Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người trong CTY đã về hết, chỉ còn 3 người : Minh Phong ở phòng làm việc 1 mình với máy tính, Hạ Linh và Nhật Duy ở chung 1 phòng và cũng có 1 cái laptop.

- Mở đi. Tôi rất sẵn sàng rồi. - Hạ Linh nói

- Ok. - Nhật Duy ra dấu rồi mở laptop để bật video cảnh đập nhau của Minh Phong.

  Màn hình laptop đen lại, rồi 1 lúc sau, tiếng nổ súng vang khắp căn phòng. Minh Phong chỉ có 1 mình chấp khoảng 19; 20 tên. Nhìn có vẻ rất hấp dẫn.... Đoàng đoàng... Đoàng đoàng.... Tiếng súng thay phiên nhau lên tiếng, hấp dẫn hơn cả phim hành động.
  Minh Phong bắn gục từng tên 1 cách chính xác như đã được tập luyện rất kĩ càng. Tất cả đã chết hết, còn 1 mình "anh ấy" lấy con dao nhỏ, sắc bén ra.... Xẻ từng miếng thịt vứt xuống sàn, máu me chảy be bét ra. Nhưng có vẻ người ở trong đó không có vẻ gì là sợ hãi cả, lột hết lớp thịt này đến lớp khác...

- Tắt... Tắt!! - Hạ Linh che mắt lại nói

- Em sợ hả? - Nhật Duy cười cười hỏi

- Tôi sợ gặp ác mộng lắm!! - Hạ Linh nói, Nhật Duy ấn nút dừng rồi gỡ tay cô ra

- Em sợ sao còn anh hùng coi hả?? - Nhật Duy hỏi

- Sáng mai chúng ta coi tiếp. Tôi đâu nói sẽ bỏ đâu chứ!

- Tối rồi, anh đưa em đi ăn rồi về ha?

- Ok.

*Cốc cốc cốc...*

- Ai? - giọng nói lạnh lùng vọng ra

- Nhật Duy đây! - Nhật Duy nói

- Vào đi. - Minh Phong vọng ra

- Cậu làm trễ vậy?? Có muốn đi ăn chút gì không? - Nhật Duy dựa vào cửa hỏi

- Ăn sao? - Minh Phong nhíu mày

- Ừ.... Tôi bao! Có Hạ Linh nữa, có muốn đi không?

- Có cô ta thì sao?

- Oh!! Vậy không đi hả?? Thế thì...

- Ai nói không đi?? - Minh Phong cắt lời Nhật Duy, tắt máy tính rồi ra ngoài.

- Anh nói rủ là rủ giám đốc sao???? - Hạ Linh chỉ vào Minh Phong hỏi

- Ừ... - Nhật Duy thản nhiên

- Mình thua giám đốc rất rất nhiều thứ, cả cấp bậc cũng thua. Vậy làm sao mà có thể đi ăn chung với 1 người "cao quý" như giám đốc đây được? - Hạ Linh châm chọc và cố tình nhấn mạnh từ "cao quý"

- Đúng!! Nhưng ra khỏi CTY rồi, tôi cũng là người thường thôi! - Minh Phong đáp lại

- Chúng ta ra khỏi CTY rồi sao?? Ah!! Anh nói vậy có nghĩa là ra khỏi CTY anh không còn là giám đốc của tôi nữa... - Hạ Linh vui mừng nói

- Tôi không phải giám đốc cô nữa khiến cô vui vậy sao? - Minh Phong nhíu mày hỏi

- Đương nhiên!! Đỡ bị hành hạ... Ôi... Sung sướng cuộc đời mà..! - Hạ Linh reo lên vui mừng

- Dừng!!! Chúng ta đi-ăn - Nhật Duy cắt ngang cuộc cãi vã không hồi kết

- Ừm... Đi thôi!!!! - Hạ Linh mắt sáng rực nói - Ble ble.... Minh Phong.... Haha... - Hạ Linh lè lưỡi trêu chọc

- Nupakachi!!! - Minh Phong đểu rả nói

~~~~ Nhà hàng ~~~~

- Này này!! Tôi... Làm sao có đủ tiền để tới cái nhà hàng to chà bá này chứ? - Hạ Linh nhăn mặt hỏi

- Anh bao mà, em chỉ việc ăn thôi. Ok? - Nhật Duy cười nhẹ nói

- Nhưng mà.... Vậy có kì quá không?? - Hạ Linh hỏi

- Minh Phong ăn nhiều lắm đấy! - Nhật Duy hăm

- Ờ... Vậy anh bao, bữa sau tôi sẽ trả ha? - Hạ Linh cười tươi nói

- Cậu... - Minh Phong trợn mắt tức giận nhìn Nhật Duy

- Hề hề... - Nhật Duy chỉ biết gãi đầu cười xòa

  Gọi món xong, cả 3 ngồi chờ. Trong cái nhà hàng tổ chảng này chỉ toàn con cháu quý tộc, đeo vàng chói cả mắt. Có cả những cô tiểu thư danh giá cứ nhìn chằm chằm Minh Phong và Nhật Duy với đôi mắt trái tim (em chém ạ). Những chàng công tử "bột" thì cứ nhắm Hạ Linh mà nhìn, làm cô khó chịu, làm Nhật Duy ngứa mắt vì cái ánh mắt của mấy tên công tử "bột" kia.

- Nhìn 2 người có vẻ khó chịu quá nhỉ? - Minh Phong châm chọc

- Bộ anh không thấy khó chịu sao?? Mấy con người đằng kia kìa, cứ nhìn chúng ta miết. Làm tôi ngứa hết cả tay chân.. - Hạ Linh bực tức nói

- Họ nhìn chứ có làm gì đâu mà tay chân cô ngứa? - Minh Phong hỏi

- Cái này nè... Tôi muốn cho thẳng vào 2 con mắt họ á.. - Hạ Linh đưa nắm đấm ra

- Thì tới mà cho. - Minh Phong hất mặt

- Anh bảo kê rằng cho xong tôi an toàn đi đã.

- Cô sẽ an toàn.

- Ai tin được anh??? Lỡ tôi vừa đấm xong thì anh chạy mất dạng để tôi ở đó hưởng thì sao?

- Tôi chưa bao giờ chạy trốn ai hết. Ok?

- Không ok.

- Hay tôi đấm giúp cô. Nhưng phải có điều kiện

- Điều kiện??

- Cô phải nghe lời tôi.

- Lỡ anh làm gì xằng bậy, tôi nghe lời anh là tiếp tay cho kẻ xấu à??

- Cô.... Vậy thôi, để họ nhìn tiếp cho vui nhà vui cửa. - Minh Phong thản nhiên nhún vai

- Hừ!! Đúng là anh bị nhìn nhiều, nhìn đến chai mặt rồi nên giờ có trăm hay hàng ngàn người nhìn nữa thì cũng vậy! - Hạ Linh nói, giọng đầy châm chọc

- A... À... Anh gì ơi... - 1 cô gái đến e thẹn gọi, có vẻ cô ta đã lấy hết can đảm để bước tới cái bàn này

- Cô-gọi-tôi-sao? - Minh Phong nhấn mạnh từng chữ hỏi

- Vâ... Vâng ạ!! - cô gái lắp bắp

- Và? - Minh Phong nhún vai hỏi

- Em... Có... Có thể làm... Làm quen với... Với anh không??

- Làm quen??

- Vâng!!

  Minh Phong không nói gì, chỉ nhìn Nhật Duy rồi hất mặt như câu nói "Xử cô ta đi. Nhìn ngứa cả mắt!" . Nhật Duy không nói gì, thở hắt ra, quay sang nhìn cô gái

- Về đi. - Nhật Duy hất mặt ngán ngẩn

- Ơ.... Vâ.. Vâng... - cô gái lắp bắp rồi chạy đi mất

- Này, 2 người có cần đối xử tàn nhẫn với 1 cô gái yếu đuối như vậy không? - Hạ Linh hỏi

- Tàn nhẫn thì chưa, cái này mới đuổi. Còn để Minh Phong tức th8 cậu ta bắn chết tại chỗ! - Nhật Duy nói

- Cái... Cái gì??? Bắn chết tại chỗ á??? - Hạ Linh hét

- Tại cái mặt hay ngứa. - Nhật Duy giải thích

- Vậy thì liên quan gì?? Mắt ngứa mà bắn chết 1 cô gái sao? - Hạ Linh trách

- Hazzzz.... Thôi, em ăn đi. Tốt nhất đừng nghe. - Nhật Duy nói

- Ừm.
  Hạ Linh gật đầu rồi liếc qua nhìn Minh Phong, thầm nghĩ "Có khi nào mình chọc anh ta tức quá rồi rút súng bắn mình chết tại chỗ luôn không???"

_______ END CHAP 5 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro