Cháp 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên con phố của người đi bộ. Hai hàng cây xanh mướt đậm chất lãng mạng. Luống không khí thoáng mát khiến người ta không tự nhủ mà hít hà:

   - Thiên Tỉ? Anh đang suy gì vậy?

   - Có sao?

   - Anh gọi anh nãy giờ mà?
   - Vậy à! Có vẻ anh bị cuốn theo làn không khí dễ chịu kia?

   - Có vẻ anh rất mệt!

   - Có chút chút!

   - Vậy chúng ta ngồi nghỉ ở kia một lát nhá?

   - Được thôi!

   Hai người dắt tay nhau ra chỗ ghế đá gần đó. Chờ Thiên Tỉ ngồi xuống Tú   Uyên hỏi:

   - Anh có uống nước không? Ngồi ở đây đợi em một chút nhá?

   - Em đi có ổn không?

  - Em có đem theo từ điển mà?_ lắc lắc quyển sổ trên tay.

   - Vậy đi cẩn thận nhá?

   - Vâng! Thưa Tổng giám đốc! 😁😁

  Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh khiến cô khó mà kiềm chế mình vô thức đỏ mặt vội vàng quay mặt đi.

   Đi được một đoạn cô chợt nghe có tiếng con nít khóc vội vàng chạy lại xem sao. Sau gốc cây cổ thụ là một cô bé khá dễ thương đang thút thít khóc:

   - Này? Sao em lại đứng đậy một mk khóc chứ? Em bị lạc ba mẹ sao?

   - *Lắc đầu* hức hức!

   - Vậy em làm sao? Nói đi có gì chị giúp cho!

   - Oa oa..! Mèo của em chèo cây! Giờ em gọi thế nào nó cũng không xuống!_ tay chỉ chỉ con mèo trên cây.

   - Ồ hóa ra là vậy! Nín đi! Chị giúp em mang em ấy xuống!

   - Thật không?
   - Um! Đợi chị xíu nha!

  Dứt lời để quyển từ điển xuống một góc bên cạnh. Từ từ trèo lên cây:

   - Meo~ ngoan! Chị đưa em xuống nhá?

   Meo~

   Cuối cùng cx bắt đc. Tú Uyên thả con mèo dọc theo thân cây để nó leo xuống . vừa xuống nó đã nhào lên người cô bé kia vuốt ve. Cô bé đó vui vẻ nói cảm ơn rùi đi.

   - 🙂! Thui chết rùi! Minh phải nhanh đi mua nc thui!

   Luống cuống xuống tới nơi cô vội vàng chạy đi mà quên mang theo quyển từ điển.

  Vâng kết quả là khi quay lại thì mất tiêu quyển sách. Mất cả đống thời gian mua may quay cuồng mà không ai hiểu cô đành quay lại chỗ cũ nhờ sếp của mình giúp. Ai ngờ.......... Đến cả sếp cũng không thấy đâu.

   Đúng rùi! Điện thoại! Điện thoại đâu?

   HẾT PIN! Sao giống tình tiết trong phim thế này! Làm sao đây! Ahhhhh...

   Không còn cách nào cô đành ngồi đây chờ Thiên Tỉ quay lại. Ngồi khoảng 15' sau thì bỗng có một đám thanh niên vậy quanh cô:

   - Hey! @&&-+))*":;!?$-+((%## ! ( Đám nó nói tiếng nước ngoài ấy!)

   - Tôi sao?

   Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Tú Uyên cả đám thanh niên phá lên cười. Cho tới khi có một lên nâng cằm cô lên lúc này có mới cảm nhận được nguy hiểm. Cô hất tay định chạy nhưng xung quanh đều có người.

  Miệng theo phản xạ mà hét lên:
   - Cứu người!

  Đột nhiên:

   - Rắc~ ahhhhhhh....!

   Tay tên đó bị bẻ ngược về đằng sau. Cả đám nhìn người con trai trước mặt không còn một tia máu:

   - Thiên Tỉ à?

   - Em đi hơi nâu rùi đấy!
   - Em....

   Anh dơ chân đá cho tên kia một cú rồi quát:

   - Còn không mau biến!

   Cả đám quống quýt chạy. Nhìn bóng dáng bọn họ khuất xa thì Thiên Tỉ no lắng hỏi Tú Uyên:

- Em không sao chứ?

  - Em không sao? Sao anh tìm được em vậy?

  - Từ từ anh kể sau! Giờ chúng ta về nhà đã!

   ......

   Cách cửa mở ra. Anh nhẹ nhàng dìu cô lên cạch ghế.

   - Em có bị thương đâu! Anh dìu em làm gì?

   - Em....! Sao lại để mình đi lạc như thế chứ                                                                              

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro