đối diện đã uống xong, hào sảng chúc chén xuống tỏ ý đã cạn ly.

Đột nhiên, Corey nhớ tới lời nhắc nhở của Claudia, mặc dù cậu chưa từng tuân thủ, nhưng giờ khắc này lại nhớ kĩ, cô ấy cấm cậu đụng tới rượu bia thuốc lá và thói quen ngủ không đúng giờ.

Cậu đã thật lâu không biết cảm giác say rượu, không có nó làm bạn suốt 3 tháng nay. Thời khắc này, cậu muốn đem chất lỏng đó đổ đầy khoang miệng, chảy xuôi yết hầu xuống dạ dày, cảm giác kích thích thiêu đốt thân kinh đến tê dại.

Mới nghĩ đến thôi đã hưng phấn.

Thế nhưng loại cảm giác này chỉ giằng co 1 hồi, rất nhanh Corey bị 1 bản năng khác thay thế. Đó là... bản năng bảo hộ của cơ thể mẹ. ĐƠn giản mà nói, là tình mẫu tử trỗi dậy.

Cậu nhớ tới cô nhóc Kasha cùng 1 đầu rậm ráp tóc xù, lúc cậu đụng vào cảm giác ấm áp bao phủ đáy lòng. NHớ đến em gái nhỏ nghịch ngợm rèm cửa   xoay vòng. Thậm chí cậu còn nhớ tới cô bé con đứng ở suối phun nước, nở nụ cười ngây thơ như thiên sứ.

Và cậu nhớ tới lời dặn dò của mẹ.

Teddy ngồi đối diện kỳ quái liếc Corey, cậu thanh niên này cứ bưng chén rồi ngẩn người. Teddy có chút nóng nảy: "Này, Corey, cậu sao vậy?"

Hắn không hiểu, Corey cũng k cách nào lí giải. Lúc này tâm trí cậu đang bị 1 loại tình cảm bao vây. Nó ôn nhu, ấm áp, bản chất tự nhiên mà đến.

Corey hạ quyết tâm.

Corey từ từ buông chén xuống, nhìn Teddy mỉm cười: "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu."

"Cậu... không biết?" Teddy kinh ngạc.

Corey thẳng tắp đối mắt với Teddy, bàn tay bên dưới xoa nhẹ phần bụng, động tác dị thường tự nhiên.

"Đúng, tôi không uống."

Con nên thấy may mắn, nhóc ạ. Ta không có giải quyết con, vì ta mềm lòng.

Nếu đã muốn con sinh ra trên đời này, ta cam đoan con sẽ khỏe mạnh bên cạnh ta.

Từ này về sau, con sẽ là con trai của Corey Damon, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Ba hy vọng, con sinh ra sẽ di truyền từ ba màu tóc vàng óng như ánh mặt trời.

BỞi vì, ba ba con, tuyệt đối căm ghét màu đen.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro