Chap 2: Kí ức.... 2 năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... Con gấu bông kia dễ thương chưa kìa?? Qua đó đi anh.. - Võ Hạ Chi chỉ con gấu màu hồng nói

- Được rồi, được rồi... - Minh Phong cười nhẹ trước bộ dạng đáng yêu đó.
~~~~ 15p' sau ~~~~

- Anh có nghĩ.... Em có thể vào được làng giải trí không? - Hạ Chi hỏi

- Được chứ!! Em đẹp vậy mà. - Minh Phong xoa đầu Hạ Chi nói

- Nhưng đẹp thôi vẫn chưa đủ, cần cả vóc dáng và tài năng nưa kìa!! - Hạ Chi xụ mặt nói

- Cục cưng của anh rất giỏi mà... Phải không?? - Minh Phong nhéo má cô sủng nịnh

- Phải. - Chi cười tươi nói
.....

- Thôi... Em vào nhà đi kẻo trễ. Bye!! - Minh Phong vẫy tay

- Chưa. Hun miếng coi. - Hạ Chi chu mỏ
  Phong cười rồi tiến lại, đặt lên môi cô 1 nụ hôn cuồng nhiệt. Rồi đôi môi tham lam lần mò xuống cổ của cô, mùi hương hoa hồng đang quyến rũ anh.

- Anh...!! Đừng... - Hạ Chi khẽ nói nhỏ

- Anh biết rồi...! - Minh Phong nói rồi vào xe phóng đi. Anh không biết, nhưng mùi hương của cô vẫn thiếu gì đó, nên chưa đủ để quyến rũ anh.

- Chị Linh.... - Hạ Chi nhảy vào ngồi cùng Võ Hạ Linh.

- Ờ... Em về hơi trễ đấy!! - Hạ Linh thờ ơ

- Đâu!! Mới.... - Hạ Chi ngập ngừng khi nhìn vào đồng hồ

- Sao??? Mới...? Mới 11h37p' thôi nhờ??? - Linh hỏi - Mày đi đâu mà giờ mới về hả?? Có biết bây giờ trễ lắm rồi không?? - Hạ Linh quát lớn

- E... Em... Xin lỗi...!! Chị tha cho em lần này nha?? Nha?

- Mai mấy giờ đi?

- 7h sáng em đi.

- Nói với thằng kia chưa?

- Sáng mai em sẽ nhắn tin cho anh biết. Tiện... Tiện thể chia... Chia tay... Luôn...

- Mày không muốn thì ở lại đi. Chia tay nó làm gì?
  Võ Hạ Linh nói như vậy, nhưng thật chất, chính cô mới là người muốn Hạ Chi ở lại

- Nhưng.... Em sợ... Anh chờ em lâu quá... Làm mất hạnh phúc của anh!

- Hazz.... Thôi được!! Tao cũng không xen vào. Lên thay đồ rồi ngủ đi.
  Hạ Linh nhắc, Hạ Chi mỉm cười vui rồi lên phòng.

  Võ Hạ Linh tuy đã lớn nhưng vẫn có sở thích con nít là xem anime. Nhưng riêng Hạ Chi, cô nói anime chỉ đơn thuần là phim hoạt hình nhàm chán. Chính vì lí do nhỏ nhặt đó khiến hôm đó, Hạ Linh và Hạ Chi cãi nhau té tát...

_____ Sáng _____

- Đi nhớ giữ gìn sức khỏe, ta sẽ nhớ mi lắm đấy!! - Hạ Linh rưng rưng - À... Đi nhớ mua quà về cho ta, híhí. Mi đi đi. - Hạ Linh thay đổi 180 độ, cười tươi nói

- Hazz... Chị thiệt là....! Thôi. Em đi. - Hạ Chi thở dài rồi đi mất.

>>>>>><<<<<<

  Trở lại với Võ Hạ Linh ngày hôm nay. Đang chỉnh tề lại chiếc áo xanh nước biển, xắn tới khuỷu tay, kết hợp váy đen xòe. Ngắm  nghía 1 hồi, rồi cô xuống nhà.
  Đeo giày vào rồi lên xe đến CTY. Hạ Chi bây giờ đã thành Người mẫu - nghệ sĩ - ca sĩ và thường tham gia các phim ngắn. Cô khá là nổi tiếng với lượng fan lớn.

>>> Cty <<<

- Cô đến...? - cô lễ tân nhìn Hạ Linh, ngạc nhiên hỏi

- À... Tôi là thư kí mới của giám đốc. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi. - Hạ Linh giới thiệu

- Cô đã trễ 16p'. - cô lễ tân nhìn đồng hồ thở dài

- Hả??? Những 16p'...? X.. Xin lỗi... Tôi là người mới... Nên... Nên.... - Hạ Linh ấp úng

- Lên gặp giám đốc trước đi. Tầng 5, đi thẳng, rẽ trái. - cô lễ tân chỉ

- Ơ... Vâng!! - Võ Hạ Linh nói rồi chạy 1 mạch đến thang máy lên tầng 5

Đứng trước cửa, tim Võ Hạ Linh cứ đập thình thịch, hít 1 hơi thật sâu. Hạ Linh nắm tay thành nắm đấm, để trước cửa, tính gõ nhưng lại ngại. Nghe đồn, vị giám đốc này rất lạnh lùng, ác độc, tàn nhẫn. Lỡ vào đó, cô bị cho 1 trận chửi vì đi trễ, không thì bị đuổi vậy thì sao?? Ôi nhục chết!!!
  Đang tính gõ thì 1 cậu con trai tiến tới, nhìn cô

- Tính vào à..? - cậu ta hỏi

- Chưa đủ can đảm, mà... Anh là ai?? - Hạ Linh hỏi

- Thuộc hạ của Minh Phong. Cô là
...? - cậu ta nhíu mày

- Hạ Linh, thư kí mới. - Hạ Linh giới thiệu

- Tôi tên Nhật Duy. Hân hạnh!! Thế.... Cô có muốn tôi giúp cô vào không??

- Được sao???

- Sao không chứ??

- Ôi... Mừng qué!! Vậy.... Anh... Gõ cửa hộ tôi đi.

  [Giới thiệu : Nhật Duy 22t, thuộc hạ thân cận cũng như bác sĩ riên của Minh Phong. Anh phải nói là rất rất đẹp trai. Có nụ cười tỏa nắng đến mức độ sát thương là 90/100]

*Cốc cốc cốc.... Cốc cốc cốc...* - Nhật Duy gõ cửa

- Vào đi. - tiếng con trai từ trong vọng ra, giọng lạnh tới âm °C.

  Nó nuốt nước bọt rồi mở cửa vào

- Chào Giám Đốc, tôi là Võ Hạ Linh thư kí mới. Mong được Giám đốc chỉ bảo. - Hạ Linh cúi gằm mặt xuống nói

- Huh? Thư kí mới?? Ngẩng mặt lên. - Minh Phong nhíu mày, Hạ Linh dùng hết can đảm, ngẩng mặt lên nhìn người phía trước mình. "Oa!! Đẹp trai quá..." - cô nghĩ

- Hạ... Hạ... Hạ Chi? - anh nhíu mày

- Hạ Chi??? Giám đốc, tỉnh mộng đi ạ. Hạ Chi...?? Sao tên quen quen?? Mà... Mà... Tôi là Hạ Linh, Võ Hạ Linh. - Hạ Linh giải thích

  Minh Phong lập tức chạy lại ôm Hạ Linh, siết chặt cô như sợ mất

- Nghẹt... Nghẹt thở.... Cứu... Cứu tôi với.... - cô la lên, Nhật Duy thấy bất ổn, lập tức chạy vào

- Minh Phong.... Tỉnh đi!! Không phải Hạ Chi đâu, là HẠ LINH. VÕ HẠ LINH!!! - Nhật Duy hét lớn

  Minh Phong như bừng tỉnh, thả Võ Hạ Linh ra. Như mới từ cõi chết sống lại, Hạ Linh thở dốc, cố hít không khí xung quanh để hơi thở trở lại bình thường.

- Ra ngoài đi. - Minh Phong nói, giọng trầm lặng

- Hộc hộc... Này!! Đồ vô duyên kia, cho dù anh là Giám đốc của tôi thì tôi cũng phải nói cho anh biết nhé!! Anh... Hộc hộc.... Anh làm tôi suýt chết vì nghẹt thở... Rồi đuổi tôi ra ngoài không 1 lời xin lỗi, con người anh cũng thô lỗ, cọc cằn vừa thôi chứ!! Bộ anh tưởng anh lớn nhất... Hộc hộc... Cty thì có quyền hả?? Là không phải xin lỗi hay cảm ơn ai à?? Đừng có ỷ mình lớn, con người với nhau mà làm vậy à??? - Hạ Linh xả tràng làm Nhật Duy đứng hình nhìn chằm chằm

- Cô... Nói tôi ỷ lớn, hiếp nhỏ, ý cô là vậy phải không? - Minh Phong tiến lại chỗ Hạ Linh hỏi

- Nghe vậy còn không hiểu hay sao vậy... "Giám đốc" ? - cô cố tình nhấn mạnh 2 từ "giám đốc"

- Cô.... Được lắm!!! Đã đi trễ mà còn dám chửi giám đốc của mình luôn sao??? - Minh Phong tức giận hỏi

- Đi trễ cũng có lí do. Làm như tôi muốn đi trễ lắm á, hơn nữa, tôi phận thư kí sao dám chửi giám đốc. Chỉ nhắc nhở thôi mà!! - Hạ Linh nói

- Vừa nãy là nhắc nhở?

- Có mỗi mình "giám đốc" nói là chửi thôi.

- Nhật Duy, cậu nói cho tôi biết. Cô ta vừa chửi tôi... Phải không? - Minh Phong trợn mắt nhìn Duy

- Aa... Chuyện này.... - Nhật Duy ấp úng

- Chuyện này làm sao? - Minh Phong hằng giọng

- Chuyện này.... Đâu liên quan đến tôi, 2 người tự xử lí đi. - Nhật Duy nói

- Tại sao anh phải sợ hả??? Cứ nói đi... - Hạ Linh gắt

- Là... Là chửi.... - Nhật Duy lắp bắp

- Sao??? Chửi giám đốc sẽ bị gì hả?? - Minh Phong hỏi

- Nặng thì nghỉ việc... Nhẹ thì dọn dẹp.... Nhà VS 3 tháng. - Duy lắp bắp

- Trường hợp này.... - Minh Phong ngập ngừng

- Nhẹ. Rất nhẹ. - Duy nhanh nhảu đáp

- Huh?? Uhm... Thì coi là vậy, bắt đầu từ hôm nay nhé... "Thư kí". - Minh Phong mặt đểu rả nói

- Vâng... "Giám đốc" - Hạ Linh nhấn mạnh 2 từ "giám đốc"

- Ra ngoài. - Minh Phong phất tay
 
  Hạ Linh và Nhật Duy cúi đầu rồi đóng cửa ra ngoài

- Nhìn lầm mà... Đúng là mắt tôi mù rồi mới bắt chuyện, làm bạn với anh. - Hạ Linh tức giận

- Anh hơn em 2t đấy, cô bé! - Nhật Duy cốc đầu nói

- Tôi đâu hỏi đâu mà anh khai. Làm tôi, 1 nữ nhi yếu đuối. Mới ngày đầu đi làm đã phải dọn nhà VS. - Hạ Linh hằm hừ nhìn Duy

- Thôi.... Bớt nóng, thế... Chút anh ở lại dọn phụ em nhé! - Nhật Duy nháy mắt

- Dọn luôn đi, còn phụ gì?? Mà thôi.... Cảm ơn lòng tốt, tôi sợ tôi bị phạt vì anh nữa thì chắc... Tôi băm anh ra á. - Hạ Linh nói rồi đi luôn

  Nhật Duy đứng nhìn theo bóng cô mà cười tủm tỉm. Minh Phong ở trong cũng khẽ mỉm cười, lần đầu có người dám chửi anh đấy!! Cô lại rất cá tính nữa... Thú vị đây!

___ END CHAP 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro