Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nhìn gì tôi? - Minh Phong nhìn qua Hạ Linh hỏi

- Anh cũng đang nhìn tôi kìa! - Hạ Linh vênh mặt nói

- Vậy tôi hỏi, nãy giờ cô nhìn gì tôi? - Minh Phong hỏi

- Sao nãy giờ anh biết tôi nhìn anh thế?

- Thần mà.

- Nổ muốn banh xác luôn rồi kìa!!

- Hừ!

Minh Phong nhếch môi cười khẩy, cô gái này quả là rất rất thú vị. Nhưng ngược với cách suy nghĩ của Minh Phong, thì Hạ Linh lại nghĩ Minh Phong rất đáng ghét.

- Ăn xong, chúng ta đi đâu vậy Nhật Duy?? - Hạ Linh hỏi

- Hừmm... Đi khu giải trí, hay công viên? - Nhật Duy hỏi

- Khu giải trí. - Hạ Linh nhanh nhảu trả lời

- Vậy để anh trả tiền rồi mình đi, em ra ngoài trước đi.

- Vâng!!

  Hạ Linh cười híp mắt đi nhanh ra ngoài, Minh Phong thở dài rồi đi ra ngoài theo. Bước đi cao ngạo của Minh Phong khiến bao cô gái chết mê, chết mệt.
  Còn Hạ Linh, cô đang vui vẻ ngắm bầu trời sao.

- Nhìn gì ở trển? - Minh Phong đập vai Hạ Linh hỏi

- Sao.

- Sao có gì đẹp đâu mà nhìn?

- Anh nói gì vậy??? Thử nhìn lên đi rồi biết, hôm nay nhiều sao nên trời rất đẹp.

  Hạ Linh cười nhẹ nói, nụ cười nhẹ cũng khiến ai đó giao động. Minh Phong không nói gì, kéo tay Hạ Linh lên xe rồi phóng đi

- Ê ê..... Anh làm gì vậy??? Không chờ Nhật Duy sao??

- Cậu ta tự xử được.

- Vậy giờ anh đang chở tôi đi đâu??

- Đến 1 nơi cô có thể ngắm sao lẫn cả thành phố.

- Woa!!! Thật sao???
   Hạ Linh mắt long lanh hỏi

- Ừm.

  Nơi Minh Phong nói là Cty?? Là cty mà Hạ Linh làm việc. Vừa xuống xe, Minh Phong kéo tay cô lên sân thượng. Nguyên 1 cảnh thành phố sáng đèn rực rỡ, xe cộ qua lại tấp nập

- Woa!!! Đẹ... Đẹp quá!!!

Minh Phong cười nhẹ rồi kéo đầu Hạ Linh ngẩng lên

- Mỏi... Mỏi cổ...

  Vừa cúi mặt xuống, chóng mặt quá, Hạ Linh ngã nhào ra sau.... Đè lên cả Minh Phong, thế là 2 người trong tư thế rất đẹp. Hạ Linh đè lên người lên người Minh Phong, bầu trời sao hiện ngay trước mặt cô. Tim cứ đập thình thịch, thình thịch của cả cô và.... Minh Phong

- Nằm vầy cả 2 đều ngắm được ha?

- Anh... Hazz... Đừng có lợi dụng tôi.
  Hạ Linh vừa tính ngồi dậy thì Minh Phong ghì chặt cô lại

- Nè!!! Thả tôi ra cho tôi đi xuống coi....

- Nằm im đi.

- Nè, sao tim anh.... Đập nhanh quá vậy??

- Tim cô khác gì sao??
 
  Hạ Linh đỏ chín mặt, tim càng đập nhanh hơn. Nhưng Minh Phong vẫn vậy, chả có động tĩnh gì.

- À.... Tôi có cái này cho cô nè!! Chờ chút.

- Hả??? Gì vậy??

  Minh Phong đứng dậy đi đâu đó 1 chút, rồi quay lại đưa cho Hạ Linh 1 hộp quà màu trắng

- Cho cô.

- Chắc lại có chuột nữa chứ gì??

- Không thích...? Thì trả tôi.

- Không. Còn lâu.

  Hạ Linh nói rồi mở ra, lò xo bật ra, mặt 1 con quỷ tưng ra làm cô giật mình hét lên rồi ném cái hộp ra xa. Vậy mà Minh Phong còn đứng đó cười ha hả, ra là cô bị lừa.

- Anh... Anh lừa tôi???? - Hạ Linh trợn mắt bực tức nhìn Minh Phong

- Đâu?? - Minh Phong nhún vai thản nhiên

  Hạ Linh ngồi xụp xuống, úp mặt vào đầu gối giả vờ khóc thút thít làm Minh Phong ớn ớn, liền ngồi xuống theo

- Ey này!!! Tôi chỉ giỡn chút thôi mà làm gì cô khóc luôn vậy?

- Hức hức...

- Này!! Tôi xin lỗi, xin lỗi mà...
  Minh Phong thành khẩn

  Làm Hạ Linh bật cười ha hả, như vừa lừa được Minh Phong

- Tôi.... Tôi chấp nhận lời xin lỗi.... Hahaha....

- Cô lừa tôi??

  Minh Phong chọc lét làm Hạ Linh tiếp tục cười lớn, tay chân như mềm nhũn ra nên cô không thể chọc lại được.

- Tha.... Tha cho tôi...!!

- Lần sau còn lừa không??

- Còn... À không... Không!!

- Hừ.

  Minh Phong thả ra, nằm xuống nền, cô cũng nằm xuống theo

- Đẹp thật đó!

- Biết rồi, nói mãi.

- Ey.... Tôi đói!

- Cô vừa ăn 1 đống rồi đói gì?

- Nãy giỡ cũng lâu rồi, tôi cũng đói được rồi mà.

- Lý lẽ gì vậy?

- Đi mua đồ ăn đi?

- Không.

  Hạ Linh xụ mặt xuống, cô đói thiệt mà..!

- Giờ đi ăn rồi, khỏi lên nữa?

- Không. Tôi còn muốn ngắm.

- Anh....

  Hạ Linh hết nói nổi nữa, nãy thì nói có gì đẹp đâu mà nhìn, giờ lại nói muốn ngắm. Rốt cuộc thì muốn sao??

- Được. Vậy tôi đi 1 mình.

- Có ma... Đó!!

- Anh đừng có hòng mà.... Mà.... Dọa được tôi...

- Cô không sợ thì đi đi.

- Anh.... Anh lỡ lòng nào.... Mà mà để nữ nhi yếu đuối như tôi đi mua đồ 1 mình vào buổi tối hả??
   Hạ Linh giả giọng dịu dàng, ngọt như đường. Làm Minh Phong bật cười lớn

- Đi.
Minh Phong nói rồi đi trước, còn cô đi theo sau. Đang đi thì Minh Phong hét lên làm Hạ Linh giật cả mình

- Ma.... Ma... Kìa!!! - anh chỉ tay về phía cái gì đang bay màu trắng đằng xa

- Aaaa.... - Hạ Linh nhìn theo tay anh rồi hét lớn lên

  Hạ Linh vừa la xong thì Minh Phong ôm bụng cười lớn làm Hạ Linh bực tức quay sang, bị lừa sao??? Nhìn kĩ thì ra là tấm rèm màu trắng đang bay phấp phới. Hạ Linh trừng mắt nhìn Minh Phong

- Anh đứng lại đó cho tôi.... - Hạ Linh tức giận dí theo Minh Phong

  Vừa ra tới xe thì cả 2 cũng mệt rã rời, đứng thở không ngừng nghỉ.

- Anh.... Hộc hộc....

- Cô... Hộc hộc.... Tính đi bộ về sao??

- Tôi đâu... Rảnh, có taxi ngu gì đi bộ cho mệt.

- Không nói chuyện dịu dàng hơn được sao??

- Xì.... Tại sao???

- Lên xe.

- Chi?

- Tôi chở cô về.

- Ờm.... Đỡ tốn tiền taxi.

  Hạ Linh nhảy ngay vào xe ngồi, chờ mãi mà vẫn chưa thấy Minh Phong nổ máy. Còn ngồi nhìn cô chằm chằm nữa.

- Này, bộ anh tính ngủ ở đây luôn hả?? Mau nổ máy chở tôi đi.

- Ừa ha.... Ngủ ở đây mà với cô chắc tốt lắm!!

  Minh Phong cười đểu rả nói, làm Hạ Linh ngượng đỏ mặt.

- Đồ dê xồm. Mau chở tôi về, nhanh lên!!!

- Nói đàng hoàng đi.

- Dạ, anh Phong đẹp trai, ga-lăng có thể chở em về được không ạ???

  Hạ Linh giả giọng dịu dàng, mắt còn chớp chớp liên tục.

- Hừ!! - Minh Phong cười khẩy rồi nổ máy. - Nhà ở đâu???

- *** bla... *******.

- Địa chỉ nhà đó là....?

- Sao???

- Không có gì.

  Vừa tới nhà, Minh Phong tròn mắt nhìn Hạ Linh rồi lại nhìn sang ngôi nhà.

- Có gì à??

- Cô là... Chị của Hạ Chi?

- Ừ.... Hạ Chi là em song sinh của tôi, nhưng sao???

- Vậy giờ cô ấy đang ở đâu??? - Minh Phong cầm 2 vai Hạ Linh gắt

- Bên Mỹ á, còn nếu muốn chi tiết thì lên mạng hỏi chị google á. Byebye!!! Cám ơn đã đưa tôi về.

  Hạ Linh đập vai Minh Phong rồi vào nhà. Minh Phong vào xe, gõ "Võ Hạ Chi". Cô bây giờ là ca sĩ - nghệ sĩ - diễn viên. Xem xong, Minh Phong chỉ nở nụ cười nhạt rồi mở tấm hình của Hạ Chi lên xem xong xóa đi.

"Em đã từng hứa những gì với tôi hả??? Em từng hứa thiếu tôi em sẽ chết, thiếu tôi em sẽ không thể cười, thiếu tôi em sẽ không thể hạnh phúc.... Và??? Những gì em chứng tỏ là em đang rất hạnh phúc rồi, còn gì?? Nhưng tôi cũng xin lỗi em, ánh nắng đã sửa ấm trái tim băng giá này của tôi bây giờ là.... Võ Hạ Linh!"

______ THE END CHAP 6_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro