Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng sau thì Hạ Linh chịu mở mắt sau giấc ngàn thu, nhìn đồng hồ đã 3h chiều mà cô vẫn còn để đống giấy tờ ở đây. "Mà.... Ai bế mình qua ghế, vậy ta??? Thôi kệ, thử hỏi Hà rồi biết."

- Hà ơi...

- Hả, gì vậy Linh??

- Ai bế mình qua ghế cậu biết không?

- À ừm.... Ờ thì....

- Sao thế??? Ai vậy???

- Nói thì cậu phải im lặng đó!! Là giám đốc á.

   Thu Hà vừa nói xong câu thì Hạ Linh đứng im như trời trồng luôn, là Minh Phong sao???

- Tớ vừa vào phòng thì giám đốc đi ra, nên giám đốc nói phải giữ bí mật. Mà.... Mình lỡ nói cho cậu rồi!! - Hà gãi đầu nhìn tội cực

- Rồi.... Ờ tôi sẽ giữ im lặng, cậu khỏi lo. Mơn nha!! - Hạ Linh đập vai Hà rồi đi vào

*Cốc cốc cốc...*

- Vào đi.

- Giám.... Giám đốc, tôi.... Tôi làm xong cả rồi đây!!
 
   Hạ Linh bưng đống giấy tờ đặt xuống bàn Minh Phong.

- Ồ.... Cô cũng giỏi nhỉ?

- Hihi.... Giám đốc quá khen!

- Pha cafe và chuẩn bị tài liệu cho mai tôi họp.

   Minh Phong xoa xoa 2 bên thái dương, ngả đầu vào ghế mệt mỏi. Hạ Linh lập tức chạy lại, gỡ 2 tay Minh Phong ra rồi mát-xa cho anh.

- Cô làm gì vậy?

- Mát-xa chứ làm gì, anh thấy dễ chịu hơn chưa?? Tôi học mấy cái này từ chị google á.

- Hừm!!

  *Cạch...*
Cành cửa mở ra làm cả Hạ Linh và Minh Phong đều bất ngờ nhìn lên, là Lam Như.

- Anh, anh mệt hả??? Để em mát-xa cho. - Lam Như hất tay Hạ Linh ra rồi bắt đầu làm.

- Khỏi, tôi đỡ rồi. - Minh Phong hất tay Như ra rồi ngồi thẳng dậy.

- Ơ ơ.... Vậy tôi xin phép! - Hạ Linh cúi đầu rồi ra ngoài, vừa ra ngoài thì thấy Lam Như cũng ra theo.

- Mày dám cua anh Phong sao????

- Cô sợ không giữ được nên ra để cảnh cáo tôi sao??

- Cô... Còn dám mạnh miệng vậy??

- Tôi chỉ đối đáp lại cô chút thôi!

- Hừ!! Được thôi, tôi nhận lại lời đáp trả của cô. Và tôi, sẽ đáp trả cô bằng hành động.

  Nói xong Lam Như tức giận bỏ đi, Hạ Linh không nói gì. Im lặng đi về phòng
......

  Đến giờ về, Hạ Linh đang tung tăng đi về thì 1 đám người đô con mặc đồ vest đen đi tới chặn đường cô.

- Các người là ai???

- Là ai không quan trọng, cái quan trọng là chúng tôi có chút việc với cô.

- Việc... Việc sao?? Tôi đâu có quen mấy người.

- Đâu nhất thiết phải quen.

  Bọn họ nhún vai rồi nhào tới đẩy cô té nằm xuống vỉa hè, Hạ Linh sợ sệt, mồ hôi chảy nhễ nhại. Gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi

- Các..... Các người tính.... Làm gì??? - Hạ Linh lắp bắp

- Cho cô biết lễ độ. - tên đầu đàn cười gian xảo rồi cả đám lao tới xé áo cô ra.
  Cô sợ quá, ngất thiếp đi! Trong lúc ngất, hình ảnh Minh Phong hiện trước mặt cô, tiếng quát lớn tức giận của anh và những tiếng đánh nhau ghê tợn.....
                     --------
- Ưn.... - Hạ Linh cựa quậy.

- Cô tỉnh rồi sao? - Minh Phong xách bịch đồ đi vào

- Tôi... Đang ở đâu??

- Nhà tôi.

- Sao.... Sao....

- Đi ngang nên ra tay làm anh hùng cứu mĩ heo thôi.

  Hạ Linh liếc xéo anh 1 cái nảy lửa, Minh Phong ném bịch đồ cho cô rồi hất mặt vào phòng tắm.

- Hả?? - Hạ Linh tròn mắt nhìn đống quần áo rồi kéo chăn ra, cô đang khoác cái áo của Phong. - À.... Anh có thể nhường căn phòng cho tôi mượn chút không???

  Minh Phong gật đầu rồi ra ngoài, anh vừa đóng cửa đi ra thì bật khóc, nước mắt chảy không ngừng. Cô sợ lắm!! Bây giờ vẫn còn cảm giác kinh tởm đó. Cố gắng thay 1 bộ váy suông màu hồng rồi khụy xuống, 2 mắt đỏ hoe vì khóc nhiều.
  Thấy lâu quá, Minh Phong mở cửa vào. Nhìn cô trong bộ dạng thê thảm và đôi mắt đỏ sưng húp, anh liền hiểu ra vấn đề. Đến vỗ vỗ lưng cô như trấn an.

- Hức hức...

- Nín đi, tôi ở đây rồi. Có tôi rồi, nín đi!
 
  Minh Phong ôm cô vào lòng xót xa, nhưng bây giờ ngoài cách trấn an cho cô bình tĩnh lại thì cũng chả còn cách khác.

- Tôi...không...bị....gì....đúng...... Không??

- Cô không sao, không sao cả. Nín đi.

-....

- Tôi đưa cô đi ra ngoài ăn ha?

- Ừm.

  Hạ Linh được Minh Phong đỡ đứng dậy, nhưng vừa khập khiễng đứng vững thì cô lại khụy xuống. Minh Phong thở hắt ra rồi bế cô ra ngoài.

*thình thịch.... Thình thịch....*

- Cháo này!

- Ưm.

- Mà tôi thắc mắc tại sao tôi phải giúp cô nhỉ??

- Tại tôi xinh quá, dễ thương, cute, đáng iu quá!!

  Hạ Linh chớp chớp mắt làm Minh Phong bật cười lớn, anh không biết sao cô lại có thể biết giỡn như vậy chứ! Mà thấy cô giỡn lại được như vậy anh cũng yên tâm phần nào.

- Thôi, tôi về đây! Nhưng... À ừm...

- Sao??

- Anh.... Anh đưa tôi về được không??

- Không, tôi sợ về đêm 1 mình lắm!! Lúc nào về đêm, ở ngoài đường cũng có mấy chị gái mặc váy trắng, tóc xõa trước mặt hết.

- Anh.... Anh còn giỡn được??

- Tôi nói thật mà.

- Vậy không dám làm phiền anh, tôi về.

  Hạ Linh vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Minh Phong ra theo.

- Anh ra đây làm gì??

- Hóng gió.

- Hừ!!

Hạ Linh hậm hực ra cổng, gió về đêm quả thật rất lạnh, 1 cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến cô rùng mình. Bỗng.... 1 chiếc áo được khoác lên vai cô, cảm giác lạnh cũng bớt hơn 1 phần

- Tôi đưa cô về.

- Sao anh nói sợ về 1 mình??

- Tôi sợ cô bị gì, thành ma rồi về ám tôi còn ghê hơn.

- Đồ đáng ghét.

- Tôi đáng ghét, chứ hong đáng yêu đâu. Biết mà!!

- Hừm!! Minh Phong đáng yêu.

  Cô thở dài nói, chứ anh xụ mặt 1 đống thế kia là cô biết ngay anh giận rồi. Không biết anh là trai hay gái mà dễ giận thế không biết.
  Phong đưa cô về nhà, anh đi như đã vào rất nhiều. Cũng đúng, anh từng là người yêu của Hạ Chi mà. Mặt cô thoáng buồn khi nhắc về quá khứ của anh và Hạ Chi, không hiểu lí do nhưng Hạ Linh cũng chỉ lắc đầu cho qua.

- Cô đang nghĩ gì?

- Nghĩ là anh và.... À không.... Nghĩ là anh về có gặp "ai" không thôi.

- Tôi sợ cô về nhà ở 1 mình "nó" sẽ tới tìm cô thì đúng hơn.

- Anh đẹp trai vậy, tìm anh thì đúng.

- Cô có thể làm bạn với "chúng", "chúng" sẽ tìm cô.

- Tôi chỉ làm bạn với tiên nữ thôi. Cám ơn!

  Hạ Linh đóng sầm cửa xe lại rồi đi thẳng vào nhà. Minh Phong cười nhẹ 1 rồi nổ máy đi.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro