FIC16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nghe song cố nén tức giận lắm chặt mặt dây truyền trong tay. Chị Dương cầm hộp cháo để lên bàn đặt điện thoại xuống đó ngồi bên cạnh Tú Uyên thở dài ngồi đó vài phút để xoa bóp cho nó thì chị quay sang bảo Thiên:
- Thiên em chông họ chị Tú Uyên nhé chị đi ra ngoài hỏi bác sĩ tình hình nó ra sao rồi xẽ quay trở lại!
- Vâng chị cứ đi đi e no chông cậu ấy được mà!
Nói song chị lật đật đi quên mạng theo điện thoại luôn. Vừa lúc chị đi không được bao nâu thì chuông tin nhắn reo lên. Thiên Tỉ định chay theo nhưng không kịp mà nếu ra ngoài thì nó phải làm sao lên cậu cứ để đấy. Nửa tiếng đồng hồ chôi wa chị cũng về vẻ mặt cũng khá hơn khi chỉ định Tú Uyên chỉ cần ở đây 1 tuần là có thế xuất viện rồi. Vừa lúc đó chuông điện thoại reo lên. Chị Dương khi nhìn tên số là giám đốc lại no sợ dồi chạy ra ngoài xa mới nghe điện thoại:
- Alo! Chào giám đốc ạ!
- Cô giám nghỉ làm trong tình trạng công ty đang cần nhân lực gấp như vậy sao?
- Dạ! Nhưng giám đốc! Em gái tôi đang lằm viện mà chả có ai chăm sóc nó cả! Xin giám đốc cho tôi nghỉ vài hôm được không ạ!

- Tôi nói rồi công ty đang cần gấp nhân lượng nếu không cô có thể tự xin thôi việc để ở đó mà chăm em cô cả đời!
- Nhưng thưa giám đốc...... tút tút tút!
Chưa kịp để chị nói tiếp bên đầu dây kia đã vang lên tiếng cúp máy. Lúc đó Thiên cũng đứng cạnh nghe được cuộc đối thoại đó liên chạy tới an ủi chị:
- Chị gặp giắc dối ở công ty sao? Chị cứ yên tâm đi làm đi Uyên cứ để em no cho! Em cũng đã xin phép cô nghỉ dài hạn dồi mà!
- Nhưng nghỉ dài ngày như vậy việc học của e xẽ bị xa xút đó!
- Chị yên tâm đi! Kiên thức của em rất chắc mà không sao đâu! Vả lại cũng do e ko bảo vệ được cậu ấy! Để cậu ấy thành ra thế này!
- Vậy... thì chị làm phiền em nhé!
- Vâng chị cứ đi đi em đảm bảo xẽ biến cậu ấy thành heo trong vài ngày luôn! Hihi^^
- Haha! Trời heo thì chị ko cần chỉ cần nó khỏe lại vui vẻ như trước là được! Thôi chị đi đây nhé!
- Vâng!
Hai người tạm biệt song thì mỗi người một ngả đi. Thiên Tỉ trở lại phòng lấy khăn ẩm nau tay và mặt cho nó. Cậu cố ngắm nghía khuân mặt tuy đã trắng bệch vì quá đau nhưng vẫn dễ thương biết nhường nào. Cậu khẽ gạt tóc mái của nó ra nhìn chằm chằm không dời một khắc. Cứ như thế cậu ngủ gục lúc nào không biết. Cuối cũng nó cũng tỉnh. Đầu nó đau như búa bổ. Cả người nhức mỏi như bị cắt khúc da vậy. Cố mở đôi mắt phủ một lớp màng trắng để nhận biết được mk đang ở đâu. Nghó nghiêng một hỏi thì nhìn thấy mấy bác xĩ đi wa cánh cửa trong suốt kia nó mới nhận ra mk đang ở bệnh viện. Chân tay nó rất khó chụi không tài nào nhúc nhíc nổi mà ngồi dạy. Nó cố lay giường để ngồi dạy làm chiếc giường chuyển động khiến TT đang ngủ xay phải thức dạy. Cậu vươn vai một cái thì nhìn thấy Tú Uyên đã tỉnh lại nhưng lại muốn ngồi dạy. Cậu vội dìu nó lằm lại ôn nhu nói:
- Cậu vừa mới tỉnh lại! Lên lằm nguyên trên giường không được cử động !
- Nhưng cứ lằm thế này thì càng khó chịu hơn!
- Ko được cậu fai lằm xuống nó mới đỡ đau! Ngoan nghe lời mk đi!
- Không chụi! Không chịu! Mk muốn ngồi dạy!
Nó dãy nảy lên chu miệng bắt bằng được khiến cho Thiên cũng phải bó tay mà dang hai tay đỡ nó ngồi dạy. Hai tay cậu đỡ vai kéo gối cho nó. Hơi ấm cậu tràn ngậm trên cở thể nó khiến vơi đi nỗi đau thể xác mà nó đang phải chịu. Khuân mặt anh tuấn hoàn mỹ không tì chỉ cách khuân mặt nó trong gang tấc khiến mặt nó theo phản ứng mà đỏ ửng lên. Nó cố nhắm mắt qoay đi để không bị khuân mặt đó quyến rũ. Ngồi được dạy từ hôm qua tới giờ chưa có cái gì bỏ bụng cả hơn nữa sực lực lại không còn lên cái dạ dày nó mới dụng chủ mà kêu lên ùng ục. Nó bị cái dạ dày chọc cho tức chết mà. Còn Thiên thì tươi cười để nộ hai má đồng tiền rất là duyên. Cậu qoay xang cầm cặp nồng cháo sáng nay chị Dương mang vào đút từng miếng cho nó ăn. Nó nghiến ngấu bát cháo như kẻ sắp chết đói vậy cậu chưa kịp xúc miếng tiếp theo nó đã há miệng. Ăn song nó thể hiện sự thỏa mãn rồi liếc nhìn chằm chằm vào túi hoa quả. Thiên cũng để ý được hành động đó liền cười dịu hỏi:
- Cậu muốn ăn không?
Nó không chả lời nhưng cái đầu thì như con dao đang băm tỏi vậy. Thiên nhìn thấy mà cũng fai phì cười rồi lấy quýt ra bóc cho nó ăn dồi lấy dao gọi táo cứ như thế cả túi quả đều lằm gọn trong bụng nó. Nó ngẩng đầu lên trên dồi thở một hơi dài:
- Đã quá!
- Ukm! Cậu thì đã rồi còn tớ thì hai tay mỏi nhừ rồi đây này!
- Hì hì!☆-☆
- Đứng có nhìn tớ như vậy chứ!
- Thiên à!
Vừa gọi nó vừa chắp hai tay trước ngực ngước đôi mắt mèo nịch tuyệt chiêu của nó ra nhõng nhẽo:
- Trong này cả buổi trời chán chết đi được cậu cho tớ ra ngoài chơi nhá nhá nhá!
- Không được người cậu chưa vận động được sao mà ra ngoài chứ!
- Chuyện đó có gì đâu mà khó !
Nó song nó hất mặt về phía chiếc lăn ở cuối phòng Thiên Tỉ cũng nhìn thấy chiếc xe lăn nhưng do dự woay lại:
- Nhưng......
- Đi mà!☆_☆
- Ziii! Đước dồi nhưng chỉ đi một chút thôi nha!
- ukm!
- Đi thôi!
- Oh your!
Cậu chạy tới gỡ chiếc xe xuống rồi đỡ nó từ từ xuống chiếc xe lăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro