Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh lấy tay quệt nước mắt rồi lại sụt sịt, Minh Phong đập đâp vai cô an ủi

- Bộ anh không đi làm à??

- Lỡ cô vào tù vì tội làm ngập lụt khu này thì... Hajzz...

- Anh không mau đi là vào tù chung với tôi đấy!

- Vậy 2 mình cùng vào đi cho vui?

Hạ Linh tức điên với cái kiểu nói chuyện của Minh Phong, ai đời vào tù chung mà vui. Lại còn muốn vào nữa chứ!

- Thần kinh. Đi về đi.

- Tôi cũng không tính ở lại đâu, tại tôi không có biết bơi.

- Anh...!

Hạ Linh cứng họng, đành ngậm ngùi nuốt cho qua để anh đi về. Anh cười hả hê rồi ra về, cô đóng cổng vào. Mặt đượm buồn đi vô, tuy tâm sự với anh, được anh an ủi và thấu hiểu, cũng tốt!

Reng.... Reng.... Reng.... Điện thoại bàn rung lên, Hạ Linh đi tới, nhấc máy nghe.

- Alo, Hạ Linh xin nghe.

"Alo.... Hạ Chi xin nghe..." - đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất quen thuộc

- Hạ Chi...?? Mà sao em không gọi vô đt chị vậy??

"Không ai nghe hết, chục cuộc rồi đó!!!"

- Gớm!! Sao?? Nay gọi về ừng chi?

"Tại em nhớ chị quá... Nên gọi hỏi thăm xíu!!"

- Khai đi, ta không có nhiều thời gian cho mi đâu.

"Chị!"

- Sao?

"Qua Mĩ chơi với em vài bữa đi, em chán quá!!"

- Sao mi không về Việt Nam mà gọi ta qua Mĩ, mà sao chán?

"Nhớ món chị nấu, nhớ mặt chị, nhớ chị.... Nên suy ra chán!"

- Có chuyện gì rồi phải không??

"Em sắp về Việt Nam để làm người mẫu cho 1 cty quảng cáo, em được họ mời 1 tuần trước rồi."

- Vậy còn rủ ta qua đó làm gì??

"Qua đây em dẫn chị đi chơi cho biết!!!"

- Ta đang làm việc ở 1 cty lớn, cũng nổi tiếng nữa. Mà giám đốc cty đó khó tính gì đâu á, hở tí là đuổi việc à...

"Xì.... Có gì mà phải sợ, đợi em qua Việt Nam là em luộc ống cho chị ăn luôn á."

- Còn chuyện chi nữa hong?

"Đi... Qua chơi với em 3 ngày rồi chị em mình cùng về."

- Có ý đồ gì??

"Haizzz.... Vậy thôi!!!"

- Ta cúp máy đây!! À... Bao giờ mi về???

"Chắc 3 ; 4 tuần nữa á, phải sắp xếp xong công việc rồi mới qua được."

- Ừ... Vậy ta cúp đây!

Hạ Linh cười tươi rồi cúp máy, thế là Hạ Chi sắp về. Và... Cô về liệu sẽ có những chuyện tày trời gì xảy ra???
. . . . . . . . .

Ngày hôm sau, Hạ Linh tung tăng nhảy chân sáo đi vào cty. Cảm xúc bây giờ chỉ có từ "vui" mới có thể diễn tả được, Hạ Chi sắp về đương nhiên cô phải vui rồi!!

- Có chi mà vui vậy? - Thu Hà đập vai Hạ Linh hỏi

- Vui lắm!! Chuyện này còn vui hơn tất cả cơ... - Hạ Linh vui vẻ trả lời

- Rồi...? Chuyện đó là gì?? - Nhật Duy từ đâu đi đến, hỏi.

- Hạ Chi sắp về rồi!!!! - Hạ Linh reo lên

- Hả???? Em nói gì? Hạ Chi sắp về??

- Phải.

- Hạ Chi...??? À... Có phải cô gái 18 hay 19 tuổi gì gì đó từng là người yêu của giám đốc không?? Còn vì cô gái đấy, mà giám đốc trở thành lạnh lùng như vậy nữa..? Ờ ha!! Hạ Chi là em cậu sao?? Thế thì.... - Thu Hà nói 1 tràng rồi ngập ngừng dừng lại

- Thì... Thì sao...? - Hạ Linh hỏi

- Chị gái làm trong Cty người yêu cũ của em gái?? Tớ cứ thấy sao sao í...

- Vậy....?

- Em đừng nghĩ nhiều quá, cũng không sao đâu! Hơn nữa đi làm mà, đó chỉ là 1 chút tiểu sử về Cty này thôi. - Nhật Duy trấn an

- Em.... Hưm!!! Chị gái? Làm trong cty người yêu cũ của em gái ư? - Hạ Linh mặt đượm buồn hỏi

- Anh đã nói không cần suy nghĩ rồi mà!!!

- Đúng, đúng... Tớ cũng chỉ nói sơ qua thôi. Đừng nghĩ nhiều!! - Thu Hà xua xua tay nói

- Ừm... Tớ biết rồi! - Hạ Linh gượng cười nói
                  ---------------

- Thư kí này! - Minh Phong gọi

- Dạ, tôi đây.... - Hạ Linh uể oải đáp

  Do Minh Phong yêu cầu cho Hạ Linh dọn qua cùng phòng với anh, nên bây giờ 2 người mới ngồi cùng 1 phòng thế này!! Chỉ vì suốt ngày Minh Phong gọi qua bưng giấy tờ rồi Hạ Linh làm xong lại bưng qua, hơn nữa... Hạ Linh cứ qua là than mệt vì chạy qua chạy lại, chạy lên chạy xuống. Nên Minh Phong ra lệnh cho Hạ Linh dọn qua.

- Làm gì mà cô uể oải thế?

- Anh có biết là.... Từ nãy tới giờ anh gọi tôi 7 lần rồi không?? Dù chung phòng nhưng bưng đống giấy tờ chạy từ bàn này, sang bàn anh cũng mệt mà...

- Cô đi làm mà, phải không?

- Giám đốc, anh...!!

- Cà phê.

- Vâng! Giám đốc.

Hạ Linh hậm hực đóng cửa (nói chính xác là đập cửa) đi ra ngoài. Còn Minh Phong thì nhếch môi cười mãn nguyện, có vẻ hành hạ Hạ Linh như vậy khiến anh vui. Không biết Hạ Linh sẽ trụ được bao nhiêu ngày nữa, nếu Minh Phong cứ làm vậy!

- Hạ Linh, sao thế? - Nhật Duy lo lắng hỏi

- Em đâu sao, chỉ hơi chóng mặt chút thôi. - Hạ Linh đập nhẹ tay vào đầu nói

- Minh Phong hành hạ tới vậy sao?

- Đi qua đi lại trong phòng cũng gần hơn là đi từ phòng này sang phòng kia mà.. Hìhì... Em không sao đâu!!

- Em ngồi nghỉ tí đi...

  Hạ Linh cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế, quả thật là chân đã đỡ mỏi hơn chút rồi.

- Em đỡ rồi, cám ơn anh.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro