Chương 𝐥𝐥 - Tiểu Hiểu.. Tôi không cho cậu có mệnh hệ gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tại nhà riêng hai người, Trương Hiểu khoác lên mình bộ áo ngủ màu trắng làm bằng lụa nhung mềm mại, uyển chuyển ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ mà tùy tiện cầm lấy một quyển sách lên đọc.

Còn phía Mã Thành Y hắn đang vắt não suy nghĩ xem mai nên như thế nào để nổi bật trước mặt Tiểu Hiểu của hắn.

“Hiện giờ cậu ấy làm gì nhỉ?” – Trong đầu hắn lúc này toàn là Trương Hiểu.

Nhắc chiếc điện thoại lên mà lưu loát di chuyển từng ngón tay trên màn hình gọi vào số “Bé yêu” của y.

Trương Hiểu nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thì lười biếng nhấc máy lên, đầu dây bên kia vừa được kết nối liền ầm ĩ kêu la:

“Hiểu Hiểu a~ Người ta nhớ cậu quá à.”

Mã Thành Y nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ đầu máy bên kia, cậu biết mình vừa chọc y hắn vừa tưởng tượng nụ cười y rồi lại giả giọng châm chọc:

- Người ta là nhớ cậu mà cậu lại cười!? Không xem lão tử ra gì rồi.

Bên này Trương Hiểu khổ sở lắm mới nén cơn cười mà nói: “Rồi, rồi tiểu tổ tông của tôi.”

Y quen Mã Thành Y đã lâu, từ nhỏ tới giờ có thể nói y là người hiểu hắn nhất.

Tuy Mã Thành Y nóng nảy, bốc đồng nhưng thật thà, tốt bụng ngoài ra còn có tính làm mình làm mẩy với y.

Nói không quá nhưng.. Hắn y như một con cún chính hiệu. Gặp Trương Hiểu là vẫy đuôi gặp người lạ là xù lông, dựng gáy.

- Cậu gọi giờ này có gì không Tiểu Thành.

Nghe y gọi mình “Tiểu Thành” cậu ta sớm đầu đã bốc khói rồi: “Gì!? Cậu gọi mình là gì chứ?”

- Tiểu.. Thành. _ Trương Hiểu nói thật chậm, thật rõ ghé sát vào đầu loa mà truyền tới khiến cậu đỏ mặt sắp chín luôn rồi.

- Cậ.. Cậu xem như lợi hại! Mai ông đây báo thù, đợi đấy. Hứ! _ Nói đoạn chưa để y có cơ hội trả lời cậu đã cúp máy.


Trương Hiểu cũng không lạ gì thói cúp máy ngang xương của cậu ta mà điềm tĩnh quay về vị trí tiếp tục đọc sách.

Quả là học bá tài giỏi, đam mê sách thật nha!

Phía thanh niên Mã Thành Y thì lăn qua, lộn lại trên giường không ngừng nhớ tới khoảnh khắc y gọi mình là “Tiểu Thành.”

Kết quả là vì vui quá mà cả đêm không thể ngủ.

Sáng dậy tới trường với tinh thần lờ đờ, uể oải cậu vào mà gục ngay trên bàn Trương Hiểu, mắng: “Tên chết tiệt nhà cậu..”

Hết một đêm qua vì câu nói đó mà y mừng như được mùa, cứ cố trấn an bảo bản thân đi ngủ thành ra vật lộn tới sáng.

Suốt buổi đó việc hắn làm là ngủ, ngủ và ngủ. Dù có bị thầy cô nhắc nhở cũng lờ đi không quan tâm khiến Trương Hiểu phải ra nói đỡ không biết bao lần.

- Này, dậy đi còn không về nhà.

- Ưm.. Hiểu à, để yên tớ ngủ.


- Ta phi! Dậy đi, tan lớp rồi. _ Nói rồi y xách tai hắn lên mà nói.

- Đau, đau bỏ ra. _ Mãn Thành Y từ từ mở mắt, đôi lông mi dài khẽ động quả nói hắn là nam thần không sai.


- Tan tiết rồi sao.

- Con lợn nhà cậu ngủ rồi chẳng biết gì nữa, tan được 10 phút rồi.


Ánh mặt trời cũng đã chuyển sắc ngả màu vàng óng ánh, cái nóng oi bức cũng lên rồi.

- Còn ngồi đó, mau lên ta về.

Giờ sân trường rất vắng, nhà xe cũng vậy chẳng có gì ngoài chiếc xe đang đứng lẻ bóng của hai người. Trương Hiểu chầm chậm dẫn xe ra rồi ngồi lên phía trước: “Nay tôi trở cậu về, mau lên xe.”

- ...

Mã Thành Y hiện rõ nét lo sợ vì vốn Trương Hiểu là người có tay lái rất yếu, giữ thăng bằng trên xe còn chưa vững nói gì.. Việc lái xe này.

- Thôi, Tiểu Hiểu à!? Để tớ lái.

- Cậu dám phàn nàn?


- À.. Nay tớ muốn đi bộ, cậu.. chạy đi ha. _ Điệu bộ nói dối của cậu thật tệ nhưng Trương Hiểu cũng không để bụng mà bắt đầu đạp xe.

Hai người, một xe cứ vậy đi trên con đường quen thuộc về nhà.

Mã Thành Y vừa đi vừa huýt sáo còn luôn để mắt xem Trương Hiểu có ngã hay không còn đỡ kịp thời.

- Tài lái xe của cậu khá hơn rồi, haha.

- Xùy, làm như trước giờ của tớ tệ lắm.


- Đúng là vậy.

- ...


- Thành Y cẩn thận!!

- ?!!


Cậu vừa kịp phản ứng lại thì đã phát hiện Trương Hiểu đang bị một đống gỗ đè lên người, máu chảy ra không ngừng.

- Mau! Cứu người. Cứu đi!, gọi cấp cứu đi! Cứu..

Ban nãy khi cậu và hắn mải mê trò chuyện thì có một chiếc bán tải nhỏ trên xe chất đầy gỗ, thành xe bắt đầu lung lay như muốn sập. Khi hai người tiếng gần ngã ba thì xe đã có dấu hiệu đổ rập, Trương Hiểu nhanh chóng phát hiện, bản thân vì muốn Mã Thành Y không bị thương nên thay cậu hứng lấy trận này.

Cậu được đưa đến bệnh viện với tình trạng nguy kịch cần hồi máu gấp nhưng ngặt nỗi lại thuộc nhóm máu hiếm phía bệnh viện không có chỉ biết chờ người nhà đến hiến.

Mã Thành Y tay không ngừng run, dương đôi mắt bất lực nhìn vào phòng mổ không ngừng tự trách bản thân vô dụng không đỡ được Trương Hiểu.

Người nhà cậu ấy cuối cùng cũng đến.

- A Thành, Trương Hiểu nó làm sao!? Hai đứa đi đứng kiểu gì vậy, hả?

Mẹ cậu cũng đến, xem xét hồi lâu con mình rồi quay ra xin lỗi anh chị nhà Trương: “ y da.. Thành thật xin lỗi anh chị, Tiểu Hiểu mà có mệnh hệ gì chắc tôi không rửa sạch quá!”

- Mẹ à.. Nói xui quá rồi. _ Mã Thành Y lên tiếng.

Cũng may ba mẹ cậu ấy đến rồi nên bác sĩ đã có thể tiến hành bổ sung máu vào lượng bị mất đi.


Đèn phòng cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi ra tháo bỏ lớp bảo hộ cùng lớp khẩu trang ra thông báo: “Cũng may đã được cung cấp máu kịp thời, hiện để cậu ấy ở lại theo dõi vài hôm.”

- Vâng, vâng..

Trong khi mọi người đang vào thăm Trương Hiểu thì một mình cậu đi ra ngoài, ra sau lưng bệnh viện mà khụy xuống, hai tay vẫn cứ bất giác run lên mà ôm lấy đầu.

- Tốt.. Tốt quá rồi. Cậu.. Cậu không bị làm sao, tốt rồi..

Khóc rồi, giọt lệ rơi dài trên khuôn mặt. Thật sự hắn.. Hắn lo lắng lắm, sợ y sẽ bỏ hắn lại, hắn sợ mình sẽ mất đi cậu.

Quay trở lại phòng, nhìn y qua ô cửa kính nhỏ mờ nhòe. Cậu không bước vào trong mà đứng ngoài xem xét.

Hai bác cùng mẹ bước ra, nhìn cậu một hồi bác Trương nói: “Không phải lỗi của cháu, bác khôn trách đừng lo.”

- Vâng..

- Thưa bác..


- Hửm!? Có gì sao.

- Cháu.. Ở lại trông chừng cậu ấy.. Có được không?


Nhìn cậu im lặng một hồi bác gái cũng đồng ý mà giao phận sự lại cho cậu.

Đêm tới, màn đêm bao trùm lòng thành phố, căn phòng yên ắng không một tiếng động. Mã Thành Y cứ vậy duy trì một tư thế mà nhìn nhất cử nhất động của Trương Hiểu.

Bấy giờ Trương Hiểu thức giấc cả người ê ẩm do nằm lâu cũng như một cơn đau truyền từ sống lưng thẳng tới đỉnh đầu.

- Cậu.. Thức rồi. _ Chất giọng run rẩy phát ra từ cuống họng Mã Thành Y.

- Haha.. Đừng lo, còn sống. _ Trương Hiểu thều thào nói ra mấy chữ.


- ...

- Này, cậu khóc mãi như con nít vậy.


- Ai nói tớ khóc!?

- Tớ khát..


Nghe tới đây cậu vội lau nước mắt mà đứng dậy nhanh nhẹn gót cốc nước rồi đỡ y dậy nằm dậy mà uống: “Từ từ thôi, đừng vội.”

Trương Hiểu khó khăn lắm mới nhấc nổi cánh tay lên mà đặt lên mái tóc đen óng, mượt mà ấy của Mã Thành Y xoa nhẹ vài cái.

- Tớ không sao.. Mãi bên cạnh cậu mà, đừng lo.

- ...


- Hức – H..ức..

- Này, này đừng khóc.


- Tổ sư nhà cậu! Lần sao không được để mình bị thương. Làm ơn.. Đừng xảy ra việc gì hết.

- Được, được hứa với cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro