C46 Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Sau khi kết thúc cơm tối, Corey hài lòng trở về phòng.

Lúc đi tới cửa cậu hơi chần chừ, mùi tín tức tố Alpha nồng đậm phả ra. Chester đang ở đây, cách cậu k xa. Corey nhìn xung quanh, phát hiện cánh cửa bên cạnh có ánh đèn.

Corey tò mò đi tới.

Hiện tại mới mấy giờ, sao hắn về sớm như vậy.

Corey bồi hồi ngoài cửa, bên trong nồng nặc tín tức tố, như là gọi mời. Nếu hôm đó ở trạm xe lửa cậu cũng nhạy bén ngửi được như bây giờ thì hiện tại vẫn đang tiêu dao khoái hoạt ngoài kia rồi.

Thôi được rồi, k nhắc đến nữa, đã đáp ứng ở lại thì phải giữ lời.

Corey đưa tay đẩy cửa phòng.

Cửa k khóa, cậu lén lút dò 1 cái đầu vào nhìn ngó, Chester đứng quay lưng lại hướng cửa nên chưa phát hiện ra cậu. Hắn vẫn còn đang mặc áo khoác đi đường, đứng cạnh cửa sổ sát đất. Đèn bàn phản chiếu ánh sáng vàng lên người nam nhân để lại loang lổ bóng dáng.

Chester nghe được chút âm thanh phía sau liền quay đầu lại, hắn nhìn thấy Corey.

"Tiên sinh." Corey lộ ra nụ cười giả tạo, "Tôi không biết ngài ở trong này." Cậu ra vẻ bất đắc dĩ, "Vừa rồi chúng tôi đều ở phòng ăn dùng cơm tối, nếu biết ngài cũng ở nhà đã lên mời ngài rồi."

Đây coi như là 1 loại khiêu khích giọng khách át giọng chủ, đáng tiếc giờ Chester đã k để ý nữa.

Nam nhân tóc đen thu hồi lãnh ý trên người, dưới ánh đèn hắn như mang theo 1 cỗ mệt mỏi. Bộ dáng như là được ăn cả ngã về không.

Chester quay người lại ngồi vào ghế bàn làm việc, hướng Corey vẫy tay: "Lại đây, Corey."

"Sao vậy tiên sinh, anh gọi tôi như vậy làm tôi có chút sợ hãi nha." Corey từ từ đi tới.

Chester vươn tay ôm chầm lấy Corey, đem đầu dán tại bụng cậu.

Chester trong lòng thầm thở dài.

Trước đây hắn còn có điểm cố kỵ, chút tâm nguyện nhỏ nhoi này luôn k thể thực hiện, giờ đây hắn cái gì cũng k cần làm nữa, k phải kiêng dè.

Lạm bạn với hắn cũng chỉ có thanh niên trước mặt và hài tử đã từng bị coi là sai lầm trong bụng cậu, nga, sai lầm xoay chuyển thành chính xác chỉ trong cái nháy mắt là đủ rồi, buông bỏ tự vong Chester chưa bao giờ khát vọng thân tình đến bực này.

Bị Chester ôm, cậu có chút k được tự nhiên, đầu tóc hắn cọ qua bụng cậu, cảm giác là lạ.

"Này, tiên sinh." Corey giãy dụa 1 chút, "Anh như vậy làm tôi rất khó chịu."

Chester thanh âm có chút rầu rĩ truyền đến: "Anh xin lỗi, Damon, đối với việc làm trước kia anh thật sự xin lỗi, Corey." Xưng hô hỗn loạn làm câu nói của nam nhân vô cùng quái dị.

"Ôi, được rồi." Corey vùng vẫy không ra, cậu cũng k có ý đáp lại, "Anh nghe được cái gì không?" Corey dời đi chủ đề.

Chester: "Không có, anh k nghe được gì cả."

"Có thể nó còn quá nhỏ." Corey cười nói.

"Corey...." Chester khe khẽ gọi tên cậu, thanh âm trầm thấp k gì sánh được, lại đặc biệt mị lực, "Anh k chịu nổi khi thấy em rời đi, em thắng, anh thích em."

Corey ngây ngẩn cả người, đây có lẽ là chuyện cười lớn nhất thế giới, vị tiên sinh cao cao tại thượng Chester Williams cư nhiên tại chỗ này nói yêu mến cậu. Đây quả là vấn đề nghiêm trọng, dù trong ấn tượng của cậu vị tiên sinh này luôn làm ra 1 chút hành động lạ, nhưng tuyệt đối không sánh bằng sự việc lần này.

Corey nhanh chóng sửa biểu tình sững sờ thành tươi cười: "Anh xác định k phải do Omega tín tức tố làm anh mụ mị đầu óc chứ, vẫn là xảy ra mâu thuân với vị Katy tiểu thư xinh đẹp kia. Hôm nay k phải ngày cá tháng tư, tiên sinh."

Chester ngẩng đầu, vẻ mặt ánh lên sự chân thành.

Corey vỗ trán, quá khủng bố, Corey nghĩ, thực sự quá kinh khủng.

"Được rồi, tiên sinh." Corey cười nói, "Theo hiệp ước, chúng ta phải chung sống thật tốt, còn 6 tháng nữa là chúng ta có thể tách ra."

Trước kia Chester luôn trốn tránh cậu, mà cậu lại hứng thú chêu chọc ngụy trang của hắn. Mà bây giờ cậu lại hy vọng Chester như cũ cách xa cậu 1 chút.

Nam nhân tóc đen vừa ý, nhìn Corey nói: "Nếu thế đêm nay em sẽ ở lại sao,Corey?"

*

Gần đây, xã hội thượng lưu lưu truyền 1 tin tức liên quan tới Williams gia tộc Chester tiên sinh và Katy tiểu thư của gia tộc Rosen hủy hôn ước. Trong Chuyện này phải có nguyên do, k có lửa làm sao có khói. Theo lời 1 vị tiên sinh bán dược phẩm nói, hắn may mắn được gặp Williams tiên sinh tại dạ tiệc, phải biết rằng cao quý dạ hội là nơi thích hợp đầu cơ trục lợi, hắn rất ít được tham gia những buổi tiệc này.

Bất quá hắn vẫn rất cao hứng có thể đứng cùng các vị quý tộc để đẩy manh tiêu thụ dược phẩm nhà mình. Hắn nhớ kỹ lần thứ 2 nhìn thấy nam nhân ăn mặc 1 thân màu đen, lạnh lùng đứng ở góc.

Lần này khác với lần trước, Williams tiên mang theo bạn đồng hành, là một người thanh niên, mái tóc vàng đen giao nhau, trang phục mặc trên người k hề phù hợp với hoàn cảnh, áo khoác cùng quần jean. Thanh niên và Williams tiên sinh đứng dựa sát nhau, nhưng chỉ đang chuyên tâm ăn uống. Williams tiên sinh lại dùng ánh mắt rất ôn nhu nhìn cậu thanh niên. Khiến hắn bất ngờ hơn là tay của Williams tiên sinh khoác sau lưng cậu thanh niên. 1 bộ dáng che chở.

OMG! Hắn thề trong nháy mắt đã quên hô hấp. Biểu tình k kịp thu hồi của hắn bị Williams tiên sinh chú ý, ngay lập tức hắn có cảm giác muốn quỳ sụp xuống. Kết quả, Williams tiên sinh lại gật đầu với hắn 1 cái.

Tiên sinh bán dược sau khi về nhà dùng biểu tình khoa trương kể lại với vợ, 1 nữ nhân béo gần trăm cân, vợ hắn nghe xong cực kì ghét bỏ nói hắn đừng lừa mình, ta sẽ k tin tưởng.

Bất kể là chuyện Williams tiên sinh ôn nhu đối đãi với bạn đồng hành hay ngài lại chủ động chào hỏi tiên sinh bán dược, đây đều là chuyện khó tin dường nào.

*

Thời gian cứ như vậy bình thản trôi qua, đồng hồ báo thức reo vang, Sanny rời giường đánh răng rửa mặt chuẩn bị một ngày mới. Hỏi bà ở Williams gia được bao lâu rồi, bà cũng chả nhớ rõ, đại khái do cuộc sống trôi qua được qua san nhàn thoải mái.

Mấy năm sống cực khổ làm bà đặc biệt cảm ơn mọi thứ của hiện tại, Sanny mở cửa sổ ra.

Bà, Sanny Rowen sẽ không bao giờ nghĩ đến, chủ nhân của bà, người nam nhân kiệm lời đó sẽ ở khoảng thời gian tối tăm nhất thu lưu bà, k hỏi xuất thân, k hỏi lai lịch, dành cho bà nơi ở sạch sẽ, công việc ổn định. Như vậy là đủ rồi, bà k nghĩ rời xa nơi này, dù có tưởng niệm cố hương.

Lúc cửa sổ mở ra, bà nhìn thấy Corey đang sưởi nắng mỉm cười vẫy tay với bà. Bà mỉm cười đáp lại, bà nhớ Corey muốn kể chuyện về I tỉnh cho bà nghe.

Nụ cười sau khi nhìn thấy Chester lập tức đình chỉ, bà có hơi e ngại.

Rất nhanh, loại e ngại này chuển thành k thể tin nổi. Chủ nhân của bà lại muốn thực hiện mộng tưởng của bà, đưa bà đến I tỉnh, trở lại thăm cố hương.

Lúc ngồi vào xe Sanny còn hung hăng bấm bắp đùi 1 cái.

Xe chạy rất nhanh, Corey lười nhác ngồi vị trí cạnh ghế lái. Gió từ ngoài cửa sổ xe thổi vào làm loạn đầu tóc cậu. Corey có chút mơ màng buồn ngủ.

Cậu cố gắng kiên trì, nhưng do mang thai mệt nhọc, cậu lại ham ngủ hơn bình thường, đợi đến khi dừng đèn xanh, Corey đã ngủ.

Chester thừa dịp Corey ngủ say đem cửa sổ phía cậu đóng lại, ngồi đàng sau Sanny kinh ngạc nhìn động tác săn sóc của Chester, bà k dám nói gì, lúc Chester nhìn sang làm bộ cúi đầu coi như không biết.

Đi khá là lâu, xe rẽ vào 1 đoạn đường đất. Mặt đường xóc nảy làm Corey tỉnh ngủ, cậu ngáp 1 cái ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Sanny mỉm cười.

Lắc lưu 1 hồi cũng đến lối vào, Corey dùng nước xúc miệng, liền tỉnh táo xuống xe, đi tới cạnh Sanny. Mà vị nữ quản gia lúc này đã sớm mê mang khi nhìn thấy cố hương.

Bà từng chút từng chút mà nhìn, cẩn thận tỉ mỉ quan sát 4 phía. Đồng thời kí ức ùa về, hồi còn trẻ bà từng cùng chồng và con trai sống ở 1 căn nhà gỗ đơn sơ, mỗi ngày chăn dê mà sống. Chồng của bà rất thích kể những câu chuyện thâm ảo, Hasper là người duy nhất nghe. Sanny ở 1 bên vừa bận rộn vừa nhìn biểu tình chăm chú của tiểu Hasper mà vui vẻ.

"Sanny." Corey gọi bà ý bảo bà tiến vào.

Đột nhiên tâm nguyện được thực hiện làm bà mờ mịt, chỉ có thể tùy ý Corey nắm tay bà đi vào.

Hương thom hoa dại trộn lẫn mùi bùn đất, xa xa sườn núi, bầu trời xanh lam rộng lớn.

Sanny khóe mắt ướt át, bà nhìn những căn nhà gỗ quen thuộc, điên cuồng tưởng niệm.

Corey mang Sanny đến nhà Teddy, bọn họ còn chưa đến gần, Vivian ôm sọt đã lao tới. Ánh mặt trời chiếu rọi lên người cô bé tóc màu sợi đay có chút chói lọi.

"Chú Corey!" Cô bé vui sướng gọi, không tưởng nổi nhanh như vậy đã gặp lại chú ấy.

Nghe được tiếng của Vivian mọi người từ trong phòng nhao nhao xuất hiện, bé gái ưa khóc nhè kia là người thứ nhất chạy tới, ôm chầm lấy chân CHester, ngẩng đầu lên xem.

Nam nhân tóc đen so với nó quá cao, thần sắc lại quá mức lạnh lùng.

Corey ở 1 bên vây xem, cậu nhìn bé gái cọ khuôn mặt bẩn thỉu vào ống quần Chester, cậu biết đây là điềm báo muốn khóc. Corey cũng k tính hỗ trợ, cậu hình như có nghe Sanny nói qua 1 lần Chester k thích trẻ con.

Corey dùng thái độ xem kịch hay quan sát.

Teddy đi ra sau cực đau đầu với con gái của mình, sao nó chạy nhanh như vậy chứ. Nhìn thấy Corey trở về hắn rất vui vẻ, nhưng bên cạnh cậu lại có 1 người nam khí thế mạnh mẽ, lãnh ý tràn đầy. Cường tráng hán tử lúng túng k biết làm gì cho phải.

Nam nhân làm cho người khác cảm giác cao cao tại thượng, k dễ tiếp xúc, 1 thân quần áo đen kịt đến mặt trời cũng phải kiêng kị.

Đặc thù Alpha làm lòng hiếu khách của người dân I tỉnh chùn bước.

Teddy lúng túng xoa 2 tay, nhỏ giọng gọi tên con gái.

Chester liếc teddy 1 cái, khom lưng ôm bé gái lên.

Òa, Corey lộ ra 1 biểu tình khoa trương.

Tự dưng được người ôm lên làm bé gái quên khóc, bé ngây ngốc nhìn mình cao bằng ba ba, đến lúc cao hơn ba ba thì bật cười thích thú.

Tình cảnh này làm cặp anh em khác sốt ruột muốn thử, chúng nó vứt bỏ sự sợ hãi với Chester, nhao nhao chạy lên muốn Chetser ôm. Chester chỉ có thể dùng 1 cái tay còn trống khác ôm lấy tiểu cô nương trong đó.

Cứ như vậy trong lòng hắn ôm 2 đứa bé gái, vạt áo bị 1 bé trai gắt gao níu chặt. Chester đi đến trước mặt Teddy, dùng ngữ điệu nghiêm túc nói: "Cảm ơn các người đã chăm sóc cho Corey."

Teddy : "..."

Phiona: "..."

Ha ha, tình cảnh thật buồn cười.

Corey nghĩ như vậy.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro