Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mới ngày thứ 2 đi làm, Võ Hạ Linh đã là trung tâm của sự bàn tán, và cô đã nổi tiếng hơn bao giờ hết. Vì vụ chửi hôm qua, mà cả CTY hôm nay xôn xao tới tấp nập

- Ê ê... Nhỏ đó kìa!! Nhỏ hôm qua chửi giám đốc á, nó ăn gan trời hay sao í. - nữ 1

- Trời... Nó ỉ có chút sắc mà lên mặt à?? Mới vào làm đã như vậy... Láo quá mà!! - nữ 2

- Chị Lam Như mà biết thì nó biến sớm. - nữ 3

- Ừ.. Đúng đó!! Nghe nói nay chị về nước á. - nữ 4

- Thiệt hả?? Vậy coi như đời nhỏ đó tàn rồi. - nữ 5

.....

  Và tiếp tục các lời xì xào bàn tám, Hạ Linh hít 1 hơi thật sâu rồi nhắm mắt cho qua.

- Có im hết không hả? - giọng nam lạnh lùng vang lên

- Ơ.... Anh.... Anh Nhật Duy kìa!! - nữ 1

- Hó hé 1 lời nữa, thì tôi cho biến hết. - Nhật Duy gắt, cả đám nữ đều im bặt

- Huh??? - Hạ Linh quay lại nhìn

- Ngày thứ 2 đi làm thấy sao hả??? - Nhật Duy đập vai cô

- Hazz... Bộ anh không thấy hay sao còn hỏi. - Hạ Linh uể oải - Mà cái cô Lam Như mà họ nhắc là ai thế?? Nghe có vẻ uy quyền lắm!

- Huh??? Hừm.... Cô ta tự xưng là bồ của Minh Phong. - Nhật Duy trả lời

- Tôi thấy anh ta có tốt đẹp gì đâu, cái mặt suốt ngày hằm hằm hừ hừ. - cô chê - Còn nữa nhá...

- Hạ... Hạ Linh... Dừng lại... Đi... - Nhật Duy lắp bắp

- Huh??? Gì vậy?? - cô quay lại nhìn theo Nhật Duy, Minh Phong mặt hằm hằm sát khí đang đứng lù lù sau Võ Hạ Linh.

- Cô nãy giờ nói tôi, phải không? - Minh Phong hỏi

- Ơ.... Đâu... Đâu có!! Nay giám đốc đi làm sớm quá ha?? Haha... - Hạ Linh cười ngượng ngạo

- Lên phòng tôi. - Minh Phong lạnh lùng ra lệnh rồi vào thang máy

- Good luck. - Nhật Duy đập vai cô an ủi

- Thanks. - Hạ Linh nói rồi chạy nhanh vào thang máy

- Cô gan to lắm!! - Minh Phong hằm hằm

- Đâu có, giám đốc quá khen hong à!! Hihi... - cô cố gượng cười

- Chút nữa, lấy cafe đem lên phòng cho tôi. - Minh Phong nói

- À... Vâng, giám đốc!! - Hạ Linh gật đầu

  Ra khỏi thang máy, cô lập tức chạy sang thang máy khác, xuống tầng trệt để làm.

- Nhật Duy, cậu chuẩn bị cho tôi 1 thứ. - Minh Phong nói, miệng không ngừng nhếch môi cười

- Thứ gì nữa đây? - Nhật Duy uể oải, 1 khi Minh Phong đã bày trò thì thế nào cũng phải làm đối phương sợ đến tái mặt lại mới thôi.

- Cậu đi mua cho tôi.... Bla... Bla ... Rồi đem lên phòng cho tôi. Cho cậu 10p'. - Minh Phong thản nhiên nói

- Cậu tính làm gì hả??? - Nhật Duy quát
___ Tút... Tút... Tút... ___
  Nhật Duy đành ngậm ngùi đi mua, cậu biết Minh Phong tính troll ai nhưng.... Quả thật, cậu không thể nói cho cô ấy biết được.

- Hạ Linh, giám đốc muốn gặp em này! - chị phục vụ đưa đt cho Hạ Linh

- Vâng! Cám ơn chị. - cô nói rồi nhận đt

"Lên phòng tôi nhanh. Cho cô 3p', không có mặt thì nghỉ việc. Thế nhé?" - Minh Phong nói

- Nhưng cafe chưa pha xong mà, sao anh ép người vậy? - Hạ Linh gắt

" Cafe mang lên sau cũng được. Đi ngay và luôn!"

- Chờ. - Hạ Linh tức giận nói, đưa đt cho chị phục vụ rồi chạy đi

~~~~~~ 5p' sau ~~~~~~

- Trễ đấy! - Minh Phong nhìn đồng hồ trách

- X.. Xi... Xin lỗi giám đốc!! Hộc hộc... - Hạ Linh thở hổn hển nói

- Oh!! Nhìn cô có vẻ mệt nhỉ...? - Minh Phong hỏi

- Có chuyện gì không thưa giám đốc? - cô hỏi

- Tôi có quà cho cô đấy! Chờ ở đây 5p' đi. - anh đập vai cô rồi ra ngoài.

- Quà sao??? Anh ta tốt đột xuất à?? Chắc nay đâm đầu phải cột rồi.... Chậc.... Hazz... Tội nghiệp ghê!! - Hạ Linh lắc đầu nói

- Cô nói ai hả??? - Minh Phong đi vào đập vai Hạ Linh hỏi

- Ơ.... Giám đốc!!
  Hạ Linh giật mình quay lại. Minh Phong đưa hộp quà khá to màu hồng, Hạ Linh nghi ngờ không nhận, nhưng Minh Phong kéo tay cô ra rồi đặt hộp quà vào tay.

- Mở ra xem đi, chắc chắn cô sẽ thích đấy!! - Minh Phong nói

- Giám đốc!! Ơ ờ.... Hạ Linh, món quà đó.... - Nhật Duy mở cửa chạy vào, ngập ngừng nói

- Sao? - Minh Phong trợn mắt nhìn Duy

- Tôi mở nha! - Hạ Linh nói rồi mở ra... Chít chít chít chít.... 1 đàn chuột từ hộp nhảy ra, và sau đó là... - ÁÁááááááá...... - tiếng la thất thanh của Võ Hạ Linh, cả CTY bị làm ầm lên vì tiếng la kinh hoàng này!

  Hạ Linh khụy xuống, cả người run lên vì sợ. Cô sợ những con vật nhỏ, có lông và là số nhiều. Chứ nếu chạy ra là 1 đàn bò thì cô đã không la hét như vậy, mà còn đứng cười nữa là khác.
  Nhật Duy chạy lại chỗ Hạ Linh

- Bình tĩnh, Hạ Linh... - Nhật Duy trấn an

- Cô... Sợ chuột à? - Minh Phong hỏi, giọng có chút vui. Môi luôn nở 1 nụ cười mãn nguyện

- Hộc hộc... Anh... Anh...!! - Hạ Linh thở dốc - Anh tưởng tôi sợ mấy con chuột đó sao? Mắc cười ghê...!

- Trên bàn anh, có thứ mà anh cần xem đấy! Là do Hạ Linh nói tôi đưa cho anh những thứ cô ấy ghét. Trong đó, không có chuột..... - Nhật Duy nói

- Hừm...! Tôi chưa mang cafe cho giám đốc nữa. Tôi phải đi lấy, giám đốc chờ lát nhé!! - Hạ Linh nói tức giận rồi ra ngoài

- Hạ Linh...! Em giận anh à? - Nhật Duy chạy theo

- Các người cùng 1 phe mà, có trách thì trách người chủ. - Hạ Linh nói

- Không giận anh thật sao??? Anh xin lỗi.... Tại... - Nhật Duy ấp úng

- Tôi nói rồi, tôi chỉ trách chủ, không trách tớ. - cô nói

- Lát anh dọn nhà VS cho, coi như chuộc lỗi, ha?

- Nghe hay á!! Nhưng mà... Anh chả có lỗi gì đâu mà phải chuộc, tốt nhất là khỏi.

- Thôi kệ... Coi như là do anh đi ha?

- Hừm.... Tùy, nếu dọn cho thì tôi khỏe thôi!!
  Hạ Linh nghiêng đầu cười mỉm rồi vô Cafeteria (quán cafe tự phục vụ). Nhưng vô tình, nụ cười đó đã đốn mất tim của ai kia.
  Võ Hạ Linh hí hửng mang cafe lên cho Minh Phong.
* Cốc cốc cốc...*
- Vào đi. - Minh Phong lạnh lùng nói

- Cafe của giám đốc đây! - cô đặt li cafe xuống bàn nói

- Tôi vừa troll cô thư kí bé bỏng của tôi mà phải không? Vậy chắc cô cũng phải troll lại chứ? Cô uống thử đi. - Minh Phong gian xảo nói

- Vâng! - Hạ Linh vui vẻ đồng ý ngay, cầm tách cafe lên uống ngon lành 1 ngụm rồi đặt xuống

- Được!! Cô ra ngoài đi. - Minh Phong phất tay mãn nguyện

- Dạ... Chào giám đốc! - Hạ Linh cúi đầu rồi ra ngoài, cô chạy thẳng vào phòng làm việc của mình, nốc nguyên 1 chai nước. Cái vị kinh khủng do cô pha ra khiến cô cũng phải ớn.

  Chính vì cô cũng phải ớn lạnh với cái vị đó, thì mới cho Minh Phong ớn điên lên mới được chứ! Không lâu nữa, vị giám đốc thân yêu của cô sẽ thưởng thức mùi vị mới do cô tự tay pha chế ra.

------ Minh Phong kaka ------

- Ụm... Cafe này có vị gì lạ thế? - Minh Phong nhấp ngụm nhỏ, cau mày tự hỏi. Rồi nốc thêm 2;3 ngụm nữa... Anh lập tức buồn nôn, chạy vào nhà VS nôn thốc tháo. - Alo.... Cô tới phòng tôi ngay!! - Minh Phong móc đt gọi cho Võ Hạ Linh

  Hạ Linh tung tăng đi đến phòng Minh Phong, mặc dù biết anh rất tức giận. Nhưng cô vẫn phải thản nhiên, giả ngây thơ, vô (số) tội để trị anh chứ!

*Cốc cốc cốc...*

- Vào đi. - tiếng nói lạnh lùng vọng ra

- Giám đốc gọi tôi có chuyện gì không ạ? - Hạ Linh giả ngây thơ hỏi

- Không có chuyện gì tôi gọi cô lên được không? - Minh Phong hỏi

- Vâng, được ạ. - cô gật đầu cười tươi, làm ai kia tức sôi máu.

- Cô đã bỏ gì vào cafe?

- Dạ thưa giám đốc, tôi bỏ đường nè, sữa ông thọ nè. Hừm...! Hết rồi ạ.

- Vậy tại sao cái này lại có vị mặn???

- Ơ chết rồi... Chẳng lẽ tôi lấy phải hũ muối...??
  Hạ Linh giả vờ hét toáng lên

- Cô.... Cô được lắm!!

- Nhưng giám đốc này... Nãy tôi thử, rõ ràng là bình thường mà. Sao....???

- Cô....!!!! - Minh Phong đến khô lời với Hạ Linh, cô quả gian xảo mà. À không, là mượn bộ dạng ngây thơ để đối phó anh, khiến anh không làm gì được.

  "Thù này sẽ trả..." - Minh Phong cương quyết nghĩ.

_____ END CHAP 3______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro