Fic 2: NGỐC À ! TỚ THÍCH CÂU RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thì ôm đầu ko giám ngẩng lên . Còn đám nữa sinh thì sửng xốt khi nhìn thấy TT đang đứng trước mặt . TT hỏi một câu tỏ vẻ rất nghiên túc :
- Các cậu đang làm gi ở đây vậy? Ủa sao cậu còn chưa về nữa vậy Uyên còn cả mấy cậu nưa sao vẫn chưa về hả ?
Đám nữ sinh ko nói thêm gi tự động gia về . Còn nó thì vẫn còn hoảng . TT tiến lại gần nó rồi hỏi:
- Bạn có sao ko ? Bây giờ cũng chễ rồi nên xe nhà tớ về cho nhanh !
Nó cứ từ chối mãi rồi mới chụi nên. Vừa ngồi trên xe hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nó còn nhờ TT cuối tuần này nhờ cậu rẫn nó đi thăm quan nơi đây za sao. Mải nói chuyện quá mà nó ko để ý đền nhà rồi lúc nào ko piết. Nó chào Tỉ rồi bước vào nhà. Chị nói thấy nó về liên hỏi:
- Sao buổi đâu tiên đi học thế nào ? Có tốt ko ?
Nó mang cái cặp đặt lên bàn thở một hơi dài :
-Hazzzzi! Cũng tạm ổn chị hai e cũng đã wen đc bạn mới nhưng cũng gây thêm ác cảm với một số bạn !
Chị nó ngây người nhìn nó bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ rồi hỏi nó:
Sao lại tự nhiên lại gây ác cảm với bạn chứ ukm - hay là e lại ....?
Nó ngắt lời ngay :
- Sao chị lại nghĩ như vậy? E thề với chị là e ko có sử dụng karate trong trường mà!
Chị : - Thế sao lai gây ác cảm với người ta đc chứ !
Em : e đâu có biết tự dưng họ chặn đường e rồi đòi đánh e nữa!
Chị : Thế lúc đấy đừng bảo với chị là e đã dùng karate để đánh họ đó nhe?
Nó thởi dài nhau mày tỏ vẻ khó chui cãi lại :
- Sao chị ko có chút lòng tin nào với e vậy ?
Chị nó cười dung vai nó rồi bảo nó :
- Thì chị cũng chỉ no cho e thui mà ! Thế nói đi làm sao e về đây đc mà ko một chút thương tích vậy?
Nó nè lưỡi đỏ mặt rui khe khẽ kể với chị nó chuyện TT ra tay cứu nó lúc tan học . Nghe song chị nó ko nhịn nổi cười. Nó nhau mày hỏi:
- Sao chị cứ cười vậy có gi đâu mà cười chứ biết thế e ko thèm kể cho chị nghe !
Chị nó cố gắng nhịn cười quay ra nịch nó :
- Thui cho chị xin lỗi mà thế mai cuối tuần chị cho e đi chơi nhé ! Chụi hông?
Nó phồng mồm nói ko. Chị nó ngớ ngươi ra hối trước cứ hễ nhắc đến đi chơi thì mắt nó sáng như hai cai đèn pha ô tô. Thế mà bây giờ lại nói ko. Thấy lạ chị nó liền hỏi chêu :
- Thế mai e bị ốm à!( trừ khi bị ốm mới ko đi đc)
Nó biết chị nói chêu nên nói:
- E như thấy này mà ốm nông nỗi gi chứ chỉ là mai e có hẹn với bạn đi tham quan TRÙNG KHÁNH cho biết đây biết đó ấy mà!hihi
Chị nó dơ mắt nghi ngờ rui lại cười. Cả buổi tối hôm ấy nó cứ cười rồi lại xoay (hihi mắc bệnh tương tư zui nè). Sáng hôm sau nó ngắm vuốt từ chân lên đến đầu rồi nó hỏi đi hỏi lại xem nó đã xinh chưa đến nhức cả đầu. Một nát sau có tiêng còi ô tô nó liền đoán za ngay là TT. Nó một mạch chạy ra vẻ mặt cứ như là đứa trẻ đang muốn đòi quà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro