Chap 4: Lam Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc cốc cốc...*

- Vào đi - Minh Phong nói

- Anh Minh Phong.... Nhớ anh quá à...!! Chội ôi... Mới đi vài ngày mà em nhớ anh điên đầu luôn. - Lam Như chạy vào ôm cổ Minh Phong,  õng ẹo nói

- Bụm... Haha... - Hạ Linh bụm miệng cười tủm tỉm

- Nhỏ này là ai mà ở trong này vậy anh? - Lam Như khó chịu hỏi

- Thư Kí mới. - Minh Phong lạnh lùng đáp

- Ai tuyển Thư Kí mới chứ?? Em mới đi có 5 ngày mà đã tuyển rồi sao??? Muốn đổi Vũ Lam Như này đi à?? - Lam Như tức giận hỏi

- Nhật Duy tuyển. - Minh Phong thản nhiên

- Giám đốc... Tôi...

- Cô!! Nghỉ việc. - Hạ Linh chưa kịp nói xong câu thì đã bị Lam Như cắt mất câu

- Tôi?? Nghỉ việc?? Cô có quyền là gì mà đuổi tôi? - Võ Hạ Linh chỉ tay vào mình hỏi

- Thư Kí, đồng thời cũng là người yêu của Minh Phong. - Lam Như tự đắc

- Này cô!! Cô cũng chỉ là Thư kí giống như tôi, hơn kém gì đâu. Cô là người yêu anh ta cũng có lớn hơn tôi gì sao?? - Hạ Linh nhún vai hỏi

- Cô...!! - Lam Như trừng mắt tức giận nhìn Hạ Linh, lần đầu có người dám chống cô mà lại.

- Tôi nói cô là người yêu tôi khi nào? Sao tôi không nhớ? - Minh Phong hỏi

- Hà... Hành động của anh... Nói lên điều đó thôi.. - Lam Như lắp bắp

- Hành động gì hửm? - Minh Phong đặt Lam Như ngồi lên đùi mình, nâng cằm cô lên hỏi - À à... Hay cô hiểu lầm những hành động như... - Minh Phong nói xong thì cắn lên cổ Lam Như 1 cái rõ đau

- Xin lỗi, 2 người cứ tự nhiên. Tôi xin phép đi trước. - Hạ Linh cúi đầu

- Cô đủ tuổi để coi rồi cơ mà? - Minh Phong hỏi

- Hờ... Giám đốc, anh mắc cười thật! Tôi đủ tuổi nhưng tôi không muốn xem, tôi không như anh đâu nhá. - Hạ Linh nói

- Như tôi sao? - Minh Phong nhíu mày hỏi, đẩy Lam Như ra. Làm cô té xuống đất

- Thể lại dâm dê ấy. Chắc giám đốc thuộc thể loại người này á... Tôi nghĩ vậy! - Hạ Linh nói

- Không. Cậu ta phải thuộc loại máu lạnh. - Nhật Duy bước vào nói

- Anh ta giết người sao? - Hạ Linh hỏi nhỏ

- Ừ... Rất nhiều. Anh cá là em không muốn xem cách cậu ta làm đâu!!! - Nhật Duy nháy mắt

- Không. Tôi muốn xem thử, xem anh ta ác tới mức nào! - Hạ Linh kiên quyết

- Sẽ gặp ác mộng đấy! - Nhật Duy cảnh báo trước

- Vậy cũng đáng mà. Tôi muốn xem thử. - Hạ Linh vẫn kiên quyết

- Được, tùy em. Muốn khi nào, anh cho em xem khi ấy. Nhưng nên nghĩ kĩ đi... - Nhật Duy nói

- Ùm... - Hạ Linh nói rồi quay sang Minh Phong - Tôi ra ngoài.

"Liều có thật sự ghê như Nhật Duy đã kể??? Ôi... Mình tò mò chết mất.." - Hạ Linh nghĩ

____ END CHAP 4____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro