C41 Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Những ngày chăn dê đối với Corey trải qua dị thưởng nhàn nhã, cậu chỉ ngồi hoặc nằm là được, Albert và Vivian đều là những tay chăn dê lão luyện, bọn họ hoàn toàn không cần người khác trợ giúp.

Ở thời điểm mặt trời sắp lặn, bọn họ đem dê lùa về nhà, bầu trời đã 1 mảnh vàng sậm, thỉnh thoảng có vài cánh chim chao liệng bay qua. 

Trên đường cũng sẽ gặp vài thôn dân cùng lùa dê về, trước tiên chào hỏi nhiệt tình và mời cậu qua nhà mình dùng cơm. Con đường về nhà Teddy có 1 đoạn ngắn lại vô cùng gian truân, Corey phải chào hỏi rồi từ chối lời mời đến 7 8 hộ gia đình.

Teddy đứng chờ ở cửa nhà, nhìn thấy Corey vộ vã nghênh đón. 1 gã hiền lành thôn dân không biết đỗi đãi sao với khách nhân tôn quý, hắn lúng túng mà đem dê vây vào trong chuồng. Corey có chút bất đắc dĩ, giải thích mấy lần với Teddy, hắn mới tiêu tan ý niệm đối xử với cậu như thần linh, nhưng lúc ăn cơm vẫn cẩn thận không hề đụng tới rượu, trước khi đi ngủ còn chuẩn bị sữa dê cho cậu.

Ngày cứ nhẹ nhàng trôi qua, Coreu cùng Vivian đi xuống nhà lão Krum chơi. Nhà lão có chút xa, đơn sơ phòng ở tọa lạc giữa sườn núi. Corey đến đúng lúc vợ lão Krum đang nấu cơm, nhàn nhạt khói bốc lên trời theo ống khói, xa xa nhìn lại phong cảnh chốn núi đồi mang theo chút nhân khí.

Lão krum ngồi trước cửa  nhà rút ra thuốc lá chuẩn bị hút, ngẩng đầu nhìn thấy Corey cùng Vivian kinh ngạc vui sướng đem họ rước vào nhà. Chạng vạng, Corey bị 1 đám hài tử vây quanh, đang thắc mắc thì Vivian nói chúng nó đến đây để ăn phô mai sữa do Krum nãi nãi làm. Bọn trẻ luôn đối với những thứ mới mẻ khác lạ để ý, khi bọn nó còn cách nhà lão Krum 1 đoạn, phát hiện 1 nam nhân mắt lam tóc đen ngồi ở cửa, là người mà ba mẹ hay nhắc đến. Bọn nó k tự chủ lại gần cậu, lòng hiếu kì làm chúng xem nhẹ sự mê hoặc từ thức ăn.

Lão Krum ở 1 bên cười ha ha, lão không ngại trong nhà loạn thành 1 đoàn. Sự náo nhiệt, lão rất thích.

Trừ bỏ thời gian cùng Vivian và Albert đi chăn dê, Corey còn theo Teddy xuống đồng ruộng xem cấy mạ. Vì thôn dân cấm hắn xuống đồng, nên Corey chỉ có thể ngồi 1 bên xem họ làm việc. Nhớ lại khu xóm nghèo chỗ cậu, Damon phu nhân cũng ngày ngày làm việc, cậu thì chơi bời lêu lổng. Trước đây phụ thân còn ở có thể cùng vài người đi trồng trọt, nhưng ký ức này đã có chút xa xôi k nhớ nổi.

Nghĩ ngợi làm cậu nhớ đến mẹ và em gái nhỏ ở nhà. Nghĩ đến mỗi lần cầm tiền của mẹ đi chơi bời, gây sự ở quán ông chủ Smith, tuy mỗi lần mẹ đều trách mắng cậu nhưng lúc sau vẫn cầm tiền đi bồi thường giúp cậu.

Giữa trưa, ánh mặt trời trở nên chói mắt, Phiona lưng cõng trẻ con đến đưa cơm. Thôn dân tụ dưới bóng cây thành 1 vòng, Corey cũng ở trong đó. Sau khi lao động ăn cơm đặc biệt ngon, mặc dù trên người lấm lem bùn đất, nhưng k ảnh hưởng đến nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt nâu đậm. Bọn họ nói chuyện về công việc, về thu hoạch vụ mùa, tình trạng thôn lân cận, ở trong 1 đám người, Corey màu da trắng đến khiến người ta sinh ra ảo giác như 1 loại bệnh trạng.

Bởi vậy Corey kẻ ăn ít nhất lại được chia nhiều thức ăn nhất.

Ăn k hết thức ăn, hữu hảo chai sẻ lại bị cự tuyệt, Corey chỉ đành đem cho lũ hài tử ven đường ăn.

Đám trẻ trong thôn đều thích dán sát Corey, qua lại vài lần, mỗi lần ra ngoài theo sau lưng Corey đều có 4 5 đứa trẻ. 1 kẻ đã 2 mấy như cậu nghiễm nhiên trở thành vua của đám trẻ con.

Họp chợ là hoạt động k thể thiếu ở I tỉnh.

Corey tự động bị quy về nhà Teddy, mọi người hay trêu đùa gọi cậu là tân nhi tử của nhà Teddy.

Ngày họp cợ, mọi người đều dậy từ rât sớm, Teddy đẩy theo 1 xe chở thịt dê mới mổ, Phiona cầm kiện vải nàng mất công thêu thùa rất lâu, Corey phụ trách trông trẻ, mấy đứa nhỏ coi như ngoan ngoãn, 2 đứa biết đi thì 1 trái 1 phải kéo tay Corey.

Đến phiên chợ chọn được 1 vị trí tốt, 1 lát sau biến thành biển người, tới tới lui lui là tiếng giao hàng và mặc cả. Mấy đứa nhỏ luôn k chịu ngồi yên, kéo Corey đi qua từng dãy hàng nhìn ngó, có quầy bán quần áo, rau dưa, có quầy bán ô cơ hồ che kín cả bầu trời.

Cuối ngày, mọi loại hàng hóa hầu như bán hết, mà bản thân cũng mua được vật dùng thiết yếu. Teddy vui vẻ đi về, trên vai là 1 đứa nhỏ, trên xe đẩy là Vivian cùng em trai em gái ngồi hát ca dao vang khắp đường đi.

Ba tháng sau, Corey cùng lão Krum còn có vài người trẻ tuổi ngồi xe qua thôn lân cận chơi mấy ngày. Cuộc hành trình lag theo phong tục của I tỉnh. Mỗi tháng, sẽ cử vài thôn dân sang thôn khác giao lưu học hỏi, đem đặc sản của thôn mình bán ra, lại từ những thôn khác mua về đồ vật hiếm hoi.

Cuối cùng bọn họ đi tới 1 cái trấn nhỏ ven biển, trên bờ dừng rất nhiều tàu thuyền. Người địa phương nói, vận may tốt có thể gặp được thủy thủ dừng lại chỗ này, những gã thủy thủ tục tằng hào sảng mà dùng chất giọng khàn như tẩm muối kể những chuyện lí thú ngoài khơi. Bọn họ sẽ biểu diễn chút tài lẻ của mình kiếm tiền từ người xem và hát lên thủy thủ ca.

Bất quá những điều này chỉ là nghe nói, Corey đã ở đây 10 ngày rồi mà k hề thấy có con tàu lớn nào đi qua. Nhưng k thể phủ nhận, khi trời tối, trình độ náo nhiệt ở trấn nhỏ này hơn xa tưởng tượng. Chập tối, các loại quán nhậu và đồ nướng mở cửa kinh doanh. Đa số người ở đây thích uống rượu hoa quả, độ cồn không cao, mùi hoa quả thơm nồng, lão Krum gọi rượu cho mình, Corey chỉ được uống nước chanh.

Đồ nhậu cùng đồ ăn, chủng loại đồ nướng đa dạng thứ gì cũng có, đồ ăn thông thường là cua và tôm hùm, canh sò và bánh mì nướng. Không ăn cơm chiều có thể ra đây gọi 1 suất hamburger tôm. Quầy rượu bên trong đều thiết kế lò sưởi trong tường, nếu lạnh chủ quán sẽ châm lửa đốt than củi, có thể thưởng thức bữa ăn ấm áp rồi.

Nhưng lúc tiến vào quầy rượu Corey thây slof sưởi đã dính 1 lớp bụi mỏng, dù sao bây giờ cũng đã sắp hết tháng tư, mùa xuân đã qua, thân thể có yếu ớt cũng chống đỡ được chút lạnh lẽo buổi tối này. Corey theo giai điều âm nhạc trong quán lắc lư đầu, k hình tượng cắn ống hút nước chanh. Bên cạnh lão Krum biểu tình kinh sợ nhìn bạch tuộc trong đĩa, lão không biết hạ thủ từ đâu, mồm liên tục kêu với Corey đồng dạng 1 câu.... Chúa ơi, xem kìa, râu của nó vẫn còn động!

Ngày cuối cùng rời khỏi trấn nhỏ vừa là ngày vui chơi cuồng hoan của trấn, âm nhạc và múa hát đinh tai nhức óc. Lão Krum đứng ở 1 bên che mắt k nhìn tới mấy nữ vũ công lộ rốn hở ngực đáng kia. Corey đẹp trai được nhiều người quan tâm nhất, vóc người cậu cao gầy thon dài lại có bắp thịt, giơ tay nhấc chân đều mang theo mê hoặc. Các vũ công dùng chiếc eo mảnh như rắn nước vây xung quanh cậu mời cậu khiêu vũ, Corey tiếp nhận tay 1 người trong đó. May mà cậu còn nhớ rõ thai nhi trong bụng, lúc khiêu vụ tận lực nhẹ nhàng, thật muốn khen cô gái trước mặt, kĩ thuật nhảy của cô quá hoàn mỹ, phối hợp nâng đỡ bước nhảy xót nhịp của Corey.

Những điệu nhảy cuối cùng, nam nhân xung quanh cùng uống ngụm bia, rồi phun tung tóe lên mặt đất. <K hỉu tập tục gì nữa, bựa thế =((((>.

Corey đi theo vài người thỏa sức hoan ca, tại đây, ngay lúc này, với những ngọn đèn chói mắt, dải lụa ngũ sắc bay phấp phới đầy trời cùng vui theo âm nhạc, không ai chú ý đến ánh sáng yếu ớt  phát ra từ cổ tay Corey.

Ánh sáng màu đỏ đặc thù, tiếng báo hiệu bị át đi bởi âm thanh nơi đây.

Tập tục phun rượu xong thì mọi người tiếp tục khiêu vũ, điệu nhảy lần này mọi người nắm tay nhau nhảy chuyển động vòng quanh, quây bên trong là 5 6 đôi bạn nhảy. Corey liều mạng kéo lão Krum vào nhưng lão nhất quyết cự tuyệt, lão thấy đứng đây xem là vui rồi.

Âm nhạc lại bắt đầu, Corey nhìn mọi người mỉm cười với mình, cậu cũng tươi cười đáp lại họ, nụ cười đặc biệt chân thành, hàm răng lộ ra dưới ánh đèn trắng bóc sạch sẽ, những nữ hài thơ ngây ôm ấp tình cảm lãng mạn bị cậu mê đảo, các cô nhìn không ra nam nhân mắt lam này có gì khác biệt, bao gồm cả thuộc tính Omega k giống tầm thường.

Đúng vậy, Omega, Người chạy trốn.

Dùng từ này k chút nào k thích hợp.

Thân phận của cậu nếu lộ, thấy được cnahr sát là phải lẩn trốn, kể ca người quen.

Corey từ từ di chuyển ra rìa, thân hình lóe lên liền biến mất trong con hẻm nhỏ.

Trong hẻm 1 mảnh đen nhánh, tất cả ánh đèn đều dùng cho đêm hoan ca. Corey khẽ thở hổn hển, không có ánh sáng, trong bóng tối ánh đèn đỏ tươi phát ra đặc biết chói mắt.

Corey giơ lên cổ tay, máy giám sát phát ra ánh sáng chớp nháy liên tục. Đây là cảnh báo, sớm muộn cậu cũng bị lộ.

Corey cúi đầu ngửi xuống cổ áo, mùi vị tín tức tố đã nhạt nhẽo đến 1 trình độ. <k hỉu cái áo 3 tháng k giặt sẽ có cái mùi tín tức tố quỷ gì =((((>.

Corey tận lực tìm địa phương có nhiều tín tức tố  hòng giảm bớt ánh sáng đỏ trên máy giám sát, hành động này làm  Corey ra 1 thân mồ hôi, cả đêm cuồng hoan cũng thua xa giây phút này.

Không có gì so với việc mất đi tự do càng quan trọng hơn.

Ta k e ngại cô đơn k ai làm bạn, ta k e ngại chuyện sinh hài tử, duy chỉ có việc mất đi tự do là ta làm k được.

Corey dựa vào tường miên man suy nghĩ, thẳng đến có tiếng Krum lão đầu gọi tên cậu.

Đồng bạn đang tìm cậu, Corey xoa xoa mặt, giả vờ như k có gì phát sinh, mỉm cười đi ra ngoài.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro