C39 Lão nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey nằm trên giường trằn trọc, cậu không ngủ được. CƠm nhà Teddy ăn quả thực ngon, nhưng COrey luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Đây đại khái là di chứng của việc quyết định quá vội vàng, 1 kẻ ăn chơi trác táng đột nhiên lại phải chăm lo đời sau của mình, là sự kiện khiến người ta không thể ngủ mà.

Corey nhìn trần nhà, trong phòng k có đèn bàn, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn trên trần.

Corey trở mình, giả vờ nhám mắt. Cửa phòng bị người rón rén khép lại.

Cậu cảm giác được đối phương vòng qua giường tới trước mặt mình, tiến bước chân cố ý nhẹ nhàng. Có ánh sáng màu vàng chiếu tới mí mắt cậu hơi nóng lên.

Corey k hề động, làm bộ đã ngủ say.

Đối phương đầu tiên ngó xem cậu 1 chút, sau đó dùng tay chọt chọt mặt Corey. Corey k phản ứng, liền chuyển sang lay người COrey. Lắc vài cái liền lẩm bẩm khe khẽ: "Ngủ say vậy sao?"

"Cháu hy vọng ta không ngủ sao?"

Thanh âm đột nhiên xuất hiện đem bé gái dọa giật mình, thiếu chút kêu thành tiếng.

Corey nhanh chóng nắm tay ổn định đối phương. Cậu từ từ mở mắt ra. hướng cô bé mỉm cười.

Cô bé tóc quăn màu sợi đay mở to 2 mắt. trong lúc nhất thơi fk biết mở miệng nói gì.

Thời gian dường như dừng lại.

Cuối cùng vẫn là Corey phá vỡ cục diện bế tắc, cậu buông tay, điều chỉnh tư thế: "Vivian?" Cậu thăm dò gọi tên cô bé, phát hiện cô bé k phản ứng tiếp tục nói, "Đã trễ thế này tìm chú có việc gì không?"

Vivian yên lặng đem nến đặt lên đầu giường, nhất thời căn phòng sáng lên không ít. Ánh sáng rọi lên người Corey tản ra 1 loại mê hoặc, nhất  là cặp mắt xanh lam xinh đẹp kia.

Corey thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm mặt mình, cười vỗ vỗ mép giường: "Cháu có muốn ngồi lên đây không?"

Vivian lắc đầu, lộ ra sự rụt rè.

Mặt của cô bé cứng ngắc lại, Corey cảm khái, cậu thật muốn như Kasha nắm bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đó 1 phen.

Corey bắt đầu tìm chủ đề: "Eam trai em gái đã ngủ chưa?"

Vivian gật đầu.

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Corey nhìn gian phòng Teddy chuẩn bị cho mình, có chút chật chội, trên tủ hay mặt đất đều bày đầy đồ vật này nọ. Corey nhấn nhấn xuống mặt giường, thật cứng, y hệt giường ở xóm nghèo chỗ cậu.

Cậu hai mươi mấy năm đều nằm giường như vậy, hiện tại cư nhiên không ngủ được.

Corey quay đầu, nhìn về phía cô bé: "Phòng của cháu..."

"Mẹ cháu nói..." Vivian liếc mắt nhìn Corey. Corey tự động thu hồi câu nói, cậu không để ý cô bé ngắt lời mình, mỉm cười hữu hảo ý bảo cô bé tiếp tục, "Mẹ cháu nói sắc mặt của chú nhìn không tốt lắm, cháu cũng thấy vậy, có phải Omega bên ngoài đều như vậy, khiến người ta lo lắng?"

"Có lẽ vậy." Corey nói, "Chú rất ít nhìn thấy người khác."

Vivian cúi đầu, hai tay vân vê với nhau: "Thế giới ngoài kia, có phải hay không chơi rất vui. Krum gia gia nói, bên ngoài thứ gì cũng có, ngày trải qua vô cùng thoải mái, nên con trai gia gia mới không trở về."

Corey có tí kinh ngạc nhìn biểu tình ngại ngùng của Vivian, lần đầu nhìn thấy cô bé cậu cứ nghĩ cô bé rất khó gần, khuôn mặt lạnh băng, có chút phản nghịch. có sự tương phản, Corey  cảm thấy cô bé vô cùng đáng yêu.

Corey: "Hình dung như vậy cũng không chính xác, Vivian, chờ khi cháu lớn, hãy ra ngoài kia và cảm nhận.'

"Không. không thể." Vivian kiên quyết nói, "Đi ra ngoài là không thể trở về nữa. Tuy rằng cuộc sống ngoài kia xinh đẹp, nhưng cháu nhất định phải lưu lại đây, đó là nghĩa vụ."

Vivian dừng 1 chút tiếp tục nói: "Mấy năm nay, cháu cùng nhóm trẻ con trong thôn tiếp thu kiểm tra sực khỏe, bên cạnh luôn có binh lính giám sát. Bọn họ cực kì hưng hác độc địa, cháu đã từng chứng kiến. Cháu hy vọng mình sẽ là 1 phổ thông beta, như vậy sẽ mãi mãi sống ở đây. Ba mẹ đối xử với cháu và anh trai vô cùng tốt, tuy rằng chúng cháu không phải con đẻ của họ, Các em trai em gái cũng không phải, cháu không biết ba mẹ đẻ của cháu ở nơi nào." Nói đến đây Vivian hoa tay múa chân hòng làm người khác tin tưởng lời mình nói, "Đứa con duy nhất của họ chính là đứa bé  sơ sinh kia, nó cực kì đáng yêu."

Corey bỏ ý niệm muốn sờ đầu nàng, câu trả lời của cậu có chút thận trọng: "Ừm."

"Cháu muốn sống ở chỗ này, chiếu cô gia đình. Nhưng cháu lại hy vọng anh trai Albert, chú chưa từng gặp anh ấy, anh rất tốt. Mong anh ấy có thể ra ngoài kia, có cuộc sống tốt hơn, trước kia khi chúng cháu chưa được thu dưỡng, đều là a ấy chăm sóc tụi cháu." Vivian thanh âm bỗng nhiên nhỏ đi, như đang thở dài, "Hiện tại quan hệ của chúng cháu không tốt như vậy."

"Chú à." Vivian ngẩng đầu, "TRở thành Beta khả năng có hài tử rất thấp, mà Omega lại tùy thời có thể mang thai. Cháu cũng cực kì yêu thích trẻ con, tựa như các em trai em gái. Vậy còn chú, chú có con sao, chú có thương yêu nó không?"

Corey chần chờ mấy giây.

"Có chứ." nam nhân tươi cười dưới ánh nên lộ ra vẻ chân thành nhất, câu trả lời như không sao cả, "Vivian, vấn đề này cháu hỏi cũng không thích hợp, thời gian còn dài ,sau này cháu sẽ không biết mình sẽ trở thành người như nào." Nam nhân chợt thay đổi ngữ điệu trêu đùa, "Đó có phải là vấn đề quá thâm ảo, chúng ta bây giờ có nên đàm luận vì sao bầu trời có nhiều sao như vậy không?"

Đêm khuyu thật làm cho con người rơi vào sầu não, đặc biệt là 1 cái hài tử, đưa ra những lời nói buồn lo vô cớ.

"Chú thích thảo luận những vấn đề này sao? Ngôi sao, dê bò... CHú à, ngày mai chú có muốn đi chăn dê với bọn cháu không?" Cuối cùng Vivian mới nói ra mục đích cuối cùng.

Corey cười nói: "Ngày mai trời nắng quả là 1 ngày đẹp trời, Vivian."

TRừ bỏ tín tức tố Omega làm người sinh ra cảm giác thân thiết cùng tò mò đối với lữ khách đến từ bên ngoài, Corey không tìm ra lý do mọi người tiếp cận mình. Bất quá, yêu cầu chăn dê cũng không phải quá khó, coi như là thời gian thư giãn của chuyến đi vậy.

*

Thời điểm tỉnh lại, ngoài trời đã sáng choang, Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ rơi trên mặt đất từng điểm sáng. Corey nghiêng người sang 1 bên, chờ cảm giác buồn ngủ biến mất.

Ngoài cửa sổ truyền vào lác đác âm thanh, Mùa xuân vĩnh viễn mang theo niềm vui đầy sức sống.

Corey chạm đến áo choàng đen, khoác lên người, ra khỏi phòng.

Đi ngang quả tủ kính thủy tinh, lờ mờ phản chiếu dáng vẻ cậu lúc này, toàn thân bị áo choàng đen bao phủ, Corey có chút bực dọc, nếu điều kiện k cho phép, cậu sẽ chả bao giờ đụng vào thứ gì liên quan đến màu đen.

Corey đi qua bàn ăn ngàu hôm qua ngồi, trông thấy Teddy từ cửa bước vào, trong tay cầm đồ rửa mặt mới đưa cho cậu.

Giếng nước cách nhà Teddy 1 đoạn, nước giếng mát lạnh, hắt lên mặt lập tức thanh tỉnh, Corey dùng khăn lau khô mặt, thu thập xong liên hướng nhà Teddy trở lại. Đi chưa được mấy bước liền nghe được thanh âm hò hét ầm ĩ ở cửa chính, Corey ngẩng đầu liền thấy được 5 6 người chen chúc ở đó.

một người trong sô đó quay đầu lại liền nhìn thấy Corey, kinh ngạc hô: "Ở đằng kia, mau nhìn."

5 6 người đồng loạt quay đầu lại, phát sinh tiếng hoan hô.

"Omega! Chính là Omega đến từ bên ngoài kia!"

""Tôi lần đầu tiên thấy Omega, nhưng cậu ta mang lại cảm giác không khác chúng ta lắm, không phải nói giống con trai nhag lão Krum sao?" (Chắc tại Corey hơi đen).

"Nhưng mà da tay của cậu ta cũng trắng lắm, như màu lông dê đắt giá nhất."

Nói thật, từ bé đến giờ cậu chưa từng được hoan nghênh như vậy, TRước kia ở thành thị, Omega cũng như nấm mọc ngoài đường. Dù nhà cậu ở xóm nghèo, ít gặp Omega, nhưng vì cuộc sống bôn ba, họ cũng không có tâm lực để ý Omega làm gì.

Mà hôm nay, sáng sớm, cậu đứng ở đây, lại bị 5 6 tên nhóc choai choai vây trước mặt tò mò đánh giá.

Corey có loại ảo giác, chỉ cần cậu ở đây tầm 1 2 năm, người ở đây sẽ coi cậu thành thần linh mà cúng bái.

Trong đám người ríu rít bỗng có người hô to trưởng thôn đến, đoàn người vội thối lui, 1 lão nhân tóc trắng xuất hiện. Corey nhìn vị lão nhân kia, lão còng lưng, tay chống quải trượng, bước đi gian nan dị thường. Corey nhìn không ra đặc thù của Alpha trên người lão, cao lớn, uy mãnh, những thứ này đều biến mất không còn 1 mảnh vì cuộc sống tuổi già mất đi bầu bạn.

Lão trưởng thôn bắt tay vơi sCorey, giọng nói khàn khàn như sát muối: "Xin chào."

Corey hướng lão gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Xin chào, ngài hảo." 

"Bên ngoài thời đại đã thay đổi chưa?" Lão trưởng thôn chậm rãi nói.

Corey: "Còn không có."

Trưởng thôn: "Vậy là cậu trốn đi? Phụ thân của đứa bé không ngăn cản cậu sao?"

Trong đám người 1 trận xôn xao, trong trí nhớ của họ, Omega là giống loài nhu nhược gió thổi cũng có thể ngã. Nam thanh niên mắt lam trước mặt lại có thân hình thon dài, còn mang thai, nếu là trước đây hẳn là bị giam vào "Cái lồng" nghiêm ngặt giám sát.

Teddy vẻ mặt kinh ngạc , hắn kêu to: "Corey..."

Thân là Beta hắn không thể cảm thụ hay phân biệt được Omega, sớm biết Corey mang thai, hắn đã không để cậu ăn những đồ ăn như vậy, thậm chí còn rót rượu cho cậu. teddy ảo nào hồi tưởng.

"Đây cũng không phải chuyện gì lớn." Corey không để ý cười.

Trưởng thôn nhìn Corey, dù ánh mắt đã vẩn đục nhưng vẫn sắc bén như cũ, toàn thân lão toát ra vài phần uy vọng. Trưởng thôn không giải thích gật đầu, như là đánh đồng điều gì k rõ tâm tư, lão nói: "Vợ Leonado thế nào rồi? Học sinh của hắn có chiếu cố tốt cho bà ấy không?" Sau 1 lát lão lại lẩm bẩm, "Già rồi, già rồi, năm ấy quốc gia như vậy, ai còn nhớ kỹ hắn, thật xin lỗi."

Bình thường đến nỗi trên cái thế giới này k còn ai biết tác giả của quyển sách đó.

Corey cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay của lão, cậu đột nhiên nhớ tới một người, bà cũng dùng vẻ mặt tịch mịch, đôi bàn tay run run vuốt ve bề mặt sách, nói những lời y hệt.

Corey thấy mọi chuyện trùng hợp đến bất ngờ.

Cậu nắm chặt tay trưởng thôn: "Bà ấy rất tốt, Rowen phu nhân mỗi ngày sống rất phong phú, sáng sớm làm việc nhà, đến trưa thì chuẩn bị bữa trưa cho toàn gia, chiều tối ngồi bên lò sưởi đan y phục. Bà ấy sống chung với những người bạn thân, họ như 1 gia đình nhỏ. Chủ nhân của họ là một kẻ không thích nói chuyện, tính cách lạnh lùng y như băng tuyết ngàn năm. Được cái, đối xử với họ không tệ bạc, ở thời điểm bà ấy mất đi chồng và con trai, dang tay đón nhận che chở bà."

Trưởng thôn: "Vợ của hắn vô cùng xinh đẹp, đặc biệt thích cười. Cố hương của họ là nơi đây, năm ấy ta 1 mình đi du ngoạn gặp gỡ hắn, ta cực kỳ kinh ngạc sao 1 Beta như hắn lại có dũng khí đi khắp muôn nơi. Hắn quả k để ta thất vọng, hắn nhanh chóng gia nhập 1 học viện quý tộc trở thành giáo sư danh giá. Vợ của hắn đi theo hắn, sinh hoạt ngày qua ngày vô cùng vui vẻ. Chỉ tiếc, bọn họ sinh ra 1 Omega."

Corey: "Vợ của Rowen luôn muốn trở về cố hương, bà ấy thường cùng tôi kể về cố hương."

"Bà ấy có thể trở về, chúng ta luôn mở rộng vòng tay chào đón bà ấy." Trưởng thôn lớn tiếng, "Cậu cũng vậy, người phương xa, hoan nghênh cậu trở về. nếu cậu đồng ý, hãy đến nhà ta chơi 1 lúc. Dọc đường đi cậu đã vất vả rồi."

"Không vất vả." Corey đáp.

Trưởng thôn vỗ vỗ tay Corey, lôi kéo cậu muốn đi.

Lúc này, Vivian cầm roi chăn dê chạy tới, gọi Corey, cô bé cũng không quên ước định tối qua, nhất định phải thực hiện.

Vivian chạy vòng quanh đám người, những người này quá cao, cô bé không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Cô bé cố luồn lách chen vào. Vivian thấy trưởng thôn đang nắm tay Corey, cô bé ngại ngùng lên quấy rầy, nhưng thời gian cấp bách, mặt trời đã lên cao, phải cho dê lên đồi ăn cỏ, còn có Albert đang chờ.

Cô bé ngượng ngịu lôi kéo y phục trưởng thôn: "Ông ơi!"

"A, là Vivian à." Trưởng thôn từ ái vuốt đầu cô bé.

ViVian nói: "Ông trưởng thôn, cháu muốn dẫn người kia ra ngoài chăn dê, hôm qua chúng ta đã hẹn trước rồi."

Vivian nói xong chỉ chỉ Corey.

Lão trưởng thôn cẩn thận nghe xong nói: "Mau đi đi, thời gian k còn sớm."

Vivian hài lòng kéo tay Corey xuyên qua đám người, mọi người tự động nhường đường cho họ.

Corey quay đầu lại nhìn đoàn người, lão trưởng thôn đưa tay vẫy chào bọn họ.

......... ta sẽ thấy được, ở sau lưng của ta, là vô số người trẻ tuổi nối bước trên con đường ta đã đi.

Chuyện xưa của thầy Chester, chậm rãi hiện lên, biến hóa thâm ảo.

Corey xoay người lại, đi theo Vivian rời khỏi.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro