4. Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Ngư đem Khúc Vân Hoa đến bìa rừng thì bản thân đã cạn kiệt sức lực. Trên cao mưa không ngừng rơi, khiến cõi lòng của Lý Ngư vô cùng lạnh lẽo.

Ở trên mặt lúc này đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, Lý Ngư cũng không thể phân biệt được. Mãi một lúc sau hắn mới nhớ đến chuyện Khúc Vân Hoa đã vì mình mà bị thương khá nặng, cho nên liền quay người kiểm tra vết thương của nàng. Nước mưa làm y phục của Vân Hoa bị ướt, khiến cơ thể của nàng hiện ra như ngọc.

Lý Ngư cởi bớt áo của nàng để băng bó vết thương, bất giác gương mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Khúc Vân Hoa cuối cùng cũng tỉnh, chỉ nghe Lý Ngư nhẹ giọng hỏi mình: "Một ả đào bình thường không thể có võ công lợi hại như vậy! Ta chắc chắn cô cũng không bị câm! Hãy nói đi! Cô rốt cuộc là ai?"

Khúc Vân Hoa thả nhẹ mi mắt, sau cùng nhẹ giọng: "Lý hộ vệ đã nhìn thấy cơ thể của ta, vậy mà vẫn gọi ta là cô ư?"

Lý Ngư gật nhẹ đầu: "Đúng vậy! Ngươi là nam giả nữ!"

Khúc Vân Hoa cười nhạt: "Còn Lý hộ vệ lại là nữ giả nam!"

Lý Ngư ngạc nhiên: "Sao ngươi biết?"

Khúc Vân Hoa nhẹ giọng: "Dựa vào tên của một bức tranh nổi tiếng "Lý ngư vọng nguyệt". "Vọng nguyệt" cùng với "ngoạn thiềm" đều có nghĩa là ngắm trăng. Cô thực ra mới chính là Ngoạn Thiềm công chúa!"

Lý Ngư không phản bác, chỉ lẩm bẩm nói: "Chữ "Đoàn" có một nghĩa là "khúc", còn "vân hoa" là đám mây hình hoa, sách gọi là "Văn". Nói vậy ngươi chính là Đoàn Văn, con trai của Đoàn Thượng?"

Khúc Vân Hoa liền đáp: "Không sai!"

Lý Ngư lúc này mới ngộ ra: "Tối nay có tin báo Đào Nguyên Các xuất hiện tàn dư của Đoàn Thượng, thì ra không hề liên quan đến gã họ Huỳnh kia, mà chính là ả đào Khúc Vân Hoa do ngươi giả dạng! Giờ thì ta đã biết tại sao ngươi lại bám theo ta, tại sao lại chịu hầu hạ Nguyễn Nộn, tại sao lại ám sát hắn!"

Khúc Vân Hoa, hay chính là Đoàn Văn liền gật đầu đáp: "Ngày đó Nguyễn Nộn giở trò xảo trá, hẹn cha ta tại xứ Đồng Đao để làm lễ minh thệ, cùng nhau liên thủ chống lại họ Trần. Bởi vì cha của ta sơ suất cả tin, một người một ngựa đúng hẹn đến đó, cho nên đã lọt vào trận địa mai phục của hắn, cuối cùng bị tử trận! Sau đó một người trong tộc dùng thân phận của ta đem gia thuộc đến chỗ Nguyễn Nộn để hàng, cuối cùng bị tên hồ ly đó diệt cỏ tận gốc! Cả gia tộc chỉ còn mỗi mình ta, ta hận không thể dùng chiếc trâm kia đoạt lấy mạng hắn!"

Đoàn Văn nói đến đó, bỗng chốc ở sau lưng bọn họ có một bóng đen, trên người mặc y phục thuộc hạ của Nguyễn Nộn. Lý Ngư nhanh chóng dùng phi đao phóng về phía đó đánh gục hắn, sau đó cõng Đoàn Văn trọng thương chạy đi.

Chạy được một đoạn, Lý Ngư liền đặt Đoàn Văn xuống, sau đó nhanh miệng đáp: "Mau dùng đinh sắt bắn vào ta!"

Đoàn Văn ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Đừng nhiều lời! Mau làm như vậy đi!"

Lý Ngư nói chưa dứt câu, từ xa đã xuất hiện một cái bóng đen lao tới bóp cổ nàng. Lý Ngư vừa cố sức chống cự, vừa định thần quan sát kẻ muốn giết mình, nhận ra hắn chính là gã đàn ông họ Huỳnh.

Chỉ nghe Đoàn Văn nói: "Huỳnh Phong, ngươi làm gì vậy?"

Huỳnh Phong liền đáp: "Khi nãy thuộc hạ nhìn thấy tay chân của Nguyễn Nộn cứ bám theo ngài, cho nên đã lấy mạng hắn, sau đó mặc y phục của hắn vào người. Lúc phát hiện ra thuộc hạ, Lý Ngư không hề muốn giết mà chỉ phóng một thanh phi đao sượt qua thắt lưng của thuộc hạ, cô ta chỉ muốn đóng kịch trước mặt ngài, để tìm ra hang ổ của chúng ta!"

Đoàn Văn nghi hoặc: "Làm gì có chuyện đó!"

"Hắn nói đúng! Khi nãy lực phóng của mũi đao đó vô cùng nhẹ! Nguyễn Nộn không hề muốn giết ngươi, hắn chỉ muốn ta chặn thanh phi đao đó rồi đọc mật thư bên trong. Nội dung của nó là gì, họ Huỳnh đã vừa mới nói!"

Đoàn Văn thắc mắc: "Chẳng phải họ Trần cũng đang muốn tiêu diệt Nguyễn Nộn nên mới cài cô vào vương phủ của hắn hay sao? Tại sao cô lại tiếp tay hắn ám hại ta?"

Lý Ngư liền đáp: "Nếu có thể tạo lòng tin của hắn, cơ hội để ta ám sát hắn sẽ lớn hơn!"

Đoàn Văn thất vọng: "Không ngờ cô sẵn sàng hy sinh ta để đạt mục đích của mình... Cô đi đi!"

"Ngươi đã biết chân tướng, vậy mà vẫn muốn tha cho ta?" – Lý Ngư thắc mắc.

Đoàn Văn không trả lời. Lý Ngư rời đi, cuối cùng bị Huỳnh Phong chém một đao vào đùi. Giữa lúc Huỳnh Phong định vung thêm một đao nữa, Đoàn Văn đã dùng thân mình đứng ra cản, nhát đao đó xém chút nữa đã chém đứt cổ hắn.

Huỳnh Phong thu đao lại, chỉ lạnh lùng đáp: "Ngài có thể vì  ả ta mà không màn sinh mạng của mình ư? Thật ra thuộc hạ không hề muốn giết ả! Khi nãy ả đã bảo ngài phóng đinh sắt vào người, thuộc hạ chỉ làm theo lời đó mà thôi. Nếu như không có thương tích trên người, ả làm sao có thể trở về vương phủ của Nguyễn Nộn mà giả vờ bị chúng ta phát hiện?"

Đoàn Văn lúc này mới ngộ ra. Lý Ngư nén lại đau đớn rồi lặng lẽ rời đi, cuối cùng nàng quay đầu nhìn về phía Đoàn Văn nhẹ giọng: "Lý ngư vọng nguyệt! Tên thật của ta là Minh Nguyệt!"

***

Không giống như bọn họ tiên liệu, lúc Minh Nguyệt vừa trở về vương phủ, Nguyễn Nộn đã lập tức sai người bắt lấy nàng. Một lần nữa Minh Nguyệt bị giam vào ngục tối. Nhưng lần này thì khác, hai tay của nàng đã bị xích lại, có muốn dùng đến phi đao cũng không thể.

Cánh cửa ngục lúc này lại được mở ra, dường như có ai đó đến thăm nàng. Nhưng lần này không khó khăn như lúc Hạ Âu đến, người ở đó bước vào bên trong rất thuận lợi.

Nhìn thấy nàng ta đứng trước mặt mình, Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên: "Sao cô lại ở đây?"

Mỹ nhân ở đó lộ nét cười ở đuôi mắt: "Thân phận của cô đã bị vạch trần, ta không có lý do gì để tiếp tục ở lại cung Quảng Hàn cả! Xiêm y của công chúa này, ta mặc đến phát chán rồi!"

Nhìn thấy thần tình của nàng ta kỳ lạ, Minh Nguyệt liền nghi hoặc nói: "Lẽ nào cô chính là người đã khai mọi chuyện cho Nguyễn Nộn biết?"

Mỹ nhân ở đó không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn vào vô định: "Cô vẫn còn nhớ tên thật của ta chứ? Ta họ Mao, tên là Ngọc Cầm, nhưng đã lâu lắm rồi không có ai gọi ta bằng cái tên này. Một cái tên vốn dĩ thân thuộc, không ngờ cũng có lúc trở nên xa lạ!"

Ngọc Cầm nói đến đây thì lặng lẽ đưa tay lên búi tóc của mình, nơi đang cài một ngọn cỏ lau trắng muốt: "Bởi vì phải đóng giả cô, cho nên ta phải học cách quên đi tên thật của mình. Sống bao năm trong cung Quảng Hàn, ta thực sự rất sợ một ngày nào đó chính bản thân sẽ quên đi cái tên này, cho nên lúc nào bên cạnh ta cũng có đàn ngọc và cỏ lau. Bởi "Ngọc Cầm" chính là đàn ngọc, còn chữ "Mao" thì chính là cỏ lau!"

Minh Nguyệt dần ngộ ra: "Bởi vì bị nhốt trong chiếc lồng chim đó quá lâu, cho nên cô đã oán hận ta?"

Ngọc Cầm nghiến răng nói: "Không phải! Cho dù mấy năm qua bị cô cướp lấy tự do, ta cũng chưa bao giờ oán hận cô! Nhưng mà cô đã ép ta! Đến hy vọng cuối cùng của ta là được Đoàn Văn giải cứu, cô cũng tham lam cướp lấy!"

Minh Nguyệt thắc mắc: "Đoàn Văn ư? Cô và hắn có liên hệ gì?"

Ngọc Cầm thẫn thờ nói: "Ta là người cùng Đoàn Văn lớn lên từ nhỏ. Chúng ta đã cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp, cho đến khi gia đình của anh ấy trải qua biến cố. Nhìn thấy Đoàn Văn đau khổ khi cả nhà bị giết, ta đã quyết phải cùng anh ấy trả được thù. Đó là lý do tại sao ta trà trộn làm thị tỳ của cô, chờ cơ hội ám sát bọn tông thất nhà Trần. Bởi vì việc Nguyễn Nộn giết chết cha của Đoàn Văn, đứng đằng sau bày kế chính là Trần Thủ Độ!"

Buông nhẹ mi mắt, Ngọc Cầm chầm chậm nói tiếp: "Nhưng mà không ngờ ta lại là người được chọn giả mạo cô để gả cho Nguyễn Nộn. Mấy năm qua bị cầm tù ở cung Quảng Hàn, ta chỉ mong một ngày nào đó Đoàn Văn sẽ có thể thuận lợi ám sát Nguyễn Nộn, sau đó sẽ cứu ta ra khỏi chiếc lồng chim đó. Nhưng mà..."

"Rít" một tiếng, có một thanh phi đao găm vào chân Ngọc Cầm. Kẻ phóng đao chính là Nguyễn Nộn.

"Nhưng mà hắn đã mộng tưởng! Thì ra cho dù ngươi không phải Ngoạn Thiềm, bản thân cũng là một kẻ đáng chết!"

Ngọc Cầm ngã uỵch xuống đất, nhìn Nguyễn Nộn đằng đằng sát khí tiến đến trước mặt mình thì hoảng hốt lùi lại phía sau, cho đến khi tấm lưng đã bị song sắt làm buốt lạnh.

Mi mắt không ngừng lay động, Ngọc Cầm chợt nghĩ ra một đường sống: "Đại vương! Xin ngài hãy tha cho cái mạng quèn của tiện nữ!"

Nguyễn Nộn thản nhiên nói: "Chẳng phải ngươi đã quyết cùng tình lang của mình trả thù ư? Nếu như ta không giết ngươi, chẳng lẽ lại đứng yên chờ ngươi giết ta?"

"Chỉ cần được ngài tha mạng, tiện nữ sẽ có cách dụ Đoàn Văn đến đây!"

Minh Nguyệt không ngờ Ngọc Cầm lại nói ra câu này, theo đó mà cảm thấy kinh tởm: "Tiện nhân!"

Ngọc Cầm bị nàng mắng câu này, chỉ lặng lẽ cười khẩy: "Dù cho ta có vì hắn hy sinh nhiều đến thế, hắn cũng dễ dàng có tình ý với ngươi! Bị giam cầm mấy năm qua trong cung Quảng Hàn, ta đã biết cuộc sống tự do này đáng giá như thế nào. Đã tới lúc ta phải sống cho chính bản thân mình!"

Nguyễn Nộn nghe đến đây thì có chút đắc ý: "Thú vị đấy! Vậy thì hãy nói thử xem, ngươi có cách nào dụ Đoàn Văn đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro