FIC12: NGỐC À! TỚ THÍCH CẬU RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Cho mk xin lỗi mà! Mk hứa xẽ ko có lần sau!
   Tú Uyên:  - Thôi mk ko giám mk đâu fai ba mẹ mk đâu mà bắt câu thề như vậy!
    Nói song nó woay fat đi. TT vội chạy lên trước cản nó lại rồi giáo diết :
   - Cậu tha thứ cho mk đi mà cậu muốn gi tớ cũng đáp ứng hết à!
  Nghe câu nói đó song mắt nó sáng dực lên cười rồi nói:
     - Thật hả! Hum ! À ngày mai cậu phải là người bao tớ chơi ok! Hihi ^^
  TT - Hả có thế thui hả!
Tú Uyên: - uk hihi^^
Sau đó TT đưa Tú Uyên về nhà. Về đến nhà nó woang cặp xuống ngay ghế sofa rồi chạy thẳng ra chỗ chị nó nói:
   - Chị hai ! Chị ko cần cho e tiền để đi chơi vào ngày mai đâu hihi! E phục thù đc oy kakaka( ánh mắt đáng sợ)
   Chị nó nghe thấy vậy vừa cười vừa nói chêu:
    - Chị thấy tột nghiệp cho TT nếu ngày mai e ấy đãi e đi chơi!
  Nó woay chu môi nói:
  - Xức ! Kệ cậu ấy ! Ai biểu chọc giận e làm chi hí hí!
    Ăn cơm tối xong nói xin phép chị nó lên học bài để ngày mai đi chơi. Còn chị nó thì lững thững bước tới gần chiếc điện thoại bàn lên gọi:
     - Tút tút tút Alo chị ạ!
    - Uk. E khỏe không! TT đó hả hai đứa làm hòa rồi à!
   - Vâng ạ! Mà chị gọi e có việc gì ko vậy?
- À ko chị chỉ hỏi thăm e thôi!  Mà mai hai đứa đi chơi hả! TT nếu vậy e fai chuẩn bị nhiều tiền vào e nhé! Chị chỉ nhắc nhở vậy thui con bé nó mà tức ai thì thôi giồi!- chị
   - Chị hai ơi chị hai có chuột chị hai ơi ! Ahhhhhhhhh! - Nó
Chị hai nó nghe thiếng tiếng gọi của nó liên vội chào TT rồi cúp máy chạy liền lên fong xem sao. Khi chạy lên fong thì thấy đồ đạc lộn xộn hết cả lên còn trên tay nó thì cầm khư khư cái doi đậm dán lấp gọn vào một góc trên dường. Chị nó khi chứng kiến cảnh đó không khỏi bật cười:
    - Trời ơi! Haha người biết võ như em đàn ông còn phải sợ thế mà lại bị một con chuột hù cho hồn bay tứ phía! Hahaha!
     Nó thấy chị nó đứng cười thì khó chịu gắt lên:
     - Chị hai! Bây jo chị còn cười sao ! Mau đuổi nó đi đi mà! Huhu!
     - Được rồ! Được rồi mà!
   Nói song chị tóm đuôi con chuột đang bị kẹt trong bẫy ném ra ngoài. Woay chở lại thì thấy nó run run chùm kín chăn không hở một xíu nào. Chị nắc đầu cười khẽ nay người nó bảo:
     - Thôi mà chị quảng nó ra ngoài oy thây! Không sao nữa đâu!
     - Không đâu em gét nhất là chuột!
      - Thôi mà em gái! Chẳng nghẽ mai đi học em mang cái bộ mặt này đi sao?
     Chị nó song nó mới từ từ mở chăm da rồi bình tĩnh lại. Sáng hôm sau nó đi học như bình thường . Đến lớp thì thấy xì xào cái gì đó. Nó tiện woang cặp lên bàn hỏi Phương Chi là lớp phó:
     - Này cậu! Lớp có truyện gì mà ồn ào vậy?
    - À! Hôm nay lớp ta lại có học xinh mới chuyển trường từ Anh về đây đấy! Nghe nói bạn ấy gia đình rất giàu hơn nữa sắc đẹp phải nói là nghiêng nước nghiêng thành!
      Nó nghe song chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ không để ý xuông đến nơi nó bông nhiên để ý bây giờ mà Thiên Tỉ vẫn chưa đến vừa đúng lúc đó thấy Nguyên đi vào nó liền vẫy tay gọi cậu lại hỏi:
    - Nguyên ơi! Cậu xuống đây cho tới hỏi xíu với!
     - Có truyện gì không Uyên?
     - Mk thấy Thiên là người không bao giờ đi học trễ mà sao bây giờ cậu ấy chưa có mặt ở đây vậy?
    - À! Hôm nay cậu ấy xin nghỉ để ra sân bay đón người ấy mà! Cậu ấy là Alist mới từ Anh trở về!
     - Là em gái hay chị họ vậy?
    - Không cậu ấy là bạn của Thiên hồi trước hai cậu ấy cũng từng yêu nhau lắm cho tới khi cậu ấy bị ba mẹ bắt đi du học tay Anh! Rồi sau đó thì biệt tăm hà số luôn!
     - Vậy sao?
    Khi Nguyên nói như vậy tự dưng trong lòng nó chồi lên một cảm giác khó chịu vô cùng như sợ sắp mất thứ gì đó vậy. Cả buổi học hôm đó nó không thế nào chú tâm được. Tâm trí thì cứ nghĩ đến cảnh Thiên Và cô gái tên Alits kia vui vẻ bên nhau. Hoành cũng để ý đến hành động là kỳ của nó liền vỗ nhẹ vào vai hỏi:
     - Cậu có sao không vậy?
    Nó giật mk woay xang cố gười cười đáp lại:
    - Mk không sao đâu mà! Cậu đừng lo cho mk!
    Thấy nó bảo vậy Hoành cũng không hỏi nữa mà chú ý lên bảng. Tan học nó liền mở điện thoại ra định gọi như lại thôi. Nhưng trong đầu nó thật sự rất no. Cuối cùng nó quyết định gửi một dòng tin nhắn :" Thiên À! Cậu đang ở đâu vây?"
      Vài phút sau cậu ấy cũng trả lời: " Mk đang đưa Alits đi chơi! Cậu ấy mới trở  về đây lên nhờ dẫn mk đi chơi dồi sắm một ít đồ à! Mà có truyện gì không vậy?"
  nó trả lời " À không có j! Tới định hỏi cậu cuối tuần nay có rảnh không đi chọn đồ với mk ấy mà!"
  Thiên Tỉ: " Ukm! Tớ đi đc mà!"
   Nó: " Ukm thế tụi mk đi siêu thị nha! 7:00 nhé! Hihi^^"
    Nghe song nó vui nhẩy cẫng lên chạy một mạch về nhà. Về đến nhà vẫn chưa thấy chị về nó cửi cặp đeo cạp dề lục lọi đồ có trong tủ lạnh bắt đầu nấu. Nhưng nó wen mất là từ nhỏ đến lớn toàn là chị nấu không thì là mẹ lên chả biết đâu vào đâu. Cuối cùng nó quyết định mở mạng cha. Đến lúc chị nó về thì từ trong bếp mùi khét nồng lặc. Đồ đạc dụng cụ bếp thì mỗi nơi một cái. Rau thì tứ tung, vỏ chứng vũng vãi dưới sàn. Còn nó thì đang khổ sở với món cả rán sắp cháy thành than. Chị nó mải mỏng chạy vào tắt bếp ga đi lôi nó ra khỏi đó. Sử lý song đốn lộn xộn thì nhà bếp cũng hết xạch thức ăn. Chị nó thì dở khóc dở cười với bộ dạng nó bây giờ mà nói:
    - Trời ạ! Em đã bao giờ nấu ăn đâu mà! Chị mà về muộn xíu nữa là nhà bếp bị em lật phá tung bèng nữa đấy!
    Nó bịu môi cuối xuống đáp:
   - Em thấy chị về muộn định tự nấu ăn thử xem! Mà em học theo trên mạng mà! Ai ngờ!
    Chị chỉ biết nắc đâu cười. Nó xịt môi than:
    - Chết cha rồi! Đồ ăn trong tủ lạnh bị hỏng hết rồi phải làm sao bây giờ chị? Em đói wa à!
   Chị lật đật tới cái tủ gỗ gần bếp ga lấy ra hai gói mì. Rồi đặt vào bát đổ nc sôi. Nó thì cứ chống đũa gõ lên bàn. Vừa mở ra mùi thơm xộc lên khiến nó ăn như người bị bỏ đói nhiều ngày vậy. Đang ăn nó để ý bên cách túi chị có một túi quà tò mò liền hỏi:
   - Chị hai! Chị hai! Cái túi nhỏ ở kia là gì zo?
   - À! Cái đó là có người bạn của chị bảo là dây chuyền bùa tình yêu! Cô ấy bảo chỉ cần đưa cho người mk yêu một cái dồi đeo cho mk một cái là hai người xẽ mãi yêu người kia! Ùy zoi mấy cái thứ mê tín này chị không tin em thích thì cứ lấy!
    - Thật không chị cho em nhé!
    - Ukm!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro