Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mới sáng sớm, Hạ Linh đã được Minh Phong gọi điện cho miễn đi làm. Cô không thể nào tin vào tai mình, có khi nào anh tốt vậy đâu!

"Này!! Cô có đang nghe không đấy?"

- Anh là ai??? Chắc chắn Minh Phong sẽ không bao giờ tốt như vậy?? Anh là ai?? Khai mau!!!

"Cô thích thì cứ đi luôn đi."

_____ Tút tút.... _____

- Ơ.... Mình??? Hazz.... Đã vậy thì nghỉ 1 ngày để coi anime với đọc ngôn tình cho sảng khoái mới được!!! - Hạ Linh hí hửng bò vào nhà tắm để làm VSCN.

  Xong, cô ra ngoài mua chút đồ về ăn tạm.
                       ----------
- Alo.... Lam Như tới chưa??

"Dạ chưa thư giám đốc."

- Cô ta tới thì nói lên phòng tôi ngay.

____ Tút.... ____

- Hôm qua thật sự là do ả làm phải không? - Nhật Duy tức giận hỏi

- Ngoài ả thì còn ai?

- Cậu xử cô ta mạnh tay chút, tôi đi thăm Hạ Linh.

- Không! Ở lại và xử lí đi, tôi đi lát.

  Minh Phong nói xong, đóng cửa ra ngoài. Đang đi thì gặp Lam Như, cô ả đang õng ẹo đi vào.

- Ah!!! Anh Phong....

- Lên phòng Duy.

  Nói xong, Minh Phong hất tay cô ra rồi đi. Tất cả lễ tân hay khách ra vào đều bụm miệng cười, đâu ai dám hó hé cười to. Cô ta cắt lưỡi hết.

- Các người im hết cho tôi. - Lam Như quát rồi hậm hực lên phòng Duy.

- Ah!! Lam Như, cô đây rồi. Tôi cũng không rảnh để nói nhiều với cô, nên cô nghe rõ đây! Lần thứ nhất, tôi cảnh cáo cô không được đụng tới Hạ Linh nữa.

- Lại là nhỏ đó! Sao anh và Minh Phong cứ suốt ngày bênh nhỏ đó vậy?

- Chỉ là làm đúng, chúng tôi không bênh ai cả.

- Tôi nhận lần cảnh cáo này! Anh hài lòng chưa?

- Nhận rồi thì đừng có đụng tới Linh nữa, ra ngoài đi.

  Lam Như tức giận bỏ ra ngoài, tay cô siết chặt lại như muốn bóp chết ai đó. Rồi.... Cô nở nụ cười gian xảo, ý đồ đã lập thì cô cũng sẽ làm!
......

- Hở??? Minh Phong, anh tới nhà tôi làm gì vậy?

- Xem cô có làm lụt khu này không.

- Anh làm như ai cũng mít ướt như anh vậy đó!

- Cho tôi vào nhà được chưa?

- 1 nam 1 nữ không nên ở chung, nên vậy anh cứ đứng ngoài đó nói chuyện với tôi đi.

  Hạ Linh nói, cảnh bây giờ cứ như tù ấy. Minh Phong đứng ngoài cổng, Hạ Linh đứng trong cổng, mà 2 người cứ cãi nhau chí chóe làm ai đi qua cũng phải nhìn.

- Vậy tôi về, hazzzz.... Bịch đồ ăn này phải bỏ thùng rác rồi.

- Hả??? Anh nói gì??! Khoan... Khoan...

- Sao thế?

- Đồ... Đồ ăn mà đem bỏ là... Là không nên đâu!! Nên vậy.... Để tôi giúp anh.

- Nhưng sao tôi đưa cô được?

Minh Phong giả vờ đưa bộ mặt thiểu não ra, Hạ Linh nhanh tay mở cổng rồi chạy ra nhìn chằm chằm vào bịch đồ ăn.

- Giờ đưa tôi được chưa thế??

- Tôi mỏi chân quá!!!

- Hưm!!! Mệt anh quá, đi vô nhà nhanh đi...

Hạ Linh phồng má tức giận, còn Minh Phong thì lại hớn hở đi vào.

- Này!! Cô ăn đi.

- Cám ơn.

- Không lấy được cho tôi ly nước à??

- Trong... Nhoàm nhoàm... Bếp đầy... Chóp chép... Tự vô mà uống...

Hạ Linh vừa nhai vừa nói, Minh Phong thở hắt ra rồi vào bếp lấy. Trên tủ lạnh dán kín mít hình, nào là hình cô hồi nhỏ, rồi hình Hạ Chi, rồi hình cô tốt nghiệp, hình bame cô, hình Hạ Chi và Hạ Linh chụp chung, hình Hạ Chi hát trên sân khấu, hình Hạ Chi nhận giải thưởng,.... Hình của cô và Hạ Chi là nhiều nhất, nhưng chỉ duy nhất có 1 tấm là chụp chung cả gia đình, tuy 2 cô còn rẩt nhỏ.

- Đừng có chú ý mấy tấm hình trên tủ lạnh.

- Sao cô biết tôi chú ý?

- Tại anh thấy tôi ở trong mấy tấm đó, mà tôi lại còn rất xinh nữa. Nên chắc anh sẽ chú ý!

- Hừ!! Sao... Hình gia đình có 1 tấm vậy?

- Bame tôi mất lúc tôi và Hạ Chi lên 7, ông bà ngoại và ông bà nội, dì của tôi nữa... Đều thay nhau chăm sóc, nuôi dưỡng tôi và Hạ Chi. Ba tôi ly hôn mẹ và lấy vợ, mẹ tôi bệnh ung thư nên mất, từ đó tôi coi mình như đã mất cha, lại còn mất luôn mẹ.... Rồi khi tôi và Hạ Chi lên 15t, tôi là chị. Tôi quyết định sẽ lên thành phố học và làm việc để tự nuôi bản thân và em mình. Lúc đầu, gia đình tôi đều không ai chấp nhận vì tôi mới là thiếu nữ 15, lại ngây thơ vì nơi tôi sẽ tới lại là thành phố. Nhưng sau đó, tôi cương quyết và thuyết phục quá nên họ đành đồng ý, Hạ Chi cùng tôi lên thành phố. Chúng tôi đăng kí học, thuê nhà trọ với số tiền ít ỏi dành dụm được, tiền ông bà và dì tôi cho... Tôi đã dành hết cho việc học, lên thành phố... Tôi và Hạ Chi tìm việc làm, mỗi ngày, mỗi tuần đều làm từ sáng sớm đến đêm. Việc cũng rất nhiều, rồi vào năm học, chúng tôi đi học. Quen được rất nhiều bạn, Hạ Chi bắt đầu sự nghiệp ca hát vào lớp 10. Em ấy càng ngày càng đam mê, làm việc càng nhiều cũng chỉ để du học sang Mỹ để luyện giọng, học đại học và thành ca sĩ. Nhất là em ấy rất thích nhạc Tiếng Anh, nên em ấy chọn nước Mỹ để du học.... Còn tôi?? Tôi cũng cực lực kiếm tiền để mua 1 căn nhà nhỏ và để ủng hộ cho sự nghiệp của Hạ Chi.

- Còn... Thiếu phần nào không??

- Hức hức...

Hạ Linh nước mắt ngắn dài suốt câu chuyện của mình, cô nhắc đến bame chỉ làm tủi thân hơn. Nhiều lần thấy nhiều gia đình yên ấm, hạnh phúc cô cũng tủi thân lắm!!

- Hết rồi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro