FIC17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế Thiên Tỉ đủn nó đi ra phía sân sau bệnh viện. Nó thích thú dang hai cánh tay ra hít thở thật sâu nở nụ cười mãn nguyện. Thiên Tỉ nhìn nó cũng cười theo. Nó thích thú với mấy chậu hoa và cây cảnh được cắt tỉa rất bắt mắt. Mùi hương bay theo gió nhẹ quấn lấy người nó cảm giác rất dễ chịu. Hai người họ im lặng hồi nâu đột nhiên nó na lên:
- Ahhhhhhh! Có chuột! Mau cút đi! Đừng có lại đây!
Thật Tỉ đang chăm chú cảm nhật thì bị tiếng hét của nó thổi bay sự dễ chịu đó đi. Cậu giật mk cuống quýt hỏi:
- Cậu làm sao vậy?
- Có chuột! Mau đuổi nó đi giùm mk với!
- Trời! Nó chạy đi dồi mà!
- Con chuột đáng ghét phá hổng cảm giác dễ chịu của ta!
- Hihi^^ bộ cậu sợ chuột lắm hả?
- Ukm! À không... không ai bảo tớ sợ chuột chứ!
- Sao nhìn thấy nó cậu như là người thấy ma vậy?
- Đó..o là..a vì..i ......... mà cậu quan tâm làm gì!

- Thôi ngắm thế đủ dồi đến giờ cậu nghỉ ngơi uống thuống dồi đó!
- Hả! Lại phải sứ lý mấy viên thuốc màu mè đắng ngắt đó á!
- Sao cậu lại nói vậy? Thuốc đắng dã tật mà!
- Cậu tất nhiên là không hiểu oy! Vì người uống là mk chứ đâu phải cậu!
- Thế người cần khỏi bệnh là cậu hay là tớ?
- Tớ....... hazis!
Nó bị chặn họng không nói được cậu gì đành phải ngoan ngoãn theo cậu vào phòng. Vừa vào đến của cả ai xuýt đứng tim luôn. Hữu Tuệ chẳng biết từ đâu phi ra là giật bắn mk:
- Ta ra! Tui đến thăm bà đây!
- Thôi đi! Tôi bị thê thảm thế này mà bà còn muốn tôi bị đột tử đau tim nữa hả?
- Thôi xin lỗi nha! Hôm nay tan học xong là tôi lên thân đến ngay đây thăm bà này!
- Thôi được tui là tui dộng lượng tha cho bà lần này đó!
- Xí! Cảm ơn cái cậu giộng lượng của bà!
Thiên Tỉ bị bơ từ nãy tới giờ lên cất tiếng :
- Hữu Tuệ, Phi Vân à! Hai cậu nói truyện thì vào trong kia nói đi! Mk ra lấy thuốc cho Phi Vân đây!
- Ukm!^^( cả 2)
Nói song cậu đi lên phòng y tế để cho hai cô nàng của chúng ta buôn dư lê bán dưa chuột.
Trong hai tuần Thiên đã cố gắng giúp đỡ cho nó lên đã đi được và ngày cuối cùng ở bệnh viện đã đến. Chị Dương bầy giờ đang đi làm thủ tục suất viện cho nó. Nó cũng đang sắp xếp lại đồ đạc để mang về cùng Thiên. Một nát sau thì chị Dương quay lại cả ba cùng về nhà bằng xe của nhà Thiên. Chị của nó hơi áy náy nói:
- Thiên à! Chị với Phi Vân làm phiền em nhiều quá rồi!
- Không có gì đâu chị! Vả lại cậu ấy thành ra thế vậy cũng là lỗi do em mà! Em không lên để cậu ấy ở lại một mk!
Nó ngồi cạnh nghe thấy liền phản bác luôn:
- Lỗi lầm gì chứ! Với lại tớ có karate phòng thân lên không chết được đâu! À nhắc tới karate em mới nhớ chủ nhật tuần sau chị cho em tham gia trận đấu karate ở tỉnh nhé!
- KHÔNG ĐƯỢC! ( cả hai đều đồng thanh)
- Ủa! Sao dở! Mọi người kỳ vậy?
Chị Dương điềm tĩnh trở lại rồi giải thích:
- À không! Ý chị là em vừa mới xuất viện song không lên vận động mạnh!
Thiên Tỉ cũng hù theo:
- Đúng đó! Đúng đó!

- Nhưng tiền thưởng nhiều lắm đó!
- Chị không cần tiền thưởng gì hết á! Nhưng kể từ mai em không được đụng tới karate ở bất kỳ nơi nào hay trường hợp nào! Nếu không thì đừng coi chị là chị hai của em nữa!
- Em chỉ xin với chị thế thui! Hông cho thì thôi cần gì phải giữ vậy chứ!
Vẻ mặt của nó tái mét khi nghe câu đó TT nhìn thấy liền vỗ vai an ủi:
- Thui cậu đừng để ý chỉ là do chị ấy no cho cậu thôi mà!
- Ukm!
Từ cậu nói đó không khí trở lên Yên tĩnh hơn cho đến lúc về nhà. Tuy là nó biết chị nó quan tâm tới nó nhưng cần gì nói quá như vậy chứ nên vừa về đến nhà nó đã lao nhanh như cắt lên phòng mk cùng đồng hành lý ko nói cậu gì. Còn Thiên với Chị Dương thì đứng đó thở dài. Đến bữa tối nó cũng không xuống ăn. Sáng hôm sau dạy đi học nhưng vẫn giận vụ hôm wa lên nó hờ hững với chị. Thấy nó cư sử lại với chị mk như vậy Hữu Tuệ tò mò hỏi:
- Bộ bà cãi nhau với chị ấy hay sao lơ chị ấy như vậy chứ?
- Không có gì đâu! Nhanh lên sắp muộn học oy đó!
Nó nói như vậy cô cũng không muốn hỏi thêm gì nữa mà đi đến trường. Cả ngày hôm đó lòng nó như lửa đốt không yên được chút nào đã thế nó cứ nghĩ Thiên xẽ an ủi nó nào ngờ cậu đang ở cạnh với Alits. Máu của nó như muốn chào dâng lên vậy. Đang ngồi bực dọc cạnh ghế đá tự dưng có một bàn tay vỗ vào vài nó theo phản xạ nó vặn tay người nó ra sau lưng khiến kẻ đó đau đớn hét toáng lên:
- Ái! Đau đau đau! Cậu bỏ tay mk ra đi mà!
- Ủa! Chí Hoành sao cậu lại ở đây chứ!
Cậu nhắn nhó xoa xoa cánh tay vừa bị bẻ gập trả lời:
- Thì thấy cậu một mk ở đây lên tớ ra xem sao ai ze lại bị cậu.!
- Cho mk xin lỗi mk không biết đó là cậu? Mk tưởng...
- Tưởng là Thiên Tỉ đúng không?
- Ai thèm tưởng tượng đến cậu ta chứ! Mà cậu ta đâu có rảnh mà đến nc vs tôi chứ! Bạn gái cậu ta là đủ oy!
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nó Hoành đoán ngay trắc nó chưa biết Tỉ đang yêu thầm nó. Cậu thấy nó cứ ỉu xìu thì kiếm chuyện chọc cười nó:
- Aaaa! Cánh tay của mk sao đau wa vậy?
Nó giật bắn mk vội cầm cánh tay lên xuýt xa hỏi:
- Cậu có sao không vậy?
- Ukm! Mk đùa đó hihi! Chút xíu lực đó chẳng nhằm nhò gì đâu!
- Cậu vừa bảo sao! Có chút lực thôi á!
- À không không có gì!
- Ờ! Mà cậu quá lắm nha! Có biết tớ no lắm không!
- Hihi! Ai biểu cậu dễ tin như vậy?
- Ha! Cậu còn chê mk nữa hả tớ xẽ đánh cho cậu gãy thật luôn!
- Ui za! Thui thui mk giám nữa đâu! Tha cho mk đi mà!
- Lần sau cậu còn chêu nữa là không song với mk đâu!
Nó song khuân mặt của nó lại xị xuống như ban đầu. Chí Hoành không thể kìm nén sự tò mò của mk lên đã hỏi:
- Sao cậu buồn vậy? Nếu có cậu hãy nói ra cho đỡ hơn chứ đừng để trong lòng!
Nó thấy Chí Hoành nói cũng đúng vả lại nó cũng không thể để yên như vậy nữa đành kể hết chuyện mk đang giận chị gái như thế nào cho cậu nghe. Nghe song Hoành khuyên nó :
- Tú Uyên à! Nói gì thì nói chị ấy chỉ no cho cậu lên mới nói như vậy thôi mà! Cậu lên làm hòa với chị ấy đi!
- Tớ biết là chị chỉ muốn tốt cho mk thôi! Nhưng cần gì phải làm giữ như vậy chứ!
- Cũng có thể chị cậu no cậu bướng bỉnh không nghe lời chị cậu mà tự làm thương mk thì sao? Dù sao chị cậu ko có ý sấu chỉ là no lắng cho cậu thôi mà!
Nó mỉm môi xuy nghĩ cậu nói của Hoành vài dây rôi ra một câu dứt khoát:
- Được rồi! Mk xẽ làm lành lại với chị ấy!
- Ukm!
Thế là nó chở lại tươi vui như trước. Hoành và nó nc chuyện rất vui vẻ nhưng Thiên cũng đang đứng gần đấy lên đã thấy nó vui vẻ với Hoành. Tròng lòng rất khó chụi, hai con mắt thì rực lửa ghen tuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro