Cháp36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời se se lạnh. Gió thổi gió tung mái tóc của cô gái xinh đẹp. Cô đứng trước cổng của một căn biệt thự. Bàn tay run run chợt lắm chặt lại. Đôi môi cùng bắt nhịp mà cắn chặt lại để ngăn dòng nc mắt. Nhưng vô dụng. Nó đã rơi, kéo theo tiếng nấc nhè nhẹ. Cô vội bịp chặt miệng lại chạy nhanh về phía xa.

*****

Trong căn phòng sang trọng không quá rộng. Đinh Hữu Tuệ vô hồn ngồi trước gương trong phòng tắm. Cô ước gì chiếc gương kia có thể chỉ cho cô cách tốt nhất giúp cô bây giờ. Sao lại trở lên như vậy? Sao ông trời lại đối sử với cô như vậy?

Nc mắt lại rơi. Lăn dài kéo theo sầu thương. Cô lục trong túi ra một tờ giấy A4 to.

Giấy bệnh án

Từng chữ từng chữ như những chiếc phi tiêu nhỏ xé nát con tim yếu ớt của cô. Cô bật khóc lớn, cô không chịu nổi nữa. Không kìm nén nổi nữa cô vò nát tờ giấy rồi xét hét lên:

- Ahhhh! Sao lại như vậy?... không phải...! Không phải mà!! Ahhhh...

Từng mảnh giấy vụn chạm đất. Mĩ phẩm bị hất văng xuống bàn. Tiếng hét vẫn chưa dứt. Mái tóc xoăn mượt mà đã bị cô hành hạ trở lên bù xù. Cô gục mặt vào gương. Cô mệt mỏi rồi . Ba cô bỏ cô, mẹ bỏ cô, cô chưa từng nhận hp từ ai. Rồi một ngày cho cô nếm thử mùi vị yêu từ anh. Nhưng... nhưng ông trời cũng không cho cô là sao?..

Bàn tay thon dài khẽ sờ lên bụng. Cảm giác vẫn đau. Không chỉ thế cô còn mất luôn cả cơ hội hạnh phúc đáng có của một người phụ nữ.

Toàn thân mất toàn bộ cảm giác cô ngã xuống sàn.

***

Tại căn phòng màu trắng xóa. Hữu Tuệ lấy lại đc sức. Cô mở từ từ đôi mắt của mk. Bàn tay yếu ớt hơi cửu động:

- Tuệ! Em tỉnh rồi sao?

- Hoành... Hoành! Em...

- Em bị ngất trong nhà tắm! May mà đưa tới bệnh viện kịp!

- Vậy sao?

.....

Lưu Chí Hành sau khi đưa cô về đã nhanh chân chuẩn bị cho cô nghỉ ngơi thật chu đáo. Anh đợi cô ngủ say sau đó lại phóng xe đi.

Do cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn lên cô vừa ngủ đã mớ.

Cô mơ có một đứa bé trai rất dễ thương nở nụ cười tươi roi rói gọi cô tới chơi:

- Mẹ à! Mau tới đây đi! Chúng ta cùng chơi nha! Mẹ!

Theo bản năng của một người thích trẻ con cô không ngần ngại chạy tới cười tươi. Đang định cầm lấy bàn tay bé nhỏ đó thì vụt biến mất. Tiếng cười của cậu bé đó cũng biến mất. Thay vào đó chỉ là tiếng gọi thảm thiết xen tiếng khóc như muốn xé lòng cô ra:

- Mẹ ơi!.. mẹ ơi!... mẹ ơi!...

Cô hoảng sợ hét lớn:

- Con đâu rồi! Đừng đi mà! Đừng đi...

Cô bật tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa. Nỗi sợ ôm chầm lấy thân thể cô. Cô co rúm người lại. Gục đầu xuống khóc.

Tại một khu vườn toàn hoa tuyết trắng xóa tuyệt đẹp. Lưu Chí Hoành đang tất bật vs khung cảnh và đạo cụ cho công việc tỏ tình của mk.

5:30 chiều..

Chí Hoành vui vẻ kéo Hữu Tuệ ra khỏi nhà.

Khi đến một bãi cỏ trống đỗ xe hai bàn tay to lớn che khuất khung cảnh trc mắt cô:

- Anh đang làm gì vậy?

- Em cứ ngoan ngoãn theo anh!

Đi đc một quãng thì anh trả lại ánh sáng cho cô.

Xung quang rất là đẹp. Từng cánh hoa đánh nhịp theo gió. Bóng bay đầy sắc màu đc buộc vào đầu vài ngọn cỏ cao. Cách hoa hồng đc giải đầy theo hình trái tim. Gần đó là một cái bàn nhỏ có một bó hoa hồng rất to và một tấm bìa trắng ghi to dòng chữ: " Làm người yêu anh nha!". Hữu Tuệ mở to mắt lấy tay bịp miệng. Mải ngẩn ngẫn ngỡ mà không để yk Chí Hoành đã cầm bó hoa to quỳ dưới trước mặt nói:

- Em đồng yk nha! 😉

- Em......

Cô ngập ngừng... tim anh càng đập mạnh. Giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má. Cô không thể.... Cô vs Chí Hoành là không thể nào. Sợi chỉ hồng của hai người đã đứt. Cắn răng chịu đựng cơn đau. Cô biết anh sẽ đau không kém cô nhưng..:

- Xin lỗi! Mk không thể đồng yk!

Đúng như cô nghĩ. Nụ cười niềm háo hứng của anh đã bị cô đóng băng trong sự hụt hẫng. Chưa để Chí Hoành chấn tĩnh nói thêm một câu nào cô đã quay gót đi.

Anh đau một thì cô đau mười. Bao nhiêu năm nay cô quyết tâm hướng về phía anh không phải vì tình yêu đơn phương ngớ ngẩn này sao. Nhưng khi đc đạp lại thì cô không đc phép đón nhận. Ông trời thật là nhẫn tâm vs cô mà.

*****"*"*

Tại quán bar. Ánh sáng nhấp nhóa soi rọi bầu không khí nóng bỏng.

Lưu Chí Hoành như mất phương hướng gào thét bên góc nhỏ:

- Tại sao chứ? Tại sao tôi yêu ai cũng ko đc! Tại sao những người còn gái tôi thick đều không thick tôi? Tại sao? Tại sao?.... Choang..

Mỗi lần hét là một lần anh vung tay đạp nát cốc rượi trên tay mk cho tới khi sức gần như cạn. Anh lí nhí :

- Đúng rồi! Cô ấy chưa nói lý do cho mình biết! Lý do! Đúng rồi là lý do!

Anh lọ mọ rút chiếc điện thoại trong túi ra tìm tên Hữu Tuệ rồi nhấn nút gọi:

- Alo!_ đầu kia bắc máy.

- Hữu... Tuệ! Anh... anh rất nhớ em!

Đầu dây kia giường như đang cố kìm nén tiếng khóc để đáp lại:

- Chí Hoành! Anh đừng nói như vậy nữa!

- Tại sao?

-....

- Em hãy trả lời a đj chứ? Tại sao em không thể yêu anh! Anh có cái gì không tốt! Hay e sợ anh chỉ là mún đền đáp e đỡ hộ viên đạn nên ms yêu e! Anh xin thề! Lưu Chí Hoành yêu em là 100% là từ trái tim! Nếu nói sai a sẽ chết k toàn thây! Lên em......

Cô là con gái trái tim tựa như miếng đậu hũ vậy rất mềm. Nhưng lí trí của cô lại mạnh mẽ giọng cô đau đớn mà hét lên:

- Thôi đủ rồi! Cậu vs tôi là không thể nào! Cậu hiểu chứ?

- Sao lại không thể? Anh vs em thì có cái gì mà không thể chứ? Tại sao? Rầm...

Cô giật mk vì nghe tiếng động lớn bên đầu dây kia. Vội vàng cất tiếng hỏi:

- Chí Hoành! Anh uống rượi sao?

Nhứng đạp lại là tiếng nối nộn sộn. Hình như là anh đag gây lộn vs ai thì phải sau đó có tiếng đàn ông bắc máy:

- Chắc cô là người yêu của hẳn hả? Tui không biết hai người cãi nhau về chuyện gì nhưng xin cô đến quan bar Hà Thượng mà mau đem anh ta về nếu muốn giữ lại cái mạng!

Cúp máy cô nhanh chân nái xe đến chỗ anh.

😘nhà hú! Ta đã để các vị chờ nâu. Nhưng dạo này mấy người bơ ta quá hà! Mau mau ⭐ đi cho ta có động lực!

Lưu ý: cháp sau H. Ai trong trắng yk đừng coi ha! Kẻo lại bảo ta bôi đen mấy nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro