FIC14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã đứng đợi sẵn ở chỗ hẹn mấy phút sau thì Thiên Tỉ xuất hiện. Cậu xíu nữa thì đứng người với vẻ đẹp của nó bây giờ. Cậu đi tới gãi đầu hỏi nó:
- Xin lỗi nha! Cậu chờ tớ có lâu không vây?
- Không nâu! Mk cũng mới tới thôi à!
Đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gọi vọng lên:
- Thiên Tỉ à! Sao cậu đi nhanh vậy? Làm tớ đuổi theo hết cả hơi à!
- Xin lỗi nha! TT
Vừa nhận da Alits nó bỗng dựng thấy ứng nghẹn nỗ sợ càng này càng lớn. Alits liền chạy cố tình ôm chầm lấy cánh tay của Thiên Tỉ kéo đi:
- Mau đi thôi nào!
Ánh mắt nó nhìn cách kéo tay rất thân mất đó. Cái cử chỉ mà nó chưa bao giờ được sờ wa chưa nói gì đến cầm. Xuy nghĩ song một nát nó cũng đi vào theo họ. Trong siêu thị hai bọ họ vui vẻ nựa chọn đồ rất vui vẻ và thân mật ai cũng bảo họ đẹp đôi. Từng cửa chỉ hành động của họ như từng lắm muối cọ sát và tim nó vậy. Dù rất đau nhưng vẫn cố gượng cười để không khiến cậu mất vui. Đến hàng phụ trang dấy dép đang định hỏi ý kiến của Thiên về một đôi hài màu đen rất đẹp lọt vào mắt nó nhưng nhìn thấy cậu ấy đang bận thử đồ cho Alits lên nó lại tự mk thử. Đang định sỏ vào chân thì bỗng nhiên Thiên Tỉ khẽ cầm lại đôi hài sỏ vào chân cho nó khiến nó vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng mà nhìn theo từng động tác của cậu. Sỏ song Thiên bảo nó đứng lên xoay một vòng cho cậu xem. Ní cũng làm theo Thiên Tỉ liền cười hài lòng rồi khen:
- Đôi này rất hợp với cậu đó! Cậu đi nó trông rất dễ thương và nữ tính!
Nó ngước lên nhìn Thiên dồi lại cúi xuống nhìn đôi dày miệng cười tươi hỏi lại:
- Thật không?
- Thật mà!
- Ukm! Nhưng mà nó hơi mắc thì phải?
- Hay để tớ mua tặng cậu nhé!
- Không được! Hôm nay tớ rủ cạu đi tớ không tặng cậu thì thôi lại bắt cậu tặng kỳ lắm !
- Không sao mà! Coi như cảm ơn cậu dủ mk đi chơi hôm nay!
- Không được là không được! Nếu mà cậu mua thì cậu tự đi đó tớ không nhận đâu!
Nhìn thấy cảnh chướng mắt như vậy khiến Alits rất khó chịu liền viện cớ kéo Thiên Tỉ đi ăn kem. Đến quán kem Alits toàn bắt Thiên Tỉ phải đút kem cho mk ăn khiến nó ngồi bên cạnh cốc kem thượng hạn cũng như là nhai qe củ vậy. Những hành động của Alits như muốn khiêu khích và cảnh báo nó rằng" Cô không là gì hết! Thiên là của tôi!"
Cả ngày trời bảo đi mua sắm nhưng nó lại chả có hứng mua thứ gì. Loáng thoáng một cái đã đến tối. Đang dủ nhau đi bộ về đến nửa cậu tự dưng Alits có điện thoại. Chỉ thấy có ta gật rồi hối chuyện gì đó song lại chở lại. Đi được vài bước không biến đám người du côn từ đâu bước ra chặn đừng họ chúng tầm khoảng 10 tên. Tên cầm đầu tiến lên vuốt cằm Alits trêu ghẹo:
- Này bé cưng dễ thương đấy! Có muốn đi chơi cùng bọn anh không?
Nó song cả đám đàn em cười rầm rộ lên Alits hất tay hắn ra dồi tát cho hắn một cái thật mạnh in nốt tay trên đó. Hắn ta tức không chụi nổi đang định tát lại thì tay Thiên đã giữ chặt hắn từ bào giờ dồi. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nhủ một ngụm nước bọt xuống đất quay lên nhìn Thiên Tỉ nói :
- Cái gì đây! Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao! Được thôi!
Thế là hắn tung ra một cú đấm vừa bất ngờ vừa mạnh khiến cậu ngã xuống đất. Hắn tiến tới chỗ Thiên định tóm cổ áo đánh tiếp nhưng bị Tú Uyên vặn tay ra đằng sau. Nó hét nên:
- Alits cậu mau đưa Thiên Tỉ ra khỏi chỗ này đi còn lũ khốn này để tớ no cho!
- Ukm!
Alits tròng một tay wa eo một tay thì đỡ tay đỡ cậu đi. Nhưng Thiên Tỉ vẫn nó liền nghoảnh lại hỏi:
- Cậu có chắc là không sao không?
Nó nở một nụ cười tươi nhưng giấu bên trong là lỗi buồn trả lời chắc chắn:
- Cậu yên tâm đi! Cậu quên Lâm Tú Uyên này là đai đen karate sao? Cậu cứ đi đi 15' sau tớ xẽ ra mà!
Nghe song Thiên cũng yên tâm phần nào mà đi. Vừa hai bọn họ đi song đang không có chỗ nào xả tức thế là nó giồn lực đánh cho một tên một trưởng toàn là chí mạng. Đang đánh hăng xay tự nhiên có một tên nhảy xổ tới xịt thứ gì đó vào mặt nó khiến nó qoay quồng chóng mặt không còn một chút sức lực nào. Người lảo đảo rồi khụy xuống đất. Một tên tiến tới ra oai :
- Sao! Vừa nãy mày còn hung hăng lắm cơ mà sao giờ không đánh tiếp đi! Để nguyên nhóc nũng lịu nữ tính như con bé vừa nãy thì giờ anh đây đâu phải để cô em lăm trên đất vừa lạnh vừa bẩn như thế chứ!
Nó khinh cái vẻ mặt tên đó bây giờ. Nó thật kinh tởm chữ "Dê" hiện giõ trên nụ cười của hắn. Tức không còn đủ sức để lện cho hắn ta một trận. Nó phun một ít nước bọt bắn vào mặt của hắn. Ức chế wa hắn thét lên:
- Aszi! Con danh này! Bốp!
Đang mất lực choáng váng còn bị một cú trời dáng của tên đó khiến nó chả biết trời đâu đất đâu nữa đã thế còn bị đám người còn lại đánh không thương tiếc. Máu me bắt đầu chàn ra chân tay bắt đầu xuất hiện nhưng vết thương lớn. Chúng đánh dã mạn nhưng đánh một người đàn ông trong cơn tức giận chứ không phải là đanh một người con gái18. Chẳng may có một tên đá mạnh quá khiến chiếc dây chuyền bùa tình yêu văng da xa.May là nó có thể lực tốt khi học karate chứ nếu không giờ nó đã nên viếng thăm cha mẹ nó rồi. Vài phút sau chúng thấy nó đã gần như chết mau me đây người mới chịu bỏ đi. Nó có gắng dùng sức lực cuối cùng bò tới chỗ sợ dây chuyền dữ chặt lấy trong lòng bàn tay nở nụ cười mãn nguyện rồi làm gục xuống đất. Vừa lúc đó Thiên Tỉ cũng vừa mới gọi bảo vệ tới. Nhưng khi đến nơi thì chả thấy đám người đó chỉ thấy mỗi mk Tú Uyên đang làm xệt dưới đất không một chút động đậy. Trên người toàn là những vết thương lớn máu chảy không ngừng. Tuy lúc đó đã ngất đi nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi ấm trên người mk và tiếng gọi của ai đó lúc này tiếng gọi dần dần lớn hơn nó mớinhaanj da người đó là tỉ. Hơi ấm của cậu chàn trề khắp thân nó giúp nó với bới phần nào về lỗi sợ hãi và lỗi đau thể xác. Còn Thiên Tỉ chưa bao giờ cậu no sợ như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro