c6 ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Nhà Chester lớn vô cùng, chỉ là một phòng nóc hình tam giác mà bên trong không thiếu thứ gì: phòng khách, phòng ngủ, cầu thang và thư phòng. Corey còn chưa có đi xem qua những phòng ở khác, cậu vẫn có chút tò mò với mấy gian phòng ở còn dư lại.

Corey gọi phòng nóc tam giác lớn nhất mà bọn họ ở là phòng chính, chủ phòng phân trên dưới hai tầng, ở giữa là cầu thang trắng xoay tròn. Vừa vào cửa là phòng khách, tiếp nối phòng khách là buồng trong. Buồng trong lại chia làm ba gian phòng, theo thứ tự là thư phòng, phòng ngủ của Chester và một gian phòng trống. Lên thang lầu tầng cao nhất cũng chỉ là phóng trống, tịnh không có vật gì khác.

Đang theo cầu thang đi lên tầng trên thì cảm thấy ngoài ý muốn. Lọt vào trong tầm mắt là một cái lối đi nhỏ rất dài, sàn nhà lát gỗ. Gian phòng ngay cạnh lối đi nhỏ, cánh cửa màu xanh xám nhạt đóng chặt. Lối đi nhỏ dẫn đến một cửa sổ rất lớn sát đất, có thể từ đó ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Corey tại đây chọn căn phòng ở tầng hai, đơn giản chỉ vì ánh nắng có thể chiếu đến khắp phòng, lại chọn căn phòng dư lại trong buồng trong ở tầng một tránh cho cậu có lúc lười bò lên trên tầng.

Loại sự tình như dọn dẹp phòng ở này không cần cậu quan tâm, người hầu nhà Chester tốc độ cự kì nhanh nhẹn, chỉ dùng một buổi chiều liền đem một gian phòng trống trang hoàng như là có người ở bên trong từ lâu. Buổi tối Corey nằm trên giường, cậu thỏa mãn nhìn trần nhà gật đầu.

Nếu như nói cậu hoàn toàn không để ý đến việc đột nhiên trở thành Omega lại bị tước đoạt quyền sở hữu đó là không có khả năng. Cậu đã phiền chán, đã phẫn nộ, đã mờ mịt, may là tính cách của cậu sẽ không để cho cậu rơi vào cực độ bi thương. Cậu không thích làm việc vô ích – – cho dù là đang ở dưới tình cảnh như hiện nay. Cậu không cần thiết đối chọi lúc ban đầu làm mọi người chú ý, sở dĩ cậu cũng sẽ không vì chạy trốn mà mạo hiểm tính mạng mình. Corey không phải là một người cực đoan, cậu thích lưu cho mình một đường lui.

*

Corey ở trong phòng ngủ ba ngày, không ai làm phiền đến cậu. Mỗi khi cậu tỉnh lại đầu giường đều có đặt sẵn cơm nước. Có đôi khi cơm nước còn nóng, có đôi khi đã lạnh đến mặt ngoài kết một lớp dầu mỏng. Nhưng Corey không ngại, cậu tùy ý ăn một chút, rồi lại nằm lại trên giường. Cậu cảm giác thân thể mình như tiến vào thời kỳ ngủ đông, cả ngày chỉ muốn ngủ. Cậu thậm chí không dậy nổi tâm tình đáp lại lời của người khác, mặc dù "người khác" ở đây cũng chỉ đại biểu mấy người hầu nhàm chám.

Một buổi sáng sớm ba ngày sau, cả gian phòng đều được ánh nắng vàng bao trùm, ấm áp, an nhàn. Corey chán đến chết dựa ở đầu giường, một người hầu ở cửa thông báo, hắn mang một chuyên gia lắp máy giám sát Omega tới.

Chuyên gia là một ông lão có mái tóc bạc và chòm râu trắng hòa ái, lão mặc một cáo áo sơ mi to màu xám tro và cái quần yếm màu rám nắng, trên vai mang theo một túi công cụ màu vàng nhạt. Nếu như không phải được thông báo trước, cậu sẽ cho rằng ông lão này là tới sửa đồng hồ báo thức hoặc là thợ làm tủ giày.

Lão đầu tiên là mỉm cười tự giới thiệu, sau đó rất nhuần nhuyễn mà đem túi công cụ gì đó ở trên sàn nhà xếp thành một hàng. Corey tò mò nhìn chằm chằm một món đồ hình tròn màu bạc trong số đó, cho đến khi ông lão đem đeo lên cổ tay cậu xong rồi cũng không đứng dậy, thậm chí có chút ghét bỏ. Mà vết chai thô ráp trên ngón tay lão lại đem đến loại tâm tình khó tả.

" Có người nói thứ này giản đơn, bên trong có máy tin tức, máy cảm ứng, máy phân biệt âm thanh, máy xác nhận vân tay và một số ít thứ ngổn ngang nữa, ta một lão già không hiểu hết, bất quá nó đeo lên người chúng ta thật uổng phí, so với chúng ta lại quý giá hơn nhiều." Ông lão thao thao bất tuyệt.

Corey nhìn lão tay cầm công cụ bận việc mà trong miệng còn lầm bầm cái gì, không khỏi nhíu mày, đối với lão cười nói : " Ông đã thích vật này như vậy, đến lúc đó tháo ra tôi sẽ tặng nó cho ông, chỉ cần ông không ngại."

Ông lão ha ha cười, đôi mắt nhỏ lóe lên tia kì quái. Lão thuần túy đem những lời Corey nói như một loại vui đùa : " Ta làm việc này cũng đã vài chục năm, thấy qua vô số Omega gắn qua vô số máy giám sát, cho tới giờ cũng chưa từng thu hồi cái nào, đương nhiên cậu cũng sẽ không." Máy giám sát đã đeo xong, ông lão sờ dưới đáy mở một cái chốt nhỏ, một vòng sáng gồm những ngọn đèn màu xanh biếc lần lượt ở trên máy giám sát sáng lên.

Bề ngoài máy giám sát Omega cũng không phải đặc biệt khoa trương, nhìn qua hơi giống vật ở cổ tay của những người chơi bóng rổ thường mang. Chiều dài khoảng 7-8cm, toàn thân là màu bạc, từ hai bên trái phải hướng đến trung tâm là một hình chữ nhật màu đen. Hiện tại khối màu đen này như là hình chữ nhật ban đầu, đèn tắt ngay khi khởi động, màu xanh biếc thẳng tắp xẹt qua rồi biến mất, không nghe rõ âm thanh nhưng vẫn duy trì liên tục.

Cái khối màu đen ở trung tâm này như một thứ máy móc sống, nó dán thật chặt lên mạch đập Corey, ở nơi đó khống chế giám thị tình trạng của cậu.

Corey nghi khối màu đen này thật băng lãnh, cậu dùng sức nhấc tay lắc lắc.

" Rất không quen hả?" Ông lão hướng cậu mỉm cười, " Ngay từ đầu khi đeo sẽ luôn có cảm giác không quen, nhưng nó là một người phục vụ tốt. Nó có thể cảm ứng được bầu bạn của cậu cho cậu biết bầu bạn không cách cậu quá xa, cũng có thể ở thời kỳ động dục mà nhắc nhở cậu. Cậu sẽ thích nó. Nghe người hầu nói, cậu đã mang thai không phải sao ! Chúc mừng cậu !" Ông lão càng cười càng khoa trương, càng nói càng kích động, " Xem ra người nhà này rất quý trọng cậu ! Thật tốt ! Lúc ta lên lầu người hầu nữ mặc váy tím còn lôi kéo ta, dặn ta ' Ông nhỏ giọng chút, cậu ấy còn đang ngủ', nàng lúc ấy nhìn qua khẩn trương như vậy, ta đành phải thả nhẹ cước bộ lại." Nói xong còn vuốt chòm râu bạc cười rộ lên ha hả, đôi mắt nhỏ đều sắp bị nếp nhăn trên mặt xô lại đến không thấy đâu rồi.

Corey ngoài ý muốn không có phản bác, cậu đón rồi quăng cái máy giám sát kia, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Cậu quay người lại, ngồi xổm bên giường ông lão kia, duy trì nụ cười ấm áp giả dối : " Tin tôi đi, ông sẽ chờ đến ngày đó, tiên sinh."

Nam nhân tóc đen một lần nữa quay về đầu giường, nhìn ông lão không lên tiếng rảnh rỗi cười. Nam nhân có làn da tái nhợt, sống mũi cao, đôi mắt xanh thẳm như nước biển rộng, ánh mắt cậu dưới ánh mặt trời hơi lóe sáng. Cậu nhìn qua tuyệt đối không có thân thể mảnh khảnh tản mát ra hương vị nhàn nhạt đặc hữu của Omega, cảnh này khiến cậu có một loại mê hoặc đặc biệt.

Giống như là một chùm sáng nhàn nhạt trong đêm đen mịt mù, không chói mắt, nhưng cũng không cách nào bỏ qua.

*

Ông lão đi rồi, Corey vượt qua một buổi trưa bình thản, cậu chẳng thể làm việc gì, chỉ có thể ở trong đầu hồi tưởng lại biểu tình kia của ông lão. Khi cậu nói xong câu kia, trên mặt lão hiện lên vẻ phức tạp hỗn hợp giữa kinh ngạc và cảm thấy thẹn ở chung với nhau, điều nay làm cho ông lão tự cho là đúng thoạt nhìn càng thêm ngu xuẩn. Bất quá, may là lão cũng không lại há miệng cộp cộp nhả ra mấy từ ngữ vô nghĩa nữa, mà là nhanh chóng thu hồi công cụ nhét vào trong cái túi vàng nhạt rất cũ kỹ kia.

Corey thề, cậu không hề cố ý khi dễ một lão nhân. Cậu chỉ là buồn chán.

Corey lăn qua lộn lại trên giường, tay gác sau gáy, quay lưng về bức tường màu trắng gián đoạn huýt sáo.

Cửa phòng xanh xám nhạt bị gõ, lúc chốt cửa bị mở ra, Corey nghiêng đầu quay về phía người hầu vừa mở cửa huýt một tiếng dài mà vang dội.

" Rất xin lỗi, tiên sinh." Người hầu hướng cậu khom lưng, " Williams tiên sinh mời ngài qua phòng khách."

Corey nhìn chằm chằm người hầu kia, hắn mặt không thay đổi bị bóng ma ở lối đi nhỏ che khuất. Rõ ràng như một người chết. Corey lộ ra một dáng tươi cười, đứng dậy bắt đầu cào mái tóc đen, chỉnh lại y phục, đi ra cửa phòng,

*

Chester đứng ở cửa chính, hắn đứng ngược sáng, thấy rõ ánh sáng hắt lên rìa khuôn mặt. Hắn khẽ nhếch đầu nhìn tầng thứ hai, người nam nhân kia xuất hiện trên thang lầu, thấy hắn thì tựa hồ hướng hắn nở nụ cười một chút, sau đó lười biếng đi xuống thang lầu.

Tốc độ quá chậm, Chester ở trong lòng nghĩ.

Corey đi tới trước mặt Chester, trên mặt vẫn bảo trì mỉm cười lười biếng, " Có chuyện gì không, tiên sinh ?" Corey không mặn không nhạt lặng lẽ đánh giá hắn.

Chester mặc áo khoác, là cái loại màu cà phê đậm. Hai tà áo khoác theo hai bên hông rủ xuống dọc chân hắn, bên trong là áo len màu đen. Đã không có cảm giác băng lãnh như lần đầu mới gặp, phối đồ như vậy khiến Chester nhìn qua hưu nhàn mà ổn trọng. Nam nhân cao lớn đút tay trong túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn về phái Corey.

" Tôi dẫn cậu về nơi cậu ở, bây giờ."

Chester đi ra ngoài, giày da dẫm trên sàn nhà vang lên rung động. Corey sau lưng hắn khoa trương mở to hai mắt nhìn, cuối cùng lại bị ý cười giả tạo che giấu.

*

Corey ở khu dân nghèo phân bố ở dải đất sát biên giới thành phố, nơi nào có lạc hậu nghèo đói, nơi đó tất có tội phạm nghiện hút. Khu dân nghèo có một bầu không khí không hợp với bên ngoài, tựa như ban đầu đã thế, giống như bẩm sinh, không người hoài nghi.

Phòng ở khu dân nghèo hình thù kỳ quái, không ra một kiểu cụ thể nào, có đôi khi chỉ là túp lều nho nhỏ một người ở. Đại đa số trẻ con bần cùng đều để trần nửa thân trên, da bị phơi biến thành màu đen. Mà đàn ông phụ nữ thì ăn mặc quần áo cũ bình thường, trên mặt trĩu vẻ mệt mỏi rã rời và tang thương của gánh nặng sinh hoạt.

Mọi người ở khu dân nghèo đều trong hoàn cảnh sắp hỏng mất mà kéo dài hơi tàn, cùng lúc đó bọn họ cũng mượn cớ này mà cố tình làm bậy vô pháp vô thiên. Giống như cưỡng ép hai người tính cách trái ngược ở chung một chỗ, sau lại không hiểu sao đi cùng một hướng. Ở chỗ này thiếu niên chia làm hai loại, loại trầm mặc ít nói cần cù thật thà làm việc và loại ngày ngày vui đùa miệng lưỡi lưu loát. Corey không thể nghi ngờ là thuộc về loại sau. Mỗi khi bóng tối buông xuống khu dân nghèo, quán bar đơn sơ bên kia mở cửa thì Corey đều sẽ rời nhà đi vào trong đó đợi cho tới trời sáng. Một nam nhân cởi mở hấp dẫn, câụ sẽ cùng một đám người xa lạ vui đùa thô tục, cũng sẽ cầm một chén rượu mạnh nô đùa mấy cô gái làng chơi. Từ góc độ bàng quan mà nhìn, việc này rất buồn chán, nhưng Corey cam tâm tình nguyện tiêu xài thanh xuân của mình như vậy.

Xã giao quá nhiều mang tới điểm tốt duy nhất là làm cậu không giống một thanh niên choai choai cục cằn táo bạo, nhưng lại không thể ngăn cản cậu gặp rắc rối. Corey thích kích thích, mạo hiểm cực độ có thể khiến cậu cảm nhận được sinh mệnh đang thiêu đốt hừng hực trong người.

Ánh mắt xanh lam tồn tại trong cơ thể như cặp mắt dã thú, nó đang mai phục chờ xem trò chơi tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro