Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày mới lại bắt đầu, Hạ Linh khoác chiếc áo đen vào rồi ra ngoài. Trong đầu cô vẫn nhớ những việc hôm qua cô làm, có cả chửi và dạy bảo lại Minh Phong nữa cơ chứ! Lỡ anh ta thù dai thì coi như hôm nay cô tiêu rồi.

- Xin chào mọi người. Buổi sáng tốt lành. - Hạ Linh vẫy tay

- Hạ Linh... - Thu Hà chạy lại, Thu Hà là bạn mới quen của Hạ Linh, cũng bằng tuổi cô và rất rất thích Nhật Duy

- Oh!!! Hạ Linh... - Nhật Duy gọi

- Ah!! Nhật Duy... - Hạ Linh vẫy tay

- Mai xưng em gọi anh đi nhóc, thha anh 2t mà cứ anh anh tôi tôi miết.
  Nhật Duy cốc nhẹ đầu Hạ Linh nói

- Được rồi, biết rồi mà. À, đây là Thu Hà, bạn mới của em.
  Hạ Linh giới thiệu

- Ah ah!! Chào.... Chào anh.
  Thu Hà lắp bắp

- Ờ. Chào em. Hạ Linh, em có bạn ở cái cty này quả là 1 chuyện vui đấy!

- Xì.... Em chỉ cần ra tay thì chuyện gì mà chả thành công. Thôi, em vào chào ông giám đốc khó tính kia đã, không lại bảo đi trễ. 2 người cứ nói chuyện tự nhiên ha!
  Nói xong, Hạ Linh chuồn mất dép, để Thu Hà ở lại, mặt thì đỏ như quả gấc làm sao dám mở miệng cất lời. Còn Nhật Duy thì làm mặt lạnh, chả thèm nói lấy 1 tiếng nữa cơ.

- Có chuyện gì sao??

- À ừm.... Dạ không có.

- Vậy tôi đi trước.

- À.... Em... Em rất yêu quý anh, à ừm...

- Yêu quý sao?

- Chỉ theo danh nghĩa là đồng nghiệp cấp trên và dưới thôi.... Em... Em không có ý gì khác.

- Sao cô phải lắp bắp thế?? Nói chuyện bình thường nghe dễ thương hơn đấy!

  Thu Hà đỏ mặt trước câu nói của Nhật Duy, là anh đang khen cô... Mừng hết nói!

- Thật là... Dễ thương hơn ạ?

- Tại sao tôi phải nói dối??

- Hì.... Em không có ý nói anh nói dối đâu.

- Trưa gặp ha? Giờ tôi có việc phải đi. Bye!!

- Dạ,chào anh.

......

- Thưa giám đốc, tôi mới tới. À.... Giám đốc có muốn uống cafe không??? - Hạ Linh hỏi

- Cafe của cô dùng đầu độc tôi chứ không phải để uống.

- Bộ.... Tôi pha dở lắm sao??

- 1 ngày cô cho tôi uống 3 đến 4 ly, thử hỏi xem tôi có thể ngủ được không?

- Nhưng tôi thấy giám đốc vẫn uống rất đều đặn mà, có bỏ ly nào đâu!

- Ừ thì tôi đầu bỏ, tôi chỉ đem cho thôi.

- Cho sao??? Cho ai vậy ạ???

- Thùng rác.

  Minh Phong vừa nói xong thì Hạ Linh đơ luôn, cafe cô đã bỏ rất nhiều tâm sức để pha nó mà anh nói cho là cho dễ vậy sao!? Grrrr...

- Đi pha trà đi.

- Pha trà lỡ giám đốc uống 5p' 1 bình thì cũng không dễ ngủ đâu.

- Tôi là heo như cô hay sao mà 5p' 1 bình trà?

- Là lỡ, lỡ thôi ạ. Nhưng nếu giám đốc muốn uống tôi sẽ pha.

- Thôi khỏi, đi xem đống này xem cái này quan trọng thì lấy, không quan trọng thì vứt đi.
   Minh Phong ném cho Hạ Linh 1 xấp giấy tờ cao chót vót

- Sao.... Sao tôi biết mà vứt hay giữ ạ??

- Cô không biết đọc sao??

- Ơ... Nhưng...

- Xong thì đem in cái này ra mỗi cái 5 bản.

- Cần gấp lắm ạ?

- Còn nữa, in xong thì phân hủy luôn đống này đi.
  Minh Phong lại tiếp tục ném 2 đống giấy tờ trên trời dưới đất cho cô, nhìn là ngán tận cổ rồi nói chi là làm?

- Ơ...

- Đi nhanh đi. Chiều đem nộp cho tôi.

- Vâ.... Vâng....

   Hạ Linh bưng đống giấy tờ đi mà nói không nên lời, đúng như cô nghĩ đây mà... Tên này thù dai nên chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu! Đành phải nhịn trưa để làm rồi.... Hazzz....
   Đã tới giờ ăn trưa, mọi người đi ra hết còn mỗi Hạ Linh trong phòng với đống giấy tờ chồng chất. Bụng cô nãy giờ cứ réo phản tình suốt, nó làm như cô không muốn ăn không bằng á. Cánh cửa phòng mở ra, là Nhật Duy và Thu Hà. Tay Nhật Duy xách bịch đồ ăn thơm phức làm bụng cô càng đánh trống to hơn.

- Chắc em đói lắm! Nè, ăn đi. - Nhầt Duy đưa bịch đồ ăn cho Hạ Linh làm cô mừng muốn rơi nước mắt, có mỗi anh nghĩ cho cô thôi

- Sao anh biết em đang đói thế???? - Hạ Linh vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi

- Nhìn gương mặt em là biết. Chữ "đói" khắc rõ quá rồi mà.

- Hihi.... Có mỗi anh tốt với em thôi!!!

- Cậu ăn từ từ thôi, có gì mình phụ cho.

- Í.... Thật hả??? Cám ơn Hà nhiều nhiều nha!!

- Ừ, lo ăn đi.

   Có Thu Hà với Nhật Duy giúp, đống giấy tờ ngày càng xong nhanh. Vừa xong mọi người cũng mệt rã rời, Nhật Duy về phòng nghỉ còn Thu Hà thì đi mua nước. Còn mỗi Hạ Linh trong phòng, đọc quá trời giấy khiến cô buồn ngủ. Mắt nheo lại như không mở nổi nữa, đành gục xuống bàn đánh 1 giấc. Đúng lúc, Minh Phong đi qua, thấy thiên thần nhỏ đang ngủ say sưa thì mỉm cười nhẹ. "Chắc cô mệt lắm nhỉ?"
  Gương mặt Hạ Linh mệt mỏi ngủ gục ở bàn đã được Minh Phong lưu lại, sao dễ thương thế không biết? Anh vuốt nhẹ mái cô qua 1 bên để ngắm nhìn cho rõ từng chi tiết trên mặt cô. Thấy cô gục ở bàn sợ mỏi cổ nên Phong ga-lăng bế cô sang ghế sofe nằm.

- Ưn... - Hạ Linh nheo mắt lại

- E hèm... - Minh Phong giả vờ ho

  Hạ Linh do buồn ngủ quá nên cũng kệ luôn, ngủ bất chấp. Minh Phong chỉ nhìn cô cười nhẹ rồi ra ngoài.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro