FIC15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố gắng ôm chặt lấy thân của nó như không muốn nó giời xa cậu vậy. Tiếng thét của cậu bảo hai người kia:
- Làm ơn! Mau gọi giúp tôi xe cấp cứu đi ! Nhanh lên!
Vừa hét hình như nc mắt của Thiên cũng từ từ chạy xuống. Alits nhìn thấy cũng không khỏi xững sờ vì chưa bao giờ cô nhìn thấy Thiên Tỉ dơi lệ và bối dối như bây giờ. Kể cả lúc trước khi cô chia tay với Thiên Tỉ một cách lạnh lùng nhưng cậu ấy cũng chưa để một dọt lệ chạm ra ngoài. 2-3' sau xe cấp cứu cũng đến. Alits và Thiên Tỉ cũng đi theo. Mặt TT tái mét đi hai bàn tay đan xen lắm chặt nấy tay của nó cúi xuống :
- Tú Uyên cậu phải cố gắng lên!Sao cậu ngốc vậy? Nếu không đánh thắng thì cứ bỏ chạy đi đi sao để họ đánh ra lông lỗi này chứ!
Đưa đến bệnh viện bác sĩ chặn không cho hai người vào bên trong. Cậu đứng ngoài mải mải mốt mốt nhấn số gọi cho chị của Tú Uyên.
Ở nhà nó chị nó đang hì hục làm bánh socola để chúc mừng nó xẽ dành được Thiên thì tiếng chuông điện Thoại reo lên:
- Rennnggggggg! Alo ai vậy? ( chị)
- |.....|!TT

- CÁI GÌ? Được rồi chị xẽ đến ngay!
- Vâng!
Cúp máy chỉ chỉ kịp tháo cái cạp dày rồi dựt tạp cái áo choàng mỏng trên thành kệ rôi khóa cửa đi luôn.
Mọi người đang sốt duột xem kết quả gia sao lên đứng ngồi không yên. Hơn tiếng đồng hồi chôi wa cuối cùng bác xĩ cũng da ngoài. Chị Dương( tên của chị Tú Uyên) chị tới vội giữ tay bác xĩ lại hỏi:
- Bác sĩ ơi em gái tôi thế nào dồi ạ?
Bác sĩ vẻ trâm ngân trả lời:
- Tạm thời thì cô bé đã an toàn chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cô bé lên trắc giờ không còn đau! Nhưng do hai cánh tay bị va đập quá mạnh lên cô bé xẽ không cử động đước mạnh nữa! Với người bình thường thì cái này không sao nhưng nếu có bé có võ hoặc karate thì tôi e dằng cô bé xẽ không sử dụng được nữa! Tôi rất tiếc xin phép!
Chị Dương nghe song đột nhiên khụy xuống ghế cả người mềm nhũn lại. Thiên Tỉ vội vàng chạy tới đỡ chị xuống hỏi:
- Chị! Chị bị làm sao vậy! Bác sĩ bảo cậu ấy không sao nữa mà! Chị đừng no!
- Sao lại không no! Karate đối với nó như một người em vậy? Nó giúp cho con bé khỏi bị bặt nạt khỏi đám nữ xinh trong trường và đám du côn đầu đường só chợ! Vì hồi nhỏ mẹ chị đi bán đồ ngoài chợ thường bị mấy tên đòi tiền phí bán hàng mà hàng thì có bán được nhiều mà phải nuôi hai đứa ăn học nữa nên bị họ đánh dã mạn cho đến khi nhập viện hai tháng thì mất! Từ đó nó cứ hễ dảnh thì lại đi tập luyện kể cả bố chị cấm nó cũng chốn đi bị bố bắt được không biết bao nhiêu lần bị bố lấy thanh nhôm đánh nhưng nó vẫn cương quyết thế là bố mới quyết định cho nó đi! Thế là nó cứ lao đầu vào tập đến lỗi lực học của nó xa xút từ lúc nào không biết! Nó đánh đổi nhiều thứ vì karate như vậy nếu biết mk không còn sử dụng được nữa chẳng biết nó có chịu nổi được không?
Thiên Tỉ cuối xuống thở dài dồi ngước lên nhìn chị bằng vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
- Chị yên tâm! Em xẽ bảo vệ cậu ấy bằng bất cứ giá nào! Nhưng tạm thời chúng ta hãy giữ bí mật chuyện này đã! Đừng để cho cậu ấy biết!
Từ nãy tớ giờ Alits bị hai người họ bơ đi lên nhận tiện ra đằng sau gọi điện thoại. Tiếng chuông reo vài hồi thì đầu bên kia nhấc máy:
- Alo! Cô chủ!
Giọng Alits tức giận gắt lên:
- Đúng là một lũ ăn hại mà! Tôi bảo mấy người là khử luôn con nhóc nó đi cơ mà ! Sao lại để nó vừa vào bệnh viện bác sĩ đã nói nó không sao rồi hả!
- Trời! Con nhóc đó cũng kinh thật bị đánh như thế mà vẫn sống hơn lại khỏi nhanh như vậy! Cô chủ yên tâm để chúng tôi giải quyết cho!
- Thôi thôi khỏi cần tạm thời bây giờ tôi chưa muốn làm gì cô ta đợi cô ta tốt nghiệp lúc đó dồi tính tiếp! Thế nhá! Tôi cúp máy đây!
- Vâng!
Cúp máy song cô ta đút điện vào lại túi sách của mk. Ánh mắt thì chừng lên rặng nghiến mạnh rủa:
- Coi như bây giờ mày may cứ đợi đến lúc da trường không còn Thiên bảo vệ mày nữa tao xẽ từ từ chơi với mày!
Nói song Alits sửa lại khuân mặt đằng đằng sát khí trở lên hiền dịu hơn trở lại chỗ họ. Cô vỗ vai Thiên Tỉ kêu:
- Thiên Tỉ à! Giờ cũng tối dồi cậu chở mk về nhà nghỉ ngơi! Mai hẵng lên đây! Dù sao giờ bác sĩ cũng không cho vào mà! Chị Dương à! Chị cũng về nhà nghỉ ngơi đi mai hẵng suống đây!
Họ tuy không lỡi nhưng Alits nói đúng lên họ cũng đi về. Sáng hôm sau Thiên Tỉ dạy sớm nhờ bác tài chở đến bệnh viện gấp gáp. Ông bà Dịch cũng thấy kỳ lạ liền chạy tới hỏi:
- Con trai à! Sao chông con gấp gáp quá vậy? Sảy ra chuyện gì dồi sao?
- Dạ Tú Uyên đang nhập viện con đến đấy để thăm cậu ấy! Thôi bây giờ con gấp lắm khi nào về con giải thích cho ba bà mẹ sau!
Hai ông bà nghe song cũng hơi lo lắng nhưng hôm nay hai người đều phải gặp bên gia đình đã đính ước cho con trai mk để hủy hôn ước. Họ quyết định song suôi mọi việc xẽ đến thăm nó. Trên đường đi cậu không quên gọi cho Nguyên để xin nghỉ học cho cả hai đứa:
- Alo! Nguyên Nguyên à! Tờ nhờ cậu xin phép cho tớ với Tú Uyên nghỉ dài hạn nhá!
- Sao phải nghỉ dài hạn chứ? Mà lại là cậu với Tú Uyên là sao?
- Cậu đừng có nghĩ bậy! Cậu ấy bị người ta đánh nên giờ phải nhập viện chứ ko phải đi chơi!
- Cái gì! Tú Uyên nhập viện sao?
- Thôi tớ không còn thời gian giải thích cho cậu nữa đâu! Pp nhé! Tút tút!
- Ê ê khoan đã! Cậu ấy ở bệnh viện nào!
Đang đi bỏ máy xuống thì Vương Nguyên lại nhận được tin nhắn: " Cậu ấy ở bệnh viện trung tâm y tế Trùng Khánh!" Đi qua tiệm hoa quả cậu không quên mua một ít mang vào. Vào đến nơi cậu vẫn thấy nó ngủ liện nhẹ nhàng bước tới đầu dường đặt túi hoa quả xuống. Cúi thấp đầu xuống ngắm nhìn khuân mặt nó đang phì phèo theo tiếng ngáy. Đôi môi trắng bệnh lứt lẻ khe khẽ rung để thở. Khi cậu đang định dơ bàn tay nó lên thì bàn tay quộn tròn lắm chặt như đang giữ thứ gì đó. Thiên Tỉ khẽ mở lòng bàn tay nó ra ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt dây chuyền này chông rất quen. Nghĩ ngợi một lúc cậu mới sực nhớ ra đây không phải một nửa trái tim mà Alits đã bảo là bùa tình yêu hay, sao nó lại lằm ở trong tay của Tú Uyên chứ. Vừa lúc đó cánh cửa phòng có tiếng cậu xoay người lại hóa ra là chị Dương. Cậu vội cầm láy cái dây chuyện bước tới chỗ chị hỏi:
- Chị ơi! Chị có biết Tú Uyên lấy sợ dây chuyền này ở đâu không?

- Cái này là bùa tình yêu! Chị cho nó mà!
- Thế cái này có nhiều không chị?
- Không đâu! Cái này là con bạn nhờ pháp sư đúc thành chỉ duy nhất có một cái thôi à! Nhưng sau đó hai bọn họ kết hôn nên nó không cần nữa nên cho chị!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro